Tìm nhà

"Hazzz, cuối cùng cũng xong vụ án".Cô đóng tập án lên rồi duỗi tay ra thư giãn, cô nhìn lén qua bên Doãn thần, thấy anh đang uống một tách cà phê và xem chăm chú một đoạn video, cô tò mò cũng lén xem.

"Bộ cô không có gì làm à."

Tiếng nói anh bất ngờ làm cô giật mình, cô luống cuống nhìn xuống dưới.

"Cô làm gì vậy?"

"Tôi tìm bút, à đây rồi, tôi xong việc rồi, tôi xin phép về."

Cô nhặt bút lên cười nhẹ với anh, rồi gom hết tài liệu cất vào trong tủ, rồi xách cặp chuẩn bị ra về.Cô đang dọn thì tổ trưởng Long đi vào:"Mẫn, cô,tôi nhờ cô một chuyện".

"Chuyện gì? nói lẹ đi tôi về nữa, tôi đói lắm rồi".

"Tôi nghe bảo chung cư chỗ cô còn trống 1 căn,cô có thể liên hệ với chủ ở đó để thuê cho Doãn Thần một căn được không?".

"Sao, lại là tôi".

"Thôi nốt đi, tôi sẽ tăng lương cho cô".

"Thôi được rồi nể tình sếp, tôi sẽ làm chứ không có mê tiền đâu".

-"Ha ha ha, ừm cô không có mê".Tổ trưởng Long cũng không biết nói gì với cô.

Cô vui vẻ chào tạm biệt mọi người kể cả Doãn Thần cũng chào, mọi người đều quá bình thường khi thấy cô như vậy, vì vốn dĩ cô là đứa ham tiền, chỉ có Doãn Thần ngồi ngững ra nhìn cô, không hiểu sao cô lật nhanh như bánh tráng vây.

A Thành thấy vậy lại nói nhỏ:"Cô ấy thấy tiền là vậy, anh rồi sẽ quen thôi".Lúc đó anh mới nhận ra rồi lắc đầu cười.

Về đến nhà như mọi khi cô chào mẹ, tắm rửa rồi ra ăn cơm, bữa cơm hôm nay khác hơn tí, suốt bữa cô toàn nói xấu về Doãn Thần, mẹ cô nghe cũng bật cười:"Con thích cậu ta hả, sao kể hoài vậy".

Mặt cô tự nhiên đỏ lên:"Không, có cho con cũng không thèm".

"À, bên mình còn có căn trống đúng không mẹ".

"Uk, kế bên căn mình có một căn trống, chủ đó hình như dọn đi cách đây 3, 4 tháng rồi, con hỏi chuyện này làm gì".

"À..thì ..ừm... Cái chú đang theo đuổi mẹ nhờ con hỏi chỗ đó cho Doãn Thần bảo thuận có gì chăm sóc cậu ấy".

"Con này, ai bảo như thế hả!"

"Thì chú Long đó,Á mặt mẹ đỏ rồi kìa".

"Thôi được rồi , không giỡn nữa, con biết mẹ không thể mà, mẹ chưa...."

Mẹ cô chưa nói dứt câu thì cô nói:"Mẹ à, con biết nhưng mà mẹ cực khổ nuôi con hai mươi mấy năm, mẹ cũng nên tìm hạnh phúc đi, con không sao,thôi bỏ đi không nói nữa , ăn cơm ăn cơm".

"Mẹ biết rồi ăn cơm thôi, con thích thịt kho đúng không , để mẹ gắp cho con".

"Ừm,Con cảm ơn mẹ".

"Con bé này, sao lại khóc".

"Không khóc, con vui mà hì".

"Nè ,được rồi ăn đi".Bà gắp cho cô miếng thịt vào chén .

Sau bữa tối, cô vào phòng làm lại đề án, cô còn đang suy nghĩ về những tình tiết khó hiểu trong vụ án,thì tiếng "ting" cửa reo lên, cô chạy ra thì thấy một bưu phẩm không tên gửi đến cô.

Cô đóng cửa lại vào phòng , rồi lấy kéo ra mở hộp bưu phẩm, trong bưu phẩm là chiếc usb màu đen y hệt cái chiếc usb lúc trước, cô mở nó lời và hiện ra một dòng nhắn:"Cuộc chơi thứ hai bắt đầu, chúc cô may mắn."

Cô khi thấy dòng tin ấy hiện lên, đôi mắt đã đỏ ngầu, cô hận chỉ không thể tìm ra chúng để bắt chúng ngưng làm mấy trò điên rồ này:"Chết tiệt, chúng muốn chơi gì nữa."

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi điện thoại,Là tổ trưởng Long gọi, cô bắt máy:"Alo, còn căn không con."

"Còn ạ."

"Tốt quá, mai con nghỉ ở nhà,phụ dọn cho cậu ấy nhé, chú cảm ơn."

"Alo,chú,chú..."Nhận lại bên cô chỉ có tiếng tít tít tít, cô chỉ biết cười với ông chú này, ban ngày thì sếp với tôi, ban đêm thì con với chú, hahaha, đúng là đau đầu, không phải ông thích mẹ cô, thì cũng không cần phải khổ như vậy.

Cô nhắn tin địa chỉ nhà cho Doãn Thần rồi, bảo anh là tự xách thân qua chứ cô không rảnh chở.

Doãn Thần đọc xong dòng tin nhắn chỉ biết cười, rồi nhắn lại cho cô:"Uk."

'ting'Dòng tin nhắn anh chạy đến cô, cô đọc liền đập điện thoại xuống giường:"ừm thôi sao, tên này mốt đừng có mà nhờ gì nữa."

'ting'Thêm lần nữa anh lại nhắn cho cô, lần này dài hơn lần trước:"Xong tôi dẫn cô đi ăn."

Cô cười:"Ít nhất cũng phải vậy chứ,haha."

Như mọi buổi sáng ,cô đánh ra rửa mặt, rồi ra ăn sáng, đang ăn được nữa chừng thì có tiếng chuông cửa reo lên, cô cắn nửa miếng bánh mì rồi chạy ra mở.

Khi mở cửa, cô thấy một người từ trên xuống dưới toàn màu đen,rồi cô ngước nhìn lên trên thì thấy là Doãn Thần:"Mới sáng sớm quất cây đen vậy cha."

"Phong Thủy"anh nói.

"Haha,khá khen cho phong thủy, đợi tôi tí vào lấy chài khóa cho anh."

Cô chạy vào trong phòng lấy chìa khóa ,còn ngoài đây mẹ cô lại đến cửa thấy anh liền hớn hởn mời, anh đây cũng chả có chút e ngại nào liền bước vào. Cô chạy ra, thì nhìn thấy cửa nhà đóng liền đặt chìa khóa trên tủ giày rồi chạy vào ăn.

Cô đứng ngửng ra khi trước mặt cô là Doãn Thần đang vui vẻ cười với mẹ:"Tôi tưởng anh đi đâu,ai ngờ ở đây ăn ké."

"con bé này,nhìn vậy thôi chứ tính nó tốt lắm."

"Haha, con cũng thấy vậy."

"Hì ăn cơm thôi mọi người, đừng nói nữa."Mặt cô lúc này đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Ăn xong ,cô dẫn anh qua nhà, nhà này 4 góc đều tối, cô phải mở toang cửa ra thì mới sáng được, có lẽ do lâu quá không có người ở, nên nơi đây bám bụi nhiều.

Bắt tay vào việc cô phụ anh lâu dọn, sắp xếp lại mọi thứ, phòng khách bây giờ cũng khá là ok, bên tay trên thì là tủ đựng sách, bên phải thì để tivi.

Cô để bản trắng của anh trong phòng, rồi sẵn dọn trong phòng ngủ luôn, do là phòng tắm có trong phòng ngủ nên cô cũng dọn.

Tại đây cô phát hiện ra hai thùng phi đã đổ ximang khô cứng, cô ngạc nhiên hỏi:"Kì quái tại sao lại có thùng phi ở đây."

Sau đó cô gọi tên Doãn Thần vào trong phòng:"Anh khiên hai thùng phi này ra ngoài đi."

"Ừm."

Khi khiên ra tới ngoài cô mới vô thức nghĩ đến usb, lúc ấy cô đã sợ, sợ rằng trò chơi đã bắt đầu lần nữa,Doãn Thần vẫn đứng đó nhìn thùng phi, còn cô chạy vào nhà lấy búa rồi ra đập.

Cô giật mình ra sau, khi chứng kiến xác chết nằm trong cùng vô số lá trà rớt ra ngoài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play