BƯỚC ĐẾN BÊN ANH
"Tiểu Mẫn à! Con ở trong tủ này dù có bất cứ tiếng động nào thì cũng không được đi ra, không được phát ra tiếng động nào hết, có được không? Ngoan, lát ba sẽ quay trở lại."
"Ba đừng, đừng bỏ con mà ba, Aaaa!"
Cô bật dậy sau cơn giấc mộng đó, mồ hôi ướt đẫm hết sau lưng.
"Lại là mơ giấc mơ đó."
Cô ôm đầu khóc, nước mắt chảy dài trên gò má: "Ba, nhất định con sẽ tìm ra kẻ giết ba và con sẽ cho hắn sống không bằng chết."
Cô gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi, nhìn vào đồng hồ trên góc giường: "6h00 rồi à."Cô bước ra khỏi giường rồi vào phòng tắm vệ sinh.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bước ra khỏi phòng tắm cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện rõ hai chữ "Tổ trưởng".
Cô nhấn nút trả lời: "Alo! Nay bão hay sao mà gọi sớm vậy sếp."
"Nay cô nghỉ một ngày đi, mẹ cô vừa gọi điện mắng tôi ép cô làm tăng ca nên cô mới chưa có bạn trai kìa".
"What, sếp nói gì vậy, alo alo". Cô chưa kịp nói hết câu thì ông đã cúp máy.
Cô bực mình, hằng giọng: "Cái ông sếp này, bộ muốn là có người yêu hả? Điên thiệt chứ, mới sáng sớm."
Cô tiến đến tủ quần áo, lựa một bộ đồ thể thao rồi đi ra ngoài phòng khách.
"Mẹ! Nay ăn món gì vậy."
"Con đấy, suốt ngày chỉ biết ăn rồi đi làm, chả bao giờ quan tâm đến bà mẹ này gì hết."
Cô bốc miếng giò quẩy cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Mẹ, đâu phải con muốn đâu, do tính chất công việc mà."
Bà tiến lại đánh vào tay đang cầm bánh của cô: "Lấy chén ăn, không được ăn vụng."
"Mẹ à." Cô nhìn mẹ mình, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương, nhưng đổi lại là một ánh nhìn đầy kiên định của bà.
"Con biết rồi, con đi lấy là được chứ gì, mẹ yêu, haha."
"Thôi được rồi cô nương đi lấy rồi ăn sáng đi".
"Vâng, mẹ yêu, mẹ yêu...!"
Ăn sáng xong, cô vào rửa chén rồi ra phòng khách ngồi xem TV với mẹ.
"Mẹ, nay con được nghỉ, lát con đi công viên chơi. Chắc khoảng chiều tối mới về, mẹ khỏi chờ con nha."
"Ừm, con được nghỉ à, vậy đi chơi vui vẻ. Mà này nhớ tìm cho mẹ thằng rể nha, mẹ mong lắm rồi."
"Mẹeeee, bộ muốn tìm là được sao!"
Cô lắc đầu bất lực với mẹ, sau đó vào phòng lấy ít đồ chuẩn bị ra ngoài.
8h00 cô đi đến công viên sinh thái VV, công viên này nằm giữa một hồ nước lớn, giống như hòn đảo nổi ngoài biển.
Khu đó đẹp như tiên cảnh, nhìn xa có thể thấy được toàn cảnh của công viên ấy. Do là nằm ở giữa hồ nên bắt buộc phải đi thuyền mới ra được ngoài đấy.
Khi vừa lên thuyền, cô có một cảm giác bất an với những nhân viên ở đây. Trong họ rất kì lạ và cũng có gì đó mờ ám. Nhưng cô cũng không mấy để ý đến.
Đến khu Công viên, cô bị choáng ngợp trước phong cảnh ở đây. Nó không chỉ đẹp ở mức bình thường mà nó còn hơn như thế, đặc biệt là ở đây trồng được rất nhiều cây sồi.
Loài cây khó trồng nhất ở thành phố này vậy mà lại có thể trồng được ở đây.
Cô quan sát kỹ những cây sồi xung quanh, thấy có gì đó không đúng lắm. Lá cây sồi là màu đỏ sao?
Cô cất tiếng hỏi một nhân viên gần đó: "Này là giống mới sao?"
Nhân viên đó nhìn rồi giải thích: "Đúng vậy, đây là giống cây sồi mới. Nó có thể thích nghi với mọi loại môi trường."
"À."
Sau đó hướng dẫn viên du lịch dẫn cả đoàn người đi thăm khu sinh thái rồi cho mọi người nghỉ ngơi ở góc cây.
Không biết có thứ gì thôi thúc cô mà cô lại tiến đến một góc cây sồi, đưa tay sờ lên đó. Bất giác cô cảm nhận được thứ gì ở dưới gốc cây. Cô dùng tay đào lên, kinh hãi khi phát hiện dưới đó là một thi thể.
"Mau báo cảnh sát, ở đây có người chết."
Mọi người sau khi nghe thấy lời nói đó của cô thì liền la hét. Một người trong số đó tay chân luống cuống móc điện thoại ra, còn chưa kịp gọi điện thì đã nghe một tiếng "Đoàng."
Những nhân viên ở đây đều đang cầm súng chỉa vào mọi người: "Đúng thật là, đi chơi thì nên đi chơi thôi, tại sao lại phải toàn mò? Ai gọi cảnh sát thì tôi sẽ bắn vào não của người đó một viên đạn đấy."
"Chết tiệt, phải nhanh chóng liên lạc với sở cảnh sát." Cô đang suy nghĩ thì một tên trong hàng khách đó cất tiếng: "Chúng tôi, sẽ không gọi nhưng các cô sẽ không giết chúng tôi chứ." Rồi anh ta đưa mặt qua nhìn cô. Cô nhận ra là anh ta đang đánh lạc hướng những người đó.
"Anh là ai mà dám ra điều kiện với chúng tôi ngồi yên ở đó đến hết giờ đi, lúc đó tụi tao sẽ suy nghĩ xem coi có nên thả không."
Trong lúc đó cô kịp gửi tin đến sở cầu cứu, giờ thì suy nghĩ để thoát khỏi sự manh động của bọn chúng.
Cô quan sát và tìm ra kẻ hở của tên đang nói. Cô chạy tới rồi đá một cước làm hắn văng súng ra, cô bắt kịp thời cơ kẹp cổ hắn lại rồi hét lên: "Hạ súng xuống nếu không tôi giết hắn ta đó."
Hắn cười nói: "Cô sẽ không dám giết tôi đâu."
Cô cười nhẹ: "Người thường thì không , nhưng cảnh sát thì lại khác." Cô hằng giọng lên: "Còn không mau thả súng xuống."
"Thả súng xuống đi."
"Vậy phải ngoan không?" Cô cười rồi lùi ra sau cùng với hắn. "Kêu đồng đội ông theo tôi mau lên."
"Đi theo cô ta."
Cô dẫn dụ họ đi xa khỏi khu đó, rồi bất giác hét lên: "Mau dẫn họ rời khỏi đây mau, nhanh lên."
Khi cô nói xong câu đó tất cả hành khách đều chạy ra tới cổng, lúc ấy vừa hay cảnh sát đã đến.
Updated 23 Episodes
Comments
Butterfly
khúc đầu nên miêu tả thêm bối cảnh như thế nào cho độc giả dễ hình dung.
2021-10-17
0