[ĐN HARRY POTTER] Công Chúa Nhỏ Của Nhà Potter
Trang trại hang sóc
Một luồng sáng hồng nhạt rựng lên ở chân trời phía đông.
Fred hạ chiếc xe thấp xuống, Harry đã có thể nhìn thấy những thửa ruộng và những chòm cây. George nói:
George Weasley
Mình còn cách làng không bao xa nữa. Đường Ottery ở Catchpole.
Chiếc xe bay thấp xuống hơn và thấp xuống nữa. Cái rìa của mặt trời đỏ rực bây giờ đã tỏa chiếu rạng rỡ qua hàng cây.
Với một cái nẩy nhẹ, họ chạm mặt đất an toàn. Họ phải đáp xuống cạnh một nhà để xe xập xệ trong một cái sân nhỏ. Và lần đầu tiên, Harry nhìn thấy ngôi nhà của Ron.
Trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và xiêu xẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép thuật (mà, Harry tự nhủ, “dám thế lắm!”). Trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ: HANG SÓC. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang bươi mổ.
Ron Weasley
Vậy đó! Không có chi nhiều.
bọn họ ra khỏi xe nhưng Iris vẫn còn đang ngủ mà Harry không cách nào lay cô dậy được.
Fred Weasley
George, em ẵm con bé ra khỏi xe đi.
George bọc cô trong một cái chăn, ẵm trên tay.
Fred Weasley
Bây giờ tụi mình lên lầu, hết sức êm nhé, và chờ cho tới khi má gọi xuống ăn sáng. Lúc đó, Ron, em mới phóng xuống cầu thang, ‘Má, coi ai đã tới đêm qua nè?’ Má sẽ hết sức vui mừng gặp lại Harry và không ai hơi đâu bận tâm chuyện chúng mình lái chiếc xe bay.
Ron Weasley
Đúng. Đi theo mình, Harry. Mình ngủ ở... ở gác thượng...
Nhưng mặt Ron chợt đổi màu xanh tái lét, mắt nó trợn trừng ngó căn nhà. Ba đứa kia xúm lại quanh nó.
Bà Weasley đang băng ngang qua sân, bước chân của bà làm gà qué chạy tứ tán, và đối với một phụ nữ thấp người, tròn trĩnh, có gương mặt hiền hậu, thì việc bà trông hết sức giống một con cọp nhe răng nhọn lúc này thật đáng đặc biệt chú ý.
Bà Weasley dừng lại trước mặt bọn trẻ, hai tay bà chống lên hông, ngó chằm chằm vào hết gương mặt tội lỗi này đến gương mặt tội lỗi khác. Bà đeo một cái tạp dề hoa và một cây đũa phép thò ra ở miệng túi tạp dề.
George đáp bằng cái giọng mà rõ ràng nó tin là giọng của vui mừng thắng lợi.
Bà Weasley nói bằng giọng thì thầm chết người:
Molly Weasley
Các con có biết là má lo lắng như thế nào không?
Tụi con xin lỗi má, nhưng mà má thấy đó, tụi con phải...
Cả ba đứa con trai nhà Weasley đều cao hơn mẹ, nhưng chúng đều rụt đầu rụt cổ lại khi cơn giận của bà Weasley bùng nổ
Molly Weasley
Giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn! Dám lấy xe hơi đi... Nhỡ đâu xảy ra tai nạn... Má lo phát điên lên... Các con có biết nghĩ tới má không?... Không, chưa bao giờ trong đời má... Cứ chờ ba chúng bây về... Mấy anh tụi bây, cả Bill, cả Charlie, cả Percy, không bao giờ làm khổ má như vầy.
Fred Weasley
Lại huynh trưởng Percy!
Bà Weasley hét lên, chọc một ngón tay vào ngực Fred:
Molly Weasley
CON MÀ HỌC ĐƯỢC MỘT GÓC CỦA PERCY LÀ PHƯỚC ĐỨC RỒI BIẾT CHƯA! Con có biết là có thể đã bị tai nạn rồi không? Có thể đã bị nhìn thấy rồi không? Có thể làm cho ba con mất việc không?
Molly Weasley
GEORGE! CON GIẤU CÁI GÌ TRÊN TAY VẬY HẢ?
khi mọi người chưa kịp phản ứng bác đã giựt cái mền trên tay của George ra, để lộ Iris đang ngủ say sưa.
cú giật mền của bác đã làm Iris thức giấc, mắt cô mở chưa ra, cô đưa tay lên dụi mắt, miệng gọi:
Iris Potter
anh hai... anh hai....
Harry Potter
tới nơi rồi, em mau dậy đi.
thời gian lặng lẽ trôi qua.
Molly Weasley
con bé là ai vậy Harry?
Harry Potter
dạ con bé là em út của con.
Harry Potter
Iris à, em mau dậy đi.
không biết người đang ẵm mình là Fred hay George nên ngậm miệng lại kiếm từ để nói
Iris Potter
anh thả em xuống.
George thả cô xuống, cô chỉnh lại bộ đồ ngủ của mình, ngơ ngác trước chuyện đang xảy ra.
Iris Potter
con chào bác, không biết bác là....
Molly Weasley
bác là Molly Weasley, mẹ của ba thằng nhóc tóc đỏ đang đứng bên cạnh con đó. con tên là gì?
Iris Potter
dạ con tên là Iris, Iris Potter.
Thời gian trôi qua nặng nề. Bà Weasley rầy la lũ con khản giọng rồi mới quay qua Harry, lúc này nó đã đứng lùi lại phía sau kéo theo em gái của nó lùi lại. Bà nói:
Molly Weasley
Bác rất vui mừng được gặp hai con, Harry và Iris yêu dấu, con vô nhà và ăn sáng nhé!
Bà quay lưng bước vô nhà và Harry, lo lắng liếc nhìn Ron, thấy nó gật đầu, mới dám đi theo bà Weasley.
Bà Weasley đang tất bật, nấu bữa ăn sáng mà không được chuyên chú lắm, vừa ném những cái nhìn giận dữ vô mấy đứa con trai, vừa ném những khúc xúc xích vô chảo, thỉnh thoảng bà lại lầm bầm những câu như:
Molly Weasley
Không biết tụi mày nghĩ cái gì?
Molly Weasley
Không bao giờ tin nổi...
Trút vô đĩa của Harry tám hay chín khúc xúc xích, bà trấn an Harry:
Molly Weasley
Bác không rầy con đâu, cưng. Bác trai và bác cũng luôn lo lắng cho con. Mới tối hôm qua hai bác vừa nói chuyện, hai bác tính đích thân đi đón con nếu đến thứ sáu mà con không viết thư trả lời Ron. Nhưng quả thực, (lúc này bà bỏ thêm vô dĩa nó ba cái trứng chiên) bay trên một cái xe bất hợp pháp ngang qua một nửa đất nước - thì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy các con...
trút xúc xích vào đĩa của Iris bác nói.
Molly Weasley
và bác cũng sẽ không rầy con đâu Iris à.
Iris Potter
bác ơi, như vầy là nhiều quá rồi, con ăn không hết đâu.
Molly Weasley
con phải ăn hết, công sức của bác đó.
Iris nhìn Harry ái ngại, Harry thì nhún vai.
Bà phẩy cây đũa phép một cách lơ là vào đống đĩa trong chậu, đám dĩa này bèn tự rửa lấy chúng, va nhẹ vào nhau kêu lách cách.
Fred Weasley
Trời có mây, má à.
Molly Weasley
Đang ăn thì ngậm miệng lại.
George Weasley
Má biết không, họ bỏ đói Harry và Iris...
Bà Weasley lại nạt, nhưng giọng có dịu đi ít nhiều và bà đi lấy đồ.
Iris Potter
mấy anh có ai muốn ăn thêm hông?
Fred và George nhìn Ron theo kiểu: đồ tham ăn.
thế là Iris cứ vô tư trút đồ ăn từ đĩa của mình sang cho Ron.
Iris Potter
Fred và George, hai anh có muốn ăn thêm hông?
George Weasley
thôi em ăn đi, mấy ngày nay em đâu có được ăn uống tử tế.
Iris Potter
nhưng như vầy thì....
cô bỏ dỡ câu nói vì bác Molly đã quay trở lại.
bà bắt đầu cắt bánh mì rồi quết bơ cho Harry.
Vào lúc đó trung tâm chú ý chuyển sang một nhân vật tóc đỏ bé bỏng trong chiếc áo ngủ dài; cô bé xuất hiện ở cửa nhà bếp, kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi lại chạy trở ra.
Ron nói nhỏ với Harry và Iris.
Ron Weasley
Ginny đó, em gái mình. Suốt mùa hè nó chỉ nhắc đến bồ.
Fred Weasley
Ừ, con nhỏ đang muốn xin chữ ký của em đó, Harry.
Fred vừa nói vừa nhe răng cười, nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ, nó bèn cụp mắt cúi mặt xuống cái dĩa của mình, không nói thêm lời nào nữa. Và cũng không có lời nào nữa được nói thêm cho đến khi bốn cái dĩa sạch bách, trong một thời gian ngắn đáng ngạc nhiên.
Cuối cùng Fred đặt dao nĩa xuống và ngáp:
Fred Weasley
Chèn ơi! Mệt quá mạng. Con đi ngủ đây và...
Molly Weasley
Con không được đi ngủ! Chuyện con thức suốt đêm là lỗi của con. Con phải ra vườn dọn dẹp ma lùm ma bụi cho má; chúng đầy nhóc lên ngoài đấy.
Bà quay sang Ron và George:
Molly Weasley
Hai đứa con cũng vậy.
Nhưng với Harry và Iris, bà nói:
Molly Weasley
Hai Con có thể đi ngủ, Harry, Iris, đâu phải con biểu tụi nó chở con bay trên chiếc xe thổ tả đó đâu!
Nhưng Harry cảm thấy hết sức tỉnh táo nên nói ngay:
Harry Potter
Thưa bác, cho con giúp Ron. Con chưa từng thấy dọn dẹp ma lùm ma bụi ra sao...
Iris Potter
con cũng muốn đi nữa.
Molly Weasley
hai Con ngoan lắm, cưng à, nhưng mà đó là một công việc tẻ ngắt. Để coi, Lockhart nói gì về đề tài này...
Harry Potter
anh nghĩ em nên đi ngủ.
Iris Potter
thôi, em ngủ cả buổi trời rồi còn gì.
Ron Weasley
nhưng tụi anh nghĩ nó không phải là một công việc thích hợp với em đâu.
Iris Potter
mấy anh cứ cho em thử.
Và từ trong cái đống trên mặt lò sưởi, bà kéo ra một cuốn sách dày. George rên rỉ
George Weasley
Má ơi, con biết cách dọn dẹp ma lùm trong vườn mà...
Harry ngó cái bìa quyển sách trong tay bà Weasley. Hàng chữ vàng được viết bay bướm trên bìa sách là: “Hướng Dẫn Xử Lý Bọn Phá Hại Vườn của Gilderoy Lockhart”. Bìa trước có một tấm hình to tướng của một phù thủy rất đẹp trai với mái tóc vàng dợn sóng và đôi mắt sáng xanh lơ. Như thông thường trong thế giới phù thủy, người trong những tấm hình cử động được; ông phù thủy, mà Harry đoán là tác giả Gilderoy Lockhart, cứ nháy mắt một cách trơ trẽn với mọi người. Bà Weasley tươi cười với ông ta. Bà nói:
Molly Weasley
Ôi, ông ấy thật tuyệt vời. Ông biết xử lý bọn phá hại vườn của ổng, đây là một cuốn sách tuyệt vời...
Fred thì thầm nhưng nghe rất rõ:
Hai má bà Weasley ửng hồng, bà nói:
Molly Weasley
Fred, con đừng có khôi hài tầm bậy. Thôi được, nếu con tưởng mình biết rành hơn Lockhart, thì cứ đi mà tự làm lấy; và nếu má đi kiểm tra mà còn thấy một con ma lùm nào trong vườn thì liệu hồn đó.
Harry và Iris theo anh em nhà Weasley ra vườn.
Harry đi cùng với Ron nhưng Iris đi theo hai anh em sinh đôi.
Iris Potter
ma lùm trông thế nào vậy mấy anh?
Fred bắt ngay được một con.
cậu nắm chân của con ma lùm chổng ngược nó xuống.
Fred Weasley
em nhìn cho kỹ này, đây là một con ma lùm.
George Weasley
để xử lý nó cũng rất dễ thôi, em chỉ cần giơ nó lên cao, quay nó vòng vòng rồi ném nó đi càng xa càng tốt.
Geogre nói trong lúc Fred thực hành.
Fred Weasley
biết cách xử lý rồi chứ?
Iris Potter
(gật đầu) em biết rồi.
Iris phụ Fred và George bắt ma lùm và cô cũng đã nhận ra là không nên nhân nhượng với chúng, vì trong lúc ta nhân nhượng nó sẽ cắn thật mạnh vào tay của ta và tìm cách tẩu thoát.
Chẳng mấy chốc, bầu trời dày nghịt những con ma lùm bị quăng vun vút
George nắm một lúc năm sáu con ma bụi, nói:
George Weasley
Coi, tụi nó cũng không thông minh cho lắm. Vừa nghe có cuộc dọn dẹp ma lùm ma bụi trong vườn là chúng hè nhau thò đầu lên coi. Còn mình thì lại cứ đinh ninh chúng đã học khôn ra được mà trốn cho kỹ.
Chỉ một lát sau, bầy ma lùm ma bụi ở ngoài đồng bắt đầu bỏ đi thành hàng dài rời rạc, đôi vai nhỏ của chúng gù lên.
Khi nhìn theo chúng biến mất sau hàng giậu bên kia cánh đồng, Ron nói:
Ron Weasley
Tụi nó sẽ trở lại. Tụi nó khoái ở đây lắm... Ba quá nương tay với chúng; ba nói tụi nó tức cười...
Đúng lúc đó, cửa cái đóng sầm. George kêu lên:
George Weasley
Ba về! Ba đã về!
Chúng vội vã chạy qua sân trở vô nhà.
Ông Weasley đang ngồi thụp trong cái ghế ở nhà bếp, cặp kính đã gỡ ra và hai mắt ông nhắm nghiền. Ông là một người đàn ông gầy, sắp hói đầu, nhưng mớ tóc còn lại ít ỏi cũng đỏ hoe như tóc bất cứ đứa con nào của ông. Ông mặc áo chùng phù thủy màu xanh lá, tấm áo đầy bụi đường.
Ông lẩm bẩm:
Arthur Weasley
Thiệt là một đêm khủng khiếp!
Arthur Weasley
Chín cuộc khám xét. Chín cuộc! Lão Mundungus Fletcher lại còn thử ếm bùa cho ba khi ba vừa quay lưng đi...
Ông Weasley hớp một ngụm trà lớn và thở dài.
Fred hớn hở hỏi:
Fred Weasley
Tìm được gì không ba?
Arthur Weasley
Ba chỉ tịch thu được có vài cái chìa khóa co rút và một cái ấm ưa cắn.
Arthur Weasley
Có vài vụ khá bê bối, nhưng không ở trong sở của ba. Có mấy vụ truy tầm quá quắt, Mortlake phải đi điều tra. May phước chuyện đó là của bên Ủy ban Bùa chú Thử nghiệm...
George Weasley
Ai mất công làm mấy cái chìa khóa co rút để làm gì vậy ba?
George Weasley
Ông Weasley thở dài:
Arthur Weasley
Chẳng qua hám lừa dân Muggle. Bán cho họ một cái chìa khóa mà nó cứ co rút lại cho đến khi không còn gì nữa, để tới khi họ cần đến thì tìm không ra... Dĩ nhiên, khó mà buộc tội được ai, vì không có dân Muggle nào lại nghĩ rằng chìa khóa của họ co rút lại được - họ cứ khẳng định là họ đánh mất khóa thôi. Quỷ ma độ họ, họ cứ nhất quyết không chịu tin vào ma thuật đi, trong khi ma thuật cứ xảy ra nhan nhản trước mắt... Nhưng có mấy thứ mà nhiều người trong chúng ta đem đi ếm bùa, các con không tin nổi đâu...
Molly Weasley
NHƯ XE HƠI CHẲNG HẠN?
Bà Weasley xuất hiện, tay cầm một cây gậy dài như một thanh kiếm. Mắt ông Weasley mở bừng ra. Ông trợn mắt nhìn vợ với vẻ tội lỗi:
Arthur Weasley
X... xe hả, em yêu?
Molly Weasley
Ừ, xe, anh Arthur.
Bà Weasley đáp, mắt bà sáng quắc:
Molly Weasley
Thử tưởng tượng một phù thủy mua một chiếc xe hơi cũ kỹ rỉ sét, xong nói với vợ là ông chỉ muốn tháo nó ra xem nó hoạt động như thế nào, trong khi thực ra ông ấy ếm bùa cho nó bay.
Molly Weasley
Ông Weasley chớp chớp mắt.
Arthur Weasley
Chà, em yêu, anh nghĩ em sẽ nhận thấy rằng ông ta làm chuyện đó hoàn toàn hợp pháp. Ngay cả nếu như… ơ... nếu ông ta được nói thật với vợ thì ổng có thể đã làm tốt hơn... Em sẽ thấy trong luật có chỗ sơ hở... Nếu ông ta không có ý định lái chiếc xe bay, thì việc trong nhà có một chiếc xe biết bay cũng không...
Molly Weasley
Anh Arthur, khi anh viết cái luật đó, chắc anh đã chủ tâm chừa ra kẽ hở phải không? Có vậy anh mới có thể thực hiện được chuyện chắp vá ba mớ rác rưởi Muggle trong nhà kho của anh. Và xin thông báo cho anh hay, Harry và Iris đã đến đây, hồi sáng này, trên chính chiếc xe mà anh không có ý định bay ấy!”
Arthur Weasley
Harry, Iris? Harry, Iris nào?
Arthur Weasley
Ông nhìn quanh, thấy Harry, và nhảy dựng lên.
Arthur Weasley
Quỷ thần ơi! Là Harry Potter hả? Rất mừng được gặp con. Ron đã kể cho gia đình bác nghe rất nhiều về...
Bà Weasley vẫn tiếp tục hét:
Molly Weasley
Mấy đứa con trai anh lái chiếc xe bay ấy đến nhà Harry rồi trở về tối hôm qua đó! Anh nói sao về chuyện đó chứ hả?
Arthur Weasley
Thực hả? Nó bay tốt không? Ba... ba muốn nói...
Ông lắp bắp khi mắt bà Weasley phát ra những tia sáng giận dữ.
Arthur Weasley
Rằng... rằng làm vậy là rất bậy, các con à... đúng là bậy quá...
Trong khi bà Weasley giận cành hông, Ron thì thầm với Harry:
Ron Weasley
Cứ để hai ông bà giải quyết chuyện đó. Đi, mình chỉ cho bồ coi phòng ngủ của mình
ba đứa chuồn ra khỏi nhà bếp, đi xuống một hành lang hẹp, tới một cái cầu thang chông chênh. Cái cầu thang ngoằn ngoèo chạy khắp căn nhà. Trên tầng thứ ba, một cánh cửa hé mở. Harry bắt gặp một đôi mắt nâu sáng đang chăm chú nhìn nó, lập tức cánh cửa đóng sập lại.
Ron Weasley
Ginny đó. Bồ không biết thôi, con nhỏ mà mắc cỡ như vậy thì kỳ lạ hết sức.
Ron Weasley
Thông thường có khi nào nó chịu im miệng đâu.
Ba đứa trèo lên thêm hai tầng nữa, rồi đến một cánh cửa tróc sơn có đính một tấm bảng nhỏ ghi PHÒNG CỦA RON.
Harry bước vào, đầu nó gần đụng cái trần nhà nghiêng nghiêng. Nó chớp mắt. Giống như đi vô một lò luyện kim: hầu như mọi thứ trong phòng Ron đều bị màu cam lấn át dữ dội: khăn trải giường màu cam, tường màu cam, ngay cả cái trần nhà cũng màu cam. Rồi Harry nhận thấy Ron đã phủ kín gần hết từng phân giấy dán tường te tua bằng toàn những tấm áp phích của một nhóm bảy phù thủy nam và nữ, tất cả đều mặc áo chùng màu cam, cầm cán chổi, hăng hái vẫy tay
Harry Potter
Đội Quidditch yêu thích của bạn hả?
Ron đáp, tay chỉ tấm khăn trải giường màu cam có trang trí hai chữ C vĩ đại màu đen và một trái đạn đại bác đang phóng nhanh:
Ron Weasley
Đội Chudley Cannons. Đứng hàng thứ chín trong liên đoàn.
Iris Potter
Quidditch là gì vậy hai anh?
Harry Potter
anh nói với em rồi mà, đó là bộ môn mà người ta cưỡi chổi để chơi, có bốn quả banh và bảy cầu thủ.
Ron Weasley
một quả Quaffle dùng để ghi điểm, hai quả Bludger chuyên đi hất văng cầu thủ ra khỏi sân bóng, và một quả Snitch vàng. khi bắt được quả đó đội của mình sẽ ghi được một trăm năm mươi điểm, và trận Quidditch chỉ kết thúc khi bắt được trái Snitch vàng.
Ron Weasley
phải nói là trái đi bay cực kì nhanh mà nghĩ
nhỏ xíu à, khó bắt lắm.
Harry Potter
bảy cầu thủ: ba truy thủ ném quả Quaffle vào một trong ba cột gôn của đối phương để ghi điểm, mỗi quả được 10 điểm.
Ron Weasley
hai tấn thủ bảo vệ cả đội khỏi trái Bludger, một thủ quân để chụp những trái Quaffle, ngăn không cho nó lọt vào vòng gôn của đội mình.
Harry Potter
và một tầm thủ đi bắt trái Snitch vàng.
Ron Weasley
và anh của em chính là tầm thủ đó.
Harry Potter
còn hai anh sinh đôi của Ron là tấn thủ.
Harry Potter
bữa nào anh sẽ dạy cho em cách cưỡi chổi.
Iris ở lại chơi với Ron và Harry đến chưa thì xuống phụ bác Weasley dọn cơm.
Comments