Bát Liên chết, Nghị Nhi nhau đớn dường như cô ta cũng cảm thấy bản thân làm nhiều điều có lỗi , liền liên thủ cùng bọn tôi đánh Trọng Tuấn.
Đứng lên từ từ, lấy tay lau nước mắt. " Ta giúp ngươi giết ông ta"
Các vị trưởng lão đứng dậy liên thủ . Mọi người hợp lực. Ông ta thấy liền cười to lên " Ha....ha....các ngươi không phải đối thủ của ta đâu chịu thua đi" . Tôi kiên định nói" Lên " mọi người nhìn nhau gật đầu
Xông lên quyết chiến một lần , ông ta dùng nội lực khắc ám hút từ linh lực của Bát Liên và Kim Dung dùng sức mạnh gậy Mai Sơn đánh nội thương tôi.
Từ trong luồng nội lực tôi thấy được tương lai Bạch Thiên sẽ chết, tôi xững sờ. Thật không thể tin hiện đại huynh ấy cũng chết dưới tay tôi.
Phía xa Bạch Thiên cũng nhìn thấy Lan Chi sẽ chết dưới tay huynh ấy và phát hiện ra tôi không thuộc về thế giới này.
Một vị trưởng lão liền cơ hội xông lên đả thương ông ta liền bị bật lại. Tôi cùng huynh ấy thừa cơ xông lên dùng nội lực hợp lại đánh ông ta trọng thương.
" Hộc ...hộc....Các ngươi được lắm". Nghị Nhi thấy liền xông lên dùng hết sức chém đôi cây gậy ra , cô ta biết điểm yếu của ông ta . Nhìn thấy Trọng Tuấn liền bất ngờ hoảng hốt
" Không....không" tôi dùng một kiếm chém đôi phần còn lại ra . Nội lực liền bị tan biến , vì ông ta đã hòa làm một với gậy Mai Sơn
" A....a....a....." tan trong không khí không còn chút cho tàn. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt thật khó hiểu. Tiếng cười nói quay lại, các vị trưởng lão đến chỗ tôi nói
" Đa tạ hai vị đã giúp , chức minh chủ sẽ thuộc về Bạch Thiên " tôi nghe xong liền ôm lấy huynh ấy khóc . Thật sự huynh ấy sẽ chết sao, Bạch Thiên liên ôm tôi thật chặt.
" Ư....hừm... " tôi cười ngại, Nghị Nhi liền tỏ thành ý nói:
" Ta xin lỗi về những chuyện lần trước, cảm ơn ngươi đã giúp ta" tôi chạy liền đến nở nụ cười " Không sao , chúng ta vẫn là tỷ muội tốt"
Mẹ Kim Dung liền chạy đến ôm xác con gái khóc lớn. " Không ...không " cha tôi liền đến hạ lệnh đuổi bà ta đi , coi như trừng phạt.
" Con có sao không" tôi lắc đầu rồi cười. Chuyện này đã kết thúc sao , điều tôi nhìn thấy có thành hiện thực không ???!
Sau lần này, tôi càng hiểu Bạch Thiên đáng giá như nào .
Ngày hôm sau, tôi vừa chợt tỉnh đã thấy Tiểu Nhi ở ngoài mặt vui tươi nói " Tiểu thư tỉnh rồi , có người đến tìm" tôi nghi hoặc mặc y phục rồi ra ngoài
" Đi theo ta" Bạch Thiên thấy liền nói . Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì....
Ra phố , huynh ấy dẫn tôi đến nơi đo lễ phục đẹp nhất thành đô. Tôi ngạc nhiên nói" Huynh đưa ta đến đây làm gì ??" Bạch Thiên liền cười
" Đo lễ phục cho ngày đại hỉ" tôi hoảng hồn ngơ ngác nhìn huynh ấy
" Chúng ta....sao tính chuyện đấy sớm vậy " huynh ấy chỉ lắc đầu rồi cười. Đo xong , Bạch Thiên đưa tôi đến miếu cầu phật
Tôi thầm nghĩ " Huynh ấy bị làm sao vậy " . Sau trận đấy tính cách, cử chỉ liền khác hẳn .
//// Tại triều , cha tôi đang bẩm báo với hoàng thượng
" Nô tài bái kiến hoàng thượng " . Hoàng thượng y nghiêm nói
" Khanh đến đây có chuyện gì ??"
" Nô tài muốn ban hôn cho tướng quân Bạch Thiên và con gái Lan Chi của nô tài "
Hoàng thượng liền ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. Bạch Thiên là người lạnh lùng khó gần, đằng sát khí thật không ngờ lại có người thích hắn
Hoàng thượng liền phê chuẩn chọn ngày thành hôn . Cha tôi cáo lui , ra ngoài liền vui mừng.
Về phủ , tấu sớ hoàng thượng liền đến" Kim gia ra ứng chỉ . Phụng thiên thừa vận hoàng thế chiếu viết ta thấy Bạch Thiên và Lan Chi tâm đầu ý hợp ban hôn vào ngày 9/10 âm lịch mời các quan bá đến chúc phúc , tặng trăm lượng vàng, hai ngọc bội phú quý là quà mừng lễ "
Nghe xong ứng chỉ , tôi liền bị hoảng hốt
" Chúc mừng vương gia " nói xong công công liền đi
Tiểu Yến bay đến chúc phúc , mọi người phong phủ đều vui mừng cho đều này . Nhưng tôi nửa vui nửa không, đều này đã đúng 5 phần trong lần nhìn thấy tương lai đó.
Tôi về phòng ngồi ngẫm một hồi lâu thì có tiếng bước chân đến gõ cửa
" Tỷ vào nha . Được tỷ "
La tỷ thấy tôi đang ngẩn người liền nói
" Muội cứ làm theo con tin mình , cuộc đời con người chỉ có một lần "
Tôi gật đầu, đã có quyết định chính mình .
Bạch Thiên ngày nào trước ngày thành hôn cũng dẫn tôi đi dạo phố, đi chơi, cưỡi ngựa... thật sự rất vui . Coi như những đều này là những kỉ niệm ở đây .
Thời gian mỗi ngày trôi qua thật nhanh , tôi càng quý trọng những ngày sắp tới.
Hôm sau , tôi chủ động chạy đến Bạch phủ tìm Bạch Thiên, thấy tôi huynh liền cười " Ta đang tính tìm muội mà muộn đã đi trước một bước " tôi cười ngượng
" Hì....ta hôm nay đến lượt ta dẫn huynh đi chơi " tôi kéo theo Bạch Thiên đến vườn hoa đào mà lần trước huynh ấy dẫn tôi đến , tôi xoay người lại nói với huynh ấy
" Muội rất thích huynh, dù thế nào thì muội cũng rất thích huynh " nói xong tôi bật khóc , vì cơ hội gặp lại nhau thật sự rất khó , cố trân trọng những khoảng khắc này !!!!
Updated 78 Episodes
Comments
Diệu Châu
Sorry vì đã ghé trễ
2021-09-15
0
Ô Vân
lót dép hóng
2021-09-10
0
•#[GN] Zii √ 🌻|| 💚•🌼
hóng chap ms quá "3
2021-09-09
1