Cô Gái Của Tôi Thật Đáng Yêu!
chapter 12
Vân Anh Tử
Giờ mày về luôn hả?
Kỳ Mộng Nhiên
Ghé siêu thị rồi mới về.
Vân Anh Tử
Có cần tao đi chung không?
Kỳ Mộng Nhiên
Không cần, tao biết đường mà...
Kỳ Mộng Nhiên nhanh tay bỏ sách vở vào balo chạy ra ngoài.
Vừa bước chân ra ngoài chưa được bao lâu, Vân Anh Tử bị một người từ đâu đi đến va phải.
Người con trai đó nhanh tay đỡ lấy Vân Anh Tử sắp ngã ra đất.
Vương Thiên Ân
Có sao không?
Vân Anh Tử
*ngước nhìn* D...dạ em không sao..."Người này...."
Vương Thiên Ân
Mặt anh dính gì à? Sao em nhìn dữ thế?
Vương Thiên Ân bất ngờ lên tiếng khiến Vân Anh Tử giật mình sực tỉnh, lúc này cô mới nhận ra rằng bản thân đang ở trong vòng tay của anh.
Cô vội vã đứng dậy không quên cúi đầu cảm ơn anh liên tục.
Vương Thiên Ân
*tươi cười* Không cần cảm ơn đâu, cũng tại anh đi không nhìn đường va phải em.
Vương Thiên Ân
Đáng ra anh nên xin lỗi.
Vân Anh Tử
Dạ không đâu ạ....em xin phép đi trước.
Vân Anh Tử vội vội vàng vàng chạy thật nhanh, tim cô đập liên hồi như muốn nhảy thẳng ra ngoài, mặt đỏ ửng xấu hổ.
Vương Thiên Ân
Một cây nấm lùn à? Cũng dễ thương đấy! (^_^).
Vương Thiên Ân có ấn tượng khá tốt đối với Vân Anh Tử, cuộc gặp gỡ vô tình khiến cả hai nhớ mãi không quên.
Một mặt khác, Kỳ Mộng Nhiên vui vẻ vừa đi vừa hát lẩm bẩm bài gì đó trong miệng. Khoảng 5 phút thì nó đã đến trước cửa siêu thị.
Lướt qua từng quầy hàng trưng bày rau củ, thịt, cá,...cuối cùng Kỳ Mộng Nhiên dừng trước quầy mỳ gói.
Trước mắt nó là một dáng người quen thuộc, Châu Khánh Dương vừa lựa mỳ vừa nghe điện thoại, sắc mặt vô cùng tệ.
Châu Khánh Dương
Biết rồi! Cúp máy đây!📞
Bên đầu dây kia vẫn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị anh cúp máy một cách phũ phàng.
Thấy tâm trạng Châu Khánh Dương không tốt, Kỳ Mộng Nhiên đứng ở cuối quầy hàng lấy tay che mặt quay lưng định lặng lẽ rời đi trong âm thầm.
Hậu quả của việc Châu Khánh Dương nổi giận nó đã được chứng kiến nên không muốn bản thân là người tiếp theo hứng đạn.
Nói về độ xui xẻo thì Kỳ Mộng Nhiên không thua kém bất kỳ ai, nó vừa quay lưng định chạy, một giọng nói vang lên.
Kỳ Mộng Nhiên
*đứng bất động* Chết rồi!...
Châu Khánh Dương
Qua đây! *vừa lựa vừa nói*
Không muốn cũng phải làm, Kỳ Mộng Nhiên gương mặt bất lực, đầu cúi gầm xuống đất mà đi lại gần chỗ anh đang đứng.
Châu Khánh Dương
Không có gì để nói?
Kỳ Mộng Nhiên
C...Cám ơn...
Châu Khánh Dương
Tai lãng không nghe rõ.
Kỳ Mộng Nhiên
"Má thằng này"....cảm ơn anh đã giúp tôi trong lớp.
Châu Khánh Dương
Oh, thì ra cô cũng còn biết cảm ơn à?
Kỳ Mộng Nhiên
*cười gượng gạo* Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước nha....
Không đợi anh trả lời, nó đã vội xoay người lại thủ thế chạy.
Chưa bước được một bước, cổ áo của nó đã bị ai đó nắm lấy giật ngược lại sau.
Suýt nữa té bật ngửa ra đất, cũng may nó có khả năng giữ thăng bằng tốt.
Kỳ Mộng Nhiên
Phù....*thở*
Châu Khánh Dương
Định đi đâu?
Comments
T.Như
về nhà chứ đâu -.-
2022-08-15
0
Huynh Phuong Phuong
Đi ỉa
2022-01-21
0