[ Lichaeng ] Người Được Chọn
Chap 4
Cô và Jin-hee mãi bận bệu trong đóng tài liệu phức tạp thì một tên đàn em hối hả chạy vào.
Đàn em
Park tỷ mới sáng đã đến bar, đến giờ đã khá say, có vài tên công tử ở đó có ý quấy rối giờ bên đó rất loạn.
Lalisa
Bar nào? *Đứng bật dậy*
Đàn em
Bar... bar Blink ạ.
Lalisa
Cô Jin con đi xem thế nào.
Cô theo tên đàn em hối hả chạy xe đến bar Blink.
Nhân vật phụ
Cô em, ngồi một mình buồn như vậy hay là đi với anh đi.
Tên đàn ông nham nhở kia đôi tay chẳng yên phận mà có ý định động chạm vào người nàng.
Với khí thế Park tỷ, nàng dùng sức đá mạnh hắn một phát khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Park Chaeyoung
Mới dẹp được một tên, lại một tên không biết sống chết. *Lạnh*
Nhân vật phụ
Con chó, mầy dám...
Những tên đàn em của hắn nhanh chóng đỡ hắn dậy mà núp sau lưng hắn.
Nàng nhìn bọn đáng khinh bỉ trước mắt mà nở một nụ cười ma mị, thẳng tay đập chai rượu đắt tiền lên đầu gả đàn ông kia.
Máu tươi từ đầu hắn chảy ra không ngừng, đôi mắt hắn đầy tia giận dữ mà nhìn nàng.
Nhân vật phụ
Mầy có biết tao là ai không mà dám làm thế hả? *Quát*
Park Chaeyoung
*Rút súng ra*
Park Chaeyoung
Vậy mầy có biết tên họ của tao là gì không?
Trước nồng súng lạnh chỉa vào đầu, tên lưu manh cũng hóa thư sinh yếu ớt.
Hắn lùi bước về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng.
Nhân vật phụ
Cô... cô là ai...
Trong giây phút cuối cùng, cây súng vừa được nàng lên đạn bị chặn lại bởi một bàn tay.
Lalisa
Người trước mặt mầy là Park tỷ.
Lalisa
Chắc tao không cần nói tên họ của người cho mầy nhỉ? *Lạnh*
Nhân vật phụ
Park... Park tỷ, tôi có mắt như mù... mong... mong cô lượng thứ...
Gả đàn ông cao to trước mặt, ánh mặt sợ hãi đôi chân run rẩy mà quỳ xuống dưới chân nàng.
Park Chaeyoung
Lalisa, buông tay ra. *Lạnh*
Lalisa
Đừng vì một thứ cặn bã mà làm bẩn tay mình.
Lalisa
Tôi giúp người xử lí.
Dứt lời cô liền phát tay nhẹ một cái. Một đám người cao to từ sau cô tiến đến đưa đám côn đồ không biết sống chết kia đi. Tiếng hét vang xin không ngừng vang lên nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của những người đứng đầu.
Nàng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay lại bàn tiếp tục uống rượu.
Lalisa
Tay người bị thương rồi, vào trong tôi giúp người băng bó.
Park Chaeyoung
*Hất tay cô ra*
Cô tức giận khi nàng phớt lờ mà tiếp tục có ý định uống thức uống cay đắng kia.
Đôi tay cô thật nhanh cướp lấy chai rượu trên tay nàng mà uống một hơi hết.
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô nàng có chút im lặng.
Khi chai rượu đã cạn cô một giọng dịu dàng mà nói với nàng.
Lalisa
Xử lí vết thương rồi uống tiếp.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô nàng không phản kháng nữa. Lạnh lùng lướt qua cô đi vào phòng.
Cô theo sau nàng với họp cứu thương trên tay.
Thấy nàng đang tựa người trên sofa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh.
Nâng niu bàn tay bị vụn chai cắt vào, cô dịu dàng lau đi vết máu đã khô kia.
Nhẹ nhàng sát khuẩn cho nàng, không ngừng hướng mắt nhìn lên xem sắc mặt nàng.
Khi thức thuốc đỏ chạm vào tay, chân mài nàng có chút nhíu lại.
Cô bắt gặp liền nhẹ nhàng hơn nữa, thổi nhẹ hơi nóng lên vết thương để nàng không quá đau.
Băng bó xong, cô lẳng lặng ra ngoài, một lúc sau liền quay lại với một khay thức ăn nóng.
Lalisa
Park tỷ, ăn chút gì đi sáng giờ chắc người vẫn chưa ăn tử tế.
Park Chaeyoung
Ra ngoài. *Lạnh*
Cô im lặng nhìn người phụ nữ uy nghiêm trước mặt.
Park Chaeyoung
Căm miệng. *Quát*
Những thức ăn trên bàn nhanh chóng nằm dưới nền đất lạnh mà vỡ vụn.
Lalisa
Nếu chỉ là một món đồ chơi tốt, tôi sẽ nhanh tìm về cho người.
Khẩu súng trên bàn nhanh chóng được nàng cằm lên tay mà chỉa thẳng vào người cô.
Park Chaeyoung
Cút. *Quát*
Cảm thấy bản thân không thể ở lại thêm giây phút nào nữa, cô kính trọng cúi chào nàng một cái rồi rời đi.
Lalisa
Canh trừng cho Park tỷ nghỉ ngơi.
Dứt lời cô liền lê chân ra khỏi nơi quán bar ồn ào, lái con xe của mình mà lang thang trên khắp con phố.
Cô dừng chân tại một bãi biển.
Một mình cô đi dạo quanh bờ biển, ánh nắng không quá chói chang, thời tiết hài hòa rất phù hợp để đi dạo.
Mark
Chị ơi mua giúp em một nhành hoa đi ạ.
Cô hạ chiếc kính mát trên mắt xuống, nhìn thật kỉ cậu trai trẻ trước mặt.
Lalisa
Tôi sẽ mua hết, với điều kiện.
Cậu thanh niên trẻ có chút dè chừng mà hỏi lại cô.
Lalisa
Cậu bao nhiêu tuổi, tên họ, gia cảnh?
Mark
Em... em 18 tuổi, mọi người hay gọi em là Mark. Em là trẻ mồ côi, sống ở khu ổ chuột gần đây.
Cô nhìn con người trước mặt mà nở một nụ cười khó hỉu.
Lalisa
Được, tôi mua hết hoa cho cậu.
Cô lấy trong ví ra một tờ tiền mệnh giá lớn.
Lalisa
Không cần trả lại tiền thừa.
Chàng trai trẻ vui vẻ nhận lấy tiền và đưa giỏ hoa to trước mặt cho cô.
Cậu ta vừa định rời đi thì bị tiếng nói của cô làm cho dừng lại.
Mark
Còn... còn việc gì sao ạ?
Lalisa
Không phải sợ thế đâu.
Lalisa
Cậu có muốn, có một cuộc sống tốt hơn kiếm được nhiều tiền hơn không?
Mark
Chị... chị là người tốt sao, sẽ giúp tôi sao?
Lalisa
Theo tôi, nhóc sẽ có cuộc sống mơ ước.
Cô vỗ nhẹ tay lên vai cậu ta rồi rời đi. Với những lời thuyết phục của cô, cậu ra chần trừ một lúc cũng chạy theo cô.
Comments
Tii_Blinkou~
bộ nào đọc cũng cuốn:33
2021-08-31
3
Yan
lại là Mark🤪
2021-08-31
3
DAV
Mark tên hay thật
2021-08-31
2