chương 2: từ giờ đây sẽ là nhà của em

Triệu Gia Hân vừa nói xong, cô liền cúi gắm mặt xuống, hồi hộp đợi hắn trả lời. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy đối phương có phản ứng gì, hai mắt cô từ từ hé mở. Cửu Châu ngồi ở ghế, người ngả lưng về phía sau, cái ánh sáng mờ áo này làm cô chỉ nhìn rõ những đường nét trên cơ thể hoàn mĩ phía sau chiếc áo sơ mi được thiết kế riêng biệt và lớp quần tây cao cấp. Hai chân hắn vắt chéo lên nhau, ánh mắt âm trầm nhìn ra một khoảng không vô tận nào đó, nhưng không phải nhìn về phía cô. Có lẽ hắn đã đồng ý rồi. Cô nghĩ thế. Cô nói hợp tình hợp lí thế kia mà. Hắn không nói có lẽ là hắn đã bị thuyết phục bởi những lí luận hợp tình của cô. Triệu Gia Hân hơi bất ngờ vì hắn lại thay đổi nhanh chóng như thế. Vừa mới sống chết đòi cô ở lại bên hắn mà bây giờ ý chí đã bị lung lay rồi. Hoặc có thể cô đánh giá cao sự bá đạo của hắn, hoặc là do hắn không quá coi trọng cô. Nhưng sao cũng được, như thế cũng tốt. Cô không phải mất công nhiều với hắn.

Triệu Gia Hân cảm thấy vui vui. Hắn không cho thì khó chứ hắn đã ngầm đồng ý như vậy rồi thì cô cũng chẳng có lí do nào ở lại đây nữa. Nghĩ thế, cô định nói với hắn một câu nữa rồi đi. Xong suy xét lại, sợ cô nói thêm hắn đột nhiên thất thường đổi ý thì toi. Biết vậy, Triệu Gia Hân len lén nhặt lấy cái túi sách trên ghế rồi quyết định chuồn êm.

Tuy nhiên, đời quả thực không như là mơ. Vừa mới đi được mấy bước, ra đến cửa chính thì hai tên vệ sĩ cao to diện một màu đen kịt từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt cô.

Triệu Gia Hân suýt chút nữa thì hét toáng lên, may mắn cô kịp thời lấy tay bịt miệng lại. Cô bước thêm một bước, nhỏ giọng giải thích:

- Hai anh tránh ra một chút được không. Tôi là khách của chủ nhân các anh chứ không phải là người xấu. Bây giờ tôi muốn về nhà, làm ơn tránh ra đi. Xin các anh! Xin đấy!

Trong lòng cô không khỏi ngừng than khóc, âm thanh vang lên vặn nhỏ hết sức để không làm kinh động đến người kia. Và lòng càng đau hơn khi nhìn thấy một cô gái đáng thương như vậy hai tên đó vẫn không có phản ứng gì mà cứ đứng như hai cái cột to tướng chắn trước mặt cô. Nhà này to thì to thật nhưng chỉ có một cửa chính để đi ra vào. Mà hai cái cột này đứng đây thì cô làm sao ra được hả trời? Rõ ràng khi nãy cô bị bắt đến có thấy ai đâu, nhà cửa vắng tanh, vậy mà bọn họ đứng đây từ khi nào cô không hay biết.

- Tránh ra đi!

Triệu Gia Hân càng ngày càng sốt ruột, lòng cô nóng như lửa đốt. Cô len lén nhìn người đàn ông kia, chắc chắn rằng anh ta vẫn không quay đầu về phía này, cô mới được nhẹ nhõm phần nào. Rồi quay lại, ra sức tách tay hai người kia ra. Bọn họ rất khỏe, là vệ sĩ riêng của Cửu Châu nên thân thể cùng với sức lực đều hơn cả những người thường. Mấy người này cứ như rô bốt vậy, chủ nhân hỏi thì nói, bảo thì làm, mặc kệ với mọi thứ xảy ra bên ngoài, giống như là máu lạnh. Triệu Gia Hân đứng với họ chẳng khác gì con kiến đứng với con voi cả, dù cô có đổ dồn bao nhiêu sức lực họ cũng chẳng buồn nhúc nhích. Sau một hồi cố gắng làm dịch chuyển hai cái cột này không được, cơ thể cô mệt lừ. Triệu Gia Hân thở phì phò, nhất thời quên mất bản thân đang cần gì, ở đâu, ngồi phịch xuống đất, bất mãn hét toáng lên:

- Các người có thả ra không thì bảo? Có quyền gì mà giam tôi ở đây chứ. Như vậy là bất hợp pháp đó nha. Thả tôi ra, tránh ra tôi còn về nhà. Nếu không tránh ra tôi sẽ, tôi sẽ...

Sẽ làm sao?

- Á!

Giọng nói cắt ngang khi chưa kịp dứt câu làm Triệu Gia Hân giật thót người, cô hét toáng lên. Một luồng khí lạnh lẽo phiêu thẳng vào căn phòng. Dù không quay lại nhưng cô cũng có thể cảm thấy một luồng khí lạnh truyền tới, rét đến thấu xương. Hai chân cô cứng đờ, chôn chân tại một chỗ, mồ hôi tay túa ra như suối chảy. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ muốn được thoát khỏi nơi đây. Nhưng có chạy thì cô cũng không thoát, căn bản vì hai tên vệ sĩ đang đứng chắn trước mặt mình.

- Im rồi? Nói tiếp đi! Em sẽ làm gì? Báo cảnh sát sao?

Cửu Châu từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, cách cô hai bước chân. Ở vị trí này, cô có thể cảm nhận được mùi xạ hương nam tính phả ra từ trong người hắn. Hình như đây là mùi đặc trưng của Cửu Châu thì phải. Bởi vì lúc đầu khi cứu hắn cô không ngửi thấy mùi máu tanh, cũng không phải là mùi bùn đất. Mà chính là mùi xạ hương, không quá đậm cũng chẳng quá nhạt, thoang thoảng nhè nhẹ, rất tự nhiên, không khó ngửi, làm cho con người ta nhớ mãi không nguôi.

- Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà? Tôi còn chưa cho phép mà em đã đi rồi. Em đang khinh thường tôi sao?

- Không có... không có. Tuyệt đối không có. Cửu Châu... À à không, Cửu gia. Tôi tuyệt đối không có ý khinh thường anh gì hết. Nhưng mà anh thấy đấy, lời đề nghị của anh tôi cũng đã nói không đồng ý rồi, anh ép thì tôi cũng không thể đồng ý được. Coi như đã xong. Trời tối rồi, tôi phận làm con gái đi đứng vào trời tối muộn sẽ rất nguy hiểm. Tôi muốn về nhà là sai ư?

Triệu Gia Hân lắc đầu nguầy nguậy, trên môi vẫn nở một nụ cười miễn cưỡng. Cô cười như mếu. Nói chính xác hơn, nhìn cô giống như sắp khóc mà vẫn gắng gượng kiên cường vậy. Trong cái giới giải trí đầy mặt tối của cô, Triệu Gia Hân cũng đã từng rất rất nhiều lần phải cười nghề nghiệp, cười để lấy tình cảm của người khác. Dù đã quen với việc lặp trên khuôn mặt một cái mặt nạ giả tạo, xong cô vẫn không thể kiềm chế được nỗi chua xót dâng lên từ đáy lòng. Cô chợt xúc động, hốc mắt bắt đầu ngân ngấn nước, cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô giận chính bản thân yếu ớt, chỉ cần thấy ấm ức một chút là lại bật khóc.

Ở nhà, khi một mình cũng với bốn bức tường kín cô có thể thỏa sức cười đùa, khóc lóc một mình, thoải mái, thậm chí là chửi rủa, nói xấu một ai đó cũng chẳng sợ bị bận tâm, soi mói. Nhưng ở đây thì khác, cô không quen khóc lóc trước mặt người ngoài. Vì cô cảm thấy nó rất mất mặt, cảm thấy bản thân rất hèn mọn. Vì nhỏ bé nên phải lập một cái mặt nạ giả tạo để chống lại cả thế giới.

- Cửu gia, tôi thực sự muốn về nhà.

- Nhà? Từ giờ đây sẽ là nhà của em.

- Nhưng tôi không...

- Triệu Gia Hân, thứ tôi muốn là em. Tôi không quan tâm cái em cần là gì. Chỉ cần em chịu đồng ý làm tình nhân của tôi, những lí do khác tôi không cần biết.

Hằn ngang nhiên cắt lời cô nói, chẳng thèm quan tâm cô cần gì. Hắn nói rõ là cần cô chứ không cần trái tim cô. Lòng tự tôn, tự trọng của Triệu Gia Hân bị giẫm đạp, giày xéo không thương tiếc. Đây, đây mới chính là bộ mặt thật của hắn. Cô còn nhớ rõ cái dáng vẻ yếu ớt của hắn tựa vào vai cô khi bị thương vào buổi tối hôm ấy. Hóa ra, tất cả chỉ là mộng ảo, là lừa người. Triệu Gia Hân cố gắng kiềm chế, cắn chặt môi, hít thở thật sâu để nước mắt bị hãm lại, không tuôn trào được. Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, đôi mắt thâm sâu nhếch lên một cách đầy mỉa mai. Thấy khuôn mặt đang tức giận của cô lại cảm thấy thật đáng yêu, càng muốn trêu chọc cô.

Hot

Comments

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

truyện hay quá mà lượt tt và cmnt lại ít ủng hộ tg 🥰🥰

2022-05-14

2

Ngoc Vo

Ngoc Vo

hay nha

2021-11-21

2

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: làm tình nhân của tôi
2 chương 2: từ giờ đây sẽ là nhà của em
3 chương 3: tuổi thơ hắn
4 chương 4: đêm định mệnh (1)
5 chương 5: đêm định mệnh (2)
6 chương 6: người xa lạ
7 chương 7: điều kiện
8 chương 8: kí hợp đồng
9 chương 9: một ngày
10 chương 10: bắt đầu làm tình nhân
11 chương 11: không thích thì là yêu
12 chương 12: ngủ chung
13 chương 13: đổi vai
14 chương 14: giấc mơ bình dị
15 chương 15: người của tôi ai dám đụng vào
16 chương 16: trầm tư
17 chương 17: ăn sáng
18 Chương 18: chuyện của cô cũng là chuyện của hắn
19 Chương 19: đẹp đôi
20 Chương 20: cảm ơn anh
21 Chương 21: Suýt gây tai nạn
22 Chương 22: Lâm Uyển Đình
23 Chương 23: tại sao lại nhắm vào tôi?
24 Chương 24: ăn cùng nhau
25 Chương 25: hắn tốt tính như vậy sao?
26 Chương 26: hắn đùa cợt cô
27 Chương 27: chọn đồ
28 Chương 28: sao lại là anh?
29 Chương 29: làm bạn? Có được không?
30 Chương 30: lời bộc bạch từ trái tim
31 Chương 31: oan gia
32 Chương 32: tiểu thư nhà giàu
33 Chương 33: kim chủ
34 Chương 34: các cô đúng là bạn thân
35 Chương 35: là tôi ngu ngốc mới tin em
36 Chương 36: ước gì không phải là em
37 Chương 37: oan ức
38 Chương 38: làm hoà
39 Chương 39: uống say
40 Chương 40: sư tử và chuột
41 Chương 41: bứt rứt không yên
42 Chương 42: giày vò
43 Chương 43: người đàn ông tốt
44 Chương 44: ngủ trên vai
45 Chương 45: đền cho tôi đi
46 Chương 46: quyền lực của hắn
47 Chương 47: tám chuyện
48 Chương 48: thay đổi vì ai?
49 Chương 49: tôi nuôi em
50 Chương 50: thấy hết rồi
51 Chương 51: hắn sẽ làm thật sao
52 Chương 52: tin tưởng
53 Chương 53: sao vẫn chưa đến
54 chương 54: nổi khổ của kẻ làm công
55 chương 55: bị làm sao?
56 chương 56: bị làm phiền
57 chương 57: Là anh làm sao
58 chương 58: lén nhận hợp đồng đóng phim
59 chương 59: thời thế thay đổi (1)
60 chương 60: thời thế thay đổi (2)
61 chương 61: có dám không
62 chương 62: hắn chỉ chơi đùa một chút
63 chương 63: mua chuộc phóng viên
64 chương 64: bị dồn ép
65 chương 65: xử lý
66 chương 66: đấu không lại
67 chương 67: Dương Hạo Nhiên
68 chương 68: một bữa cơm
69 chương 69: cuộc gọi bất ngờ
70 chương 70: tại sao lại lừa dối anh?
71 chương 71: người đàn ông đáng sợ
72 chương 72: cáu gắt
73 chương 73: kí hợp đồng
74 chương 74: làm hoà
75 chương 75: cuộc trò chuyện ngoài lang
76 chương 76: đi nhờ xe
77 chương 77: trở về tuổi thơ
78 chương 78: chuyện tế nhị
79 chương 79: mối quan hệ của hai người
80 chương 80: bị phát hiện
81 chương 81: tra khảo
82 chương 82: mất tích
83 chương 83: ngày mai không cần đi làm nữa
84 chương 84: hay tôi sinh cho anh đứa con
85 chương 85: thành giao
86 chương 86: xin hãy yêu tôi dù một lần
87 chương 87: một đứa con
88 chương 88: không thể buông tay
89 chương 89: Bạn?
90 chương 90: vào rừng
91 chương 91: căn cứ bí mật
92 chương 92: Long bị sốt
93 chương 93: ghen tị
94 chương 94: tâm sự giữa hai người đàn ông
95 chương 95: tôi chỉ tin mình cậu
96 chương 96: Đi chơi
97 chương 97: công viên cá voi xanh
98 chương 98: người hâm mộ
99 chương 99: tàu lượn siêu tốc
100 chương 100: anh cười sao?
101 chương 101: xin lỗi
102 chương 102: đứng yên đấy!
103 chương 103: giới hạn cuối cùng
104 chương 104: không chịu nổi
105 chương 105: dị ứng đậu phộng
106 chương 106: buông tha
107 chương 107: tỉnh dậy gặp Long
108 chương 108: Tình yêu, ước mơ, hạnh phúc
109 chương 109: Long thích cô
110 chương 110: Rung động với Cửu Châu
111 chương 111: Chấm dứt
112 chương 112: Đường ai nấy đi
113 chương 113: không gặp lại
114 chương 114: vẫn muốn gặp lại
115 chương 115: Viện cớ ở cùng nhau
116 chương 116: Tôi nấu cho
117 chương 117: hạnh phúc đơn giản
118 chương 118: lời thú nhận trong đêm
119 chương 119: chấp nhận nhưng không tha thứ
120 chương 120: hành hạ(1)
121 chương 121: hành hạ (2)
122 chương 122: không thể thoát được
123 chương 123: Hạnh phúc
124 chương 124: Tình yêu là thế, luôn tha thứ cho nhau.
125 chương 125: bên nhau mãi mãi
126 chương 126: Điều hạnh phúc là sẵn sàng làm cha (ngoại truyện)
127 chương 127: Ghen với con trai (ngoại truyện)
Chapter

Updated 127 Episodes

1
chương 1: làm tình nhân của tôi
2
chương 2: từ giờ đây sẽ là nhà của em
3
chương 3: tuổi thơ hắn
4
chương 4: đêm định mệnh (1)
5
chương 5: đêm định mệnh (2)
6
chương 6: người xa lạ
7
chương 7: điều kiện
8
chương 8: kí hợp đồng
9
chương 9: một ngày
10
chương 10: bắt đầu làm tình nhân
11
chương 11: không thích thì là yêu
12
chương 12: ngủ chung
13
chương 13: đổi vai
14
chương 14: giấc mơ bình dị
15
chương 15: người của tôi ai dám đụng vào
16
chương 16: trầm tư
17
chương 17: ăn sáng
18
Chương 18: chuyện của cô cũng là chuyện của hắn
19
Chương 19: đẹp đôi
20
Chương 20: cảm ơn anh
21
Chương 21: Suýt gây tai nạn
22
Chương 22: Lâm Uyển Đình
23
Chương 23: tại sao lại nhắm vào tôi?
24
Chương 24: ăn cùng nhau
25
Chương 25: hắn tốt tính như vậy sao?
26
Chương 26: hắn đùa cợt cô
27
Chương 27: chọn đồ
28
Chương 28: sao lại là anh?
29
Chương 29: làm bạn? Có được không?
30
Chương 30: lời bộc bạch từ trái tim
31
Chương 31: oan gia
32
Chương 32: tiểu thư nhà giàu
33
Chương 33: kim chủ
34
Chương 34: các cô đúng là bạn thân
35
Chương 35: là tôi ngu ngốc mới tin em
36
Chương 36: ước gì không phải là em
37
Chương 37: oan ức
38
Chương 38: làm hoà
39
Chương 39: uống say
40
Chương 40: sư tử và chuột
41
Chương 41: bứt rứt không yên
42
Chương 42: giày vò
43
Chương 43: người đàn ông tốt
44
Chương 44: ngủ trên vai
45
Chương 45: đền cho tôi đi
46
Chương 46: quyền lực của hắn
47
Chương 47: tám chuyện
48
Chương 48: thay đổi vì ai?
49
Chương 49: tôi nuôi em
50
Chương 50: thấy hết rồi
51
Chương 51: hắn sẽ làm thật sao
52
Chương 52: tin tưởng
53
Chương 53: sao vẫn chưa đến
54
chương 54: nổi khổ của kẻ làm công
55
chương 55: bị làm sao?
56
chương 56: bị làm phiền
57
chương 57: Là anh làm sao
58
chương 58: lén nhận hợp đồng đóng phim
59
chương 59: thời thế thay đổi (1)
60
chương 60: thời thế thay đổi (2)
61
chương 61: có dám không
62
chương 62: hắn chỉ chơi đùa một chút
63
chương 63: mua chuộc phóng viên
64
chương 64: bị dồn ép
65
chương 65: xử lý
66
chương 66: đấu không lại
67
chương 67: Dương Hạo Nhiên
68
chương 68: một bữa cơm
69
chương 69: cuộc gọi bất ngờ
70
chương 70: tại sao lại lừa dối anh?
71
chương 71: người đàn ông đáng sợ
72
chương 72: cáu gắt
73
chương 73: kí hợp đồng
74
chương 74: làm hoà
75
chương 75: cuộc trò chuyện ngoài lang
76
chương 76: đi nhờ xe
77
chương 77: trở về tuổi thơ
78
chương 78: chuyện tế nhị
79
chương 79: mối quan hệ của hai người
80
chương 80: bị phát hiện
81
chương 81: tra khảo
82
chương 82: mất tích
83
chương 83: ngày mai không cần đi làm nữa
84
chương 84: hay tôi sinh cho anh đứa con
85
chương 85: thành giao
86
chương 86: xin hãy yêu tôi dù một lần
87
chương 87: một đứa con
88
chương 88: không thể buông tay
89
chương 89: Bạn?
90
chương 90: vào rừng
91
chương 91: căn cứ bí mật
92
chương 92: Long bị sốt
93
chương 93: ghen tị
94
chương 94: tâm sự giữa hai người đàn ông
95
chương 95: tôi chỉ tin mình cậu
96
chương 96: Đi chơi
97
chương 97: công viên cá voi xanh
98
chương 98: người hâm mộ
99
chương 99: tàu lượn siêu tốc
100
chương 100: anh cười sao?
101
chương 101: xin lỗi
102
chương 102: đứng yên đấy!
103
chương 103: giới hạn cuối cùng
104
chương 104: không chịu nổi
105
chương 105: dị ứng đậu phộng
106
chương 106: buông tha
107
chương 107: tỉnh dậy gặp Long
108
chương 108: Tình yêu, ước mơ, hạnh phúc
109
chương 109: Long thích cô
110
chương 110: Rung động với Cửu Châu
111
chương 111: Chấm dứt
112
chương 112: Đường ai nấy đi
113
chương 113: không gặp lại
114
chương 114: vẫn muốn gặp lại
115
chương 115: Viện cớ ở cùng nhau
116
chương 116: Tôi nấu cho
117
chương 117: hạnh phúc đơn giản
118
chương 118: lời thú nhận trong đêm
119
chương 119: chấp nhận nhưng không tha thứ
120
chương 120: hành hạ(1)
121
chương 121: hành hạ (2)
122
chương 122: không thể thoát được
123
chương 123: Hạnh phúc
124
chương 124: Tình yêu là thế, luôn tha thứ cho nhau.
125
chương 125: bên nhau mãi mãi
126
chương 126: Điều hạnh phúc là sẵn sàng làm cha (ngoại truyện)
127
chương 127: Ghen với con trai (ngoại truyện)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play