[ Lichaeng ] Người Được Chọn
Chap 2
Màn đêm buông xuống thành phố Soeul hoa lệ, ánh đèn sáng lên trên những con phố, dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
Ẩn sâu trong lòng thành phố một căn phòng rộng lớn và bí ẩn.
Ngự trị trên chiếc ghế quyền lực kia, một cô gái tóc vàng, đôi mắt sắc bén. Trên tay là ly rượu vang đỏ được lắc lư qua lại.
Tiếng giày vang lên ngày một to.
Một cô gái tóc ngang vai, khoác trên người chiếc áo khoác da và quần jeans, đôi giày cổ cao cá tính.
Lalisa
Park tỷ. *Cuối đầu*
Park Chaeyoung
Sao rồi? *Lạnh*
Lalisa
Mấy quán bar và vài địa bàn đã được dành lại.
Lalisa
Chủ bang LC cũng đã thuần phục ta.
Park Chaeyoung
Làm tốt lắm.
Park Chaeyoung
Về nghỉ ngơi đi.
Cô chợt trần trừ mà không rời đôi, khẽ ngước đầu lên mà nhìn người con gái trước mặt một cái. Nàng thấy lạ liền lên tiếng.
Cô lẳng lặng lấy trong túi ra một sấp ảnh mà đặc lên bàn.
Park Chaeyoung
*Cầm lên xem*
Nàng xem từng tắm ảnh một nét mặt vẫn không chút thay đổi.
Xem đến tấm cuối cùng, nàng lạnh lùng ném sấp ảnh xuống bàn.
Tiếng động vang lên không quá lớn nhưng đủ làm cho người ta phải rung mình khiếp sợ.
Nàng không nói gì chỉ uống cạn hết một hơi ly rượu trên bàn. Cô vẫn một ánh mắt mà nhìn nàng.
Cô cô chút ngập ngừng không dám cất tiếng.
Lalisa
Kang Ji-won hết lần này đến lần khác phản bội người tại sao người vẫn để yên như vậy?
Nàng khi nghe cô nói dứt lời liền thẳng thừng đứng dậy tát mạnh vào má cô một cái.
Cú tát khá mạnh liền làm cho khóe miệng cô vương chút máu.
Park Chaeyoung
Từ bao giờ ta cần ngươi dạy ta phải làm gì hả? *Lạnh*
Lalisa
Tôi chỉ không hỉu, người trước giờ chưa bao giờ đặc tình cảm vào mắt tại sao lại vì một tên đàn ông mềm lòng như vậy chứ?
Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để thốt lên những lời trong lòng mình.
Một cú tát nữa thật mạnh lên má cô. Lần này món tay của nàng đã cào cả một đường lên má cô, những giọt máu bắt đầu ứa ra.
Cô vẫn một nét mặt không thay đổi.
Park Chaeyoung
Hôm nay ngươi nói hơi nhiều nhỉ?
Nàng bình thản ngồi lại xuống ghế mà rót thêm cho mình một ly rượu.
Ngắm nhìn ly rượu trên tay, khẽ nở một nụ cười khinh bỉ hiếm có, giọng nói nàng lạnh lùng và ma mị.
Park Chaeyoung
Vì hắn ta thú vị.
Park Chaeyoung
Cho người 30p đem hắn về đây.
Cô không nói thêm gì nữa. Cúi chào người con gái quyền lực trước mặt một cái rồi quay đầu rời đi.
Trong một căn phòng với đầy đủ các dụng cụ tra tấn.
Những người bị lọt vào đây, thử hỏi có toàn vẹn trở ra ngoài?
Một tên nam nhân gương mặt có vài phần soái tay chân bị chói chặt, miệng ngậm một chiếc khăn, bị đẩy vào căn phòng lớn mà không ngừng vùng vẫy.
Park Chaeyoung
Lalisa, đúng giờ lắm.
Cô hiểu ý lấy chiếc khăn trong miệng hắn ra.
Kang Ji-won
Chaeng à, đàn em của em cô ta dám bắt anh còn dám chói anh nữa.
Kang Ji-won
Em mau thả anh ra, anh...
Nàng một ánh mắt lạnh lùng mà tiến đến lấy một chiếc roi treo trên tường.
Park Chaeyoung
Làm đồ chơi của Park Chaeyoung không tốt sao?
Park Chaeyoung
Lại nhiều lần chạy ra ngoài như vậy.
Park Chaeyoung
Thật là cần phải dạy dỗ lại.
Kang Ji-won
Em... em nói gì thế? *Sợ hãi*
Park Chaeyoung
*Nhếch mép*
Nàng quăng chiếc roi trên tay cho cô. Cô nhanh tay bắt lấy.
Park Chaeyoung
Tôi muốn nghe tiếng hét của hắn.
Nàng lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế lớn chờ đợi tiếng hét từ tên nam nhân đáng chết kia.
Cây roi trên tay cô không ngừng vung xuống người hắn ta, từng vết máu ẩn hiện sau chiếc áo mỏng. Tiếng hét vang xin của hắn vang lên khắp cả căn phòng.
Nàng thích thú ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tên nam nhân kia chỉ chịu vài roi đã hét đến hết sức, nằm vật vã trên sàn nhà mà vang xin.
Nàng lạnh lùng đi đến chổ tên kia đang nằm bất động.
Kang Ji-won
Anh... anh sai rồi, tha... tha cho anh...
Park Chaeyoung
Còn tái phạm?
Kang Ji-won
Chắc... chắc chắn không.
Park Chaeyoung
Tha một lần vậy, nên nhớ người của Park Chaeyoung cần phải biết ngoan ngoãn nếu muốn sống.
Kang Ji-won
Anh biết rồi, anh sẽ... ngoan ngoãn.
Park Chaeyoung
Lisa, đưa anh ta đến bệnh viện.
Cô phát tay ra lệnh cho hai tên đàn em đến đỡ hắn ta.
Nàng chẳng buồn ở lại mà quay bước rời đi. Tiếng giày cao rót cũng nhỏ dần.
Hai tên đàn em định đưa hắn đi thì bị cô cản lại.
Lalisa
Kang Ji-won. *Lạnh*
Kang Ji-won
Cô... cô muốn gì?
Cô lạnh lùng nhìn hắn, tay lấy ra một khẩu súng mà chỉa vào người hắn.
Kang Ji-won
*Cười khinh* Cô dám?
Kang Ji-won
Tôi là một món đồ chơi có giá trị, cô giết tôi cũng sẽ không được yên.
Lalisa
Mầy làm Park tỷ phiền lòng rồi.
Lalisa
Tao nghỉ tao sẽ tự tìm được một món đồ chơi khác tốt hơn.
Tiếng súng chói tai vang lên, một sinh mạng lại chết dưới tay cô.
Dùng một chiếc khăn tay lau đi khẩu súng trên tay mình, cô lạnh lùng mà đi khỏi nơi ngập mùi máu tanh kia.
Tiến bước đến chiếc xe phiên bản giới hạn của mình. Chiếc xe được cô lái vun vút trên đường phố vắng người.
Chiếc xe dừng lại một căn nhà 2 tần nhỏ. Có phần u ám và lạnh lẽo.
Cô ngâm mình trong bồn nước ấm một lúc lâu.
Khoác vội chiếc áo lông lên người, cô tiến đến trước gương mà xử lí vết thương trên mặt.
Gương mặt xinh đẹp này của cô không thể có chút vết xẹo được.
Xử lí xong vết thương, cô tiến đến chiếc giường của mình. Cả ngày mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Comments