[All-Nghiêm/Nguyên Húc] Nam Chủ Là Của Nam Phụ, Nữ Chủ Không Thể Tranh!
Chương 1.
001 [Hệ Thống]
Xin chào kí chủ.
Nghiêm Hạo Tường.
Cái gì đây? Chỗ này là ở đâu? Ai đang nói chuyện?
001 [Hệ Thống]
Đây là không gian vô hạn của hệ thống. Tôi là 001, rất vui được gặp.
Nghiêm Hạo Tường.
Hệ thống?
Nghiêm Hạo Tường.
Không phải, xuyên không?
001 [Hệ Thống]
Kí chủ thật thông minh.
Nghiêm Hạo Tường.
Tại sao lại xuyên không?
Nghiêm Hạo Tường.
Tôi đã chết đâu? Vừa rồi còn đang xem TV mà?
001 [Hệ Thống]
Thì....tại (tôi bắt cóc) anh....không có gì đâu.
Nghiêm Hạo Tường.
Trả tôi về thế giới cũ đi....
Nghiêm Hạo Tường.
Nhanhhhhhhh!!!!! Mấy hôm sau tôi còn có cuộc họp! Hệ thống các người phát điên cái gì thế!?
001 [Hệ Thống]
Không không không.
001 [Hệ Thống]
Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đi rồi tôi cho về?
Nghiêm Hạo Tường.
Không làm nhiệm vụ gì hết. Trả tôi về! Ngay, bây, giờ!
001 [Hệ Thống]
Bây giờ trả kí chủ về thì còn vui gì nữa. Phải không nào?
Nghiêm Hạo Tường.
<Hệ thống cũng biết đùa giỡn người ta hả?>....
001 [Hệ Thống]
Hehe, pai. Chúc kí chủ bình annnnnn
Nghiêm Hạo Tường.
Cậu làm gì? Ê, này!!
Nghiêm Hạo Tường.
[ ngồi trên giường ] Đâu đâyyyyyy
Nghiêm Hạo Tường.
[ chùm chăn ] Nó cho mình xuyên mà không nói thông tin cho mình. Làm sao sống bây giờ?!
Nghiêm Hạo Tường.
..Cuộc họp của ông đây...Xong rồi, đi rồi...
Thiếu niên, khoảng chừng mười tám. Tóc không hẳn là dài, vừa đủ che đi phần đầu của cặp kính dày cộp. Dè chừng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên.
Cái kia...là anh..
Nghiêm Hạo Tường.
Ừ? Có chuyện gì? <Ai đây trời...>
Tống Á Hiên.
Mẹ gọi em xuống dùng cơm..
Nghiêm Hạo Tường.
Biết rồi, lát nữa tôi xuống, anh đi đi. <Rốt cuộc ai đây trời ơi...>
Tống Á Hiên.
<Không mắng mình à? Uống nhầm thuốc hay sốt rồi?> Vậy anh xuống trước..
Nghiêm Hạo Tường.
Đi đi, đi đi. <Chắc điên mất, Chúa ơi cứu con>.
Nghiêm Hạo Tường.
<Tao thề là ghim mày rồi, 001 ạ>
Tống Á Hiên.
Được....[ vội vàng sợ hãi chạy ra ngoài ].
Nghiêm Hạo Tường.
Tình hình này là xuyên vào kẻ ác à?
Nghiêm Hạo Tường.
Làm người ta sợ tới run luôn..
Nghiêm Hạo Tường.
Đùa nhau à?
Nghiêm Hạo Tường.
Tao mắc oán gì với mày hả 001?
Nghiêm Hạo Tường.
Chúa ơi, con làm sai ở đâu? [méo mặt].
Nghiêm Hạo Tường đến khóc thét trước tình cảnh của bản thân.
Thế mà lại xuyên vào cuốn cẩu huyết nào đấy à, kẻ ác nữa?
Bản thân cậu làm gì sai sao hả?
Tại sao? Cậu có mắc oán gì với nó à?
Sau một hồi trầm cảm, tự biên tự diễn. Nghiêm Hạo Tường mới hạ quyết tâm xuống nhà dùng cơm.
Dù có đoản mệnh thì cũng phải ăn có đúng không? Ai lại muốn làm ma đói bao giờ, nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường.
[ bước xuống nhà ]...
Quản gia cùng người làm dán mắt vào cậu, nhìn là biết trong đầu họ đang tự suy diễn hàng trăm sự việc.
Ai đây? Tiểu thiếu gia với dáng vẻ ăn chơi ngả ngớn của bọn họ đâu? Cái người cao ngạo với khí chất vương tử này ở đâu ra đây? Là làm giả? Công nghệ bây giờ tiên tiến tới vậy luôn hả? Giống quá đấy.
Nghiêm Hạo Tường.
[Hoang mang] Mặt tôi dính cái gì sao?
Quản Gia.
Dạ không, thiếu gia rất tốt..
Nghiêm Hạo Tường.
Ồ [ tới bàn ăn ].
Trên bàn đều là sơn hào hải vị. Tiếc là khi trước cậu ăn tới phát ngán rồi.
Kết hợp với việc còn đang tức 001, ồ. Mất khẩu vị rồi.
Nghiêm Hạo Tường.
[híp mắt]....
Nghiêm Hạo Tường.
[nhìn Tống Á Hiên]....
Tống Á Hiên.
[mím môi không dám động đũa]...
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
[ thấy cậu nhìn anh ] Hạo Tường à.....
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Mẹ biết con không thích Á Hiên, nhưng đừng đến cơm cũng không cho thằng bé ăn chung chứ?
Nghiêm Hạo Tường.
<Hạo Tường? Á Hiên? Nghe quen lắm nhé...>
Nghiêm Hạo Tường.
<...Chúa ơi, đùa à? Xong rồi, nam phụ, chết vì mặt dày theo đuổi nữ chủ. Số mình thật tốt>
Nghiêm Hạo Tường.
.. Con có xấu tới thế à? [động đũa] Tự ăn hay để tôi đút anh ăn?
Nghiêm Hạo Tường.
<Ha...cản không nổi cái miệng này rồi, muốn chửi quá..>
Tống Á Hiên.
[trừng mắt nhìn bát cơm một lúc rồi mím môi] Anh..tự ăn.
Nghiêm Hạo Tường.
Ừ.. [nhìn bàn ăn một lượt lại bỏ đũa xuống].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Hạo Tường, con sao thế? Thức ăn hôm nay không được sao?
Nghiêm Hạo Tường.
Dạ không, con chỉ là có chút không thoải mái thôi...Thôi vậy, con xin phép đi nghỉ, mẹ ăn đi ạ [đứng dậy].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Hả? Vậy phải ăn mới khỏe được chứ [đứng dậy theo].
Nghiêm Hạo Tường.
Mẹ ăn đi, con chỉ đi nghỉ chút thôi. Lát nữa đói, con sẽ ăn [vỗ lưng bà].
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Nhưng...thôi được rồi, nhớ nhé. Lát phải ăn đấy [ngồi xuống].
Nghiêm Hạo Tường.
Vâng, mẹ ăn đi.
Nghiêm Hạo Tường.
Còn nữa, Tống Á Hiên, ngẩng mặt lên ăn. Anh cúi không sợ nuốt cả tóc à?
Tống Á Hiên.
[túm tóc ra sau tai] A..
Lệ Ái [Nghiêm Phu Nhân]
Ngẩng lên ăn đi con, Hạo Tường nhắc đúng đấy [xoa đầu Á Hiên].
Tống Á Hiên.
Vâng ạ..[ngẩng lên].
Nghiêm Hạo Tường.
Mình bị điên à?
Nghiêm Hạo Tường.
Quản nam chủ này làm gì?
Nghiêm Hạo Tường.
Nhỡ đâu sau này anh ta ghi thù cũ thù mới xiên mình sớm thì sao?
Nghiêm Hạo Tường.
Chậc, nhìn người ta đẹp đẹp là thiếu nghị lực.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường, kiểm điểm lại hành vi đi!
Comments
trẫm diệt trà xanh
chơi hèn vậy
2025-05-01
0
vk iu của YHX
lạnh lùng dữ
gu e gu e
2024-06-12
0
Cẩm Nguyệt Như Ca
Đen thôi đỏ quên đi anh nhờ-)))
2024-04-28
0