Trời tối dần, tôi đưa huynh ấy đến nơi chúng tôi lần đầu hôn nhau , con đường ấy vẫn như xưa mọi người tấp nập qua , cả khu phố đầy ắp đèn
Bạch Thiên nhìn tôi cười " Muội đưa ta đến đây làm gì ?"
Tôi gập gừng , hai đôi mắt bỗng ướt " Ta ...ta..."
Bạch Thiên lo lắng, lấy tay xoa đầu tôi , an ủi dù không biết sao tôi khóc . Thấy thế tôi chủ động kiễng chân lên hôn huynh ấy . Bạch Thiên bất ngờ , môi kẽ cười rồi quay ra đáp lại , nghĩ
" Hôm nay muội ấy thật lạ , ruốc cuộc bị làm sao ??"
Một đêm đằm thắm trôi qua , cuộc tình này sẽ kết thúc vậy ư. Sáng sớm, ngoài cây hai con chim đang dụi vào nhau , huynh ấy ôm tôi ngủ , chen nhàng xuống . Một bàn tay phía xa ôm lại
" Nàng tỉnh rồi sao ?? Hôm qua nàng bị làm sao vậy " tôi nắc đầu nói
" Không có gì đâu , huynh tỉnh rồi thì dạy đi "
Tôi nói xong , huynh ấy đứng lên ôm tôi , Tiểu Nhi đến liền ngại ngùng quay mặt lại
" Có người đến tìm tiểu thư "
Bạch Thiên thấy liền bỏ tôi ra ánh mắt như hối tiếc.
Ra ngoài , tôi thấy một vị cao nhân từ nơi khác đến , người này tuổi đã già có thường lực nhận thấy trước tương lai thấy tôi bà liền nghé vào tai nói
" Hụ...hụ thiên mệnh đã hạn , ý trời khó đoán . Nên sớm rời xa nơi này không sẽ có biến diệt vong " giọng nói quen thuộc, tôi nghe xong liền hốt hoảng vì chỉ có tôi biết sắp đến sẽ như nào vội liền hỏi
" Bà là sao lại biết những điều này ??"
Bà ấy chỉ cười một cái nhẹ , quay người lại nói
" Ngươi không cần biết , hãy đi về nơi thuộc về ngươi "
Bạch Thiên từ phía xa đi đến , bà lão liền đến vỗ vai nói " Kim mệnh ''
Bạch Thiên khó hiểu với câu nói của bà , nói xong bà ấy liền biến mất
" Bà ấy đến đây làm gì , nàng quen người đó sao "
" Muội cũng không biết " . Hôm nay sẽ là hạn cuối ở đây , tối đến theo đúng giờ tôi đến vườn trúc nơi hội tụ ninh lực của quá khứ và hiện tại .
Gió vi vu , một ánh sáng xanh từ xa soi sáng bầu trời. Một giọng nói từ xa vang đến
" Ta tin ngươi có thề giải được số mệnh này " bà cụ dần dần đến cây gậy chạm đất tạo ra một nội lực lớn.
Có tiếng nói từ phía xa , tiếng bước chân chạy đến " Nàng đang làm gì ở đây ??" Tôi quay người lại là Bạch Thiên sao huynh ấy lại đến đây
Hóa ra bà ấy dẫn huynh ấy đến nở một nụ cười. Dùng linh lực di chuyển hai thanh thần kiếm về phía trước tôi , cây gậy Ma Sơn cũng xuất hiện. Một luồng sức mạnh hội tụ
" A....a......." nó đang truyền vào người tôi , một luồng lực hắc chế nhau .
Bạch Thiên thấy liền hốt hoảng " Bà đang làm cái gì vậy " chạy đến ngăn cản công phép liền bị bà ấy điểm nguyệt từ xa
" Số đã định mệnh đã hết . Nếu không muốn bị diệt vong thì cần thánh nữ u hồn hi sinh để phong ấn ba món đồ này . Một trăm năm thánh nữ sẽ được tái sinh"
Nghe xong Bạch Thiên liền khóc , đây là lần thứ hai tôi thấy huynh ấy khóc . Đau quá như hàng trăm hàng nghìn thanh kiếm đâm vào người. Tôi nói lời cuối với huynh ấy
" Nếu như có kiếp sau , ta sẽ làm thê tử của chàng đời đời kiếp kiếp "
Nước mắt chảy hai , Bạch Thiên nhìn tôi đầy ttiếc nuối " Không....."
Trước hi chết , bà ấy cho tôi uống một viên nội đan để chuyển sinh sẽ không nhớ được chuyện gì .
Một tiếng động lớn, thánh nữ đã chết , ba bảo vật quay về nơi bắt đầu của chúng , một vòng lặp tuần hoàn .
Bạch Thiên quỳ xuống dưới đất khóc lớn " Không.. .sao coa thể ..."
Kết giới thời gian ngừng lại , ánh sáng xanh cũng mất . Tiểu yến xuất hiện nói
" Tiểu thư về với nơi người ấy thuộc về" Bạch Thiên nghe xong liền bất ngờ
Bà lão dùng một trưởng đả thương hồn phách của huynh ấy " Ngươi cũng lên quay lại , hai ngươi đã làm tròn nhiệm vụ ở đây , xin đa tạ "
Tiểu Yến cười " Đúng là duyên phân "
Vậy là tôi quay về hiện đại ư , còn Bạch Thiên thì sao , huynh ấy là ai ??!
Thuộc về đâu chúng tôi có duyên gặp lại không . Trên đời này có hai từ " định mệnh " không???
_______________
Có tiếng nói xa , máy đo nhịp tim kiêu tít tít tít . " Y tá ...y tá . Bác sĩ Kim tỉnh rồi "
Tiếng chạy nhanh của nhiều người. Kim Lan mở mắt nhè nhẹ đầu đau lạ thường như bị quên đi một khoảng kí ức nào đó .
Ý tá Từ ôm Kim Lan chặt nói
" Cô tỉnh lại rồi .....chào mừng cô quay lại " Kim Lan mặt ngơ ngác chưa kịp phản ứng
Bác sĩ Lục đằng xa bước vào giải thích cho Kim Lan hiểu , cô ấy đã hôn mê 1 năm ai cũng nghĩ cô sẽ trở thành người thực vật nhưng kì diệu Kim Lan đã tỉnh nghe xong cô ấy cáu lên nói
" Tôi không có chết nha ! Anh cấm nói bậy " Bác sĩ Lục liền cười
" Đây mới đúng là cô mà tôi biết. Cô nghỉ ngơi đi "
Trong thời gian nằm viện , bệnh viện đã thay đổi nhiều , một vị bác sĩ nam trẻ lên làm trưởng phó bệnh viện . Bố mẹ Kim Lan đến khi nghe tin, ôm cô không muốn rời, nước mắt ứa ra
Một tháng hồi phục ,Kim Lan đã thích ghi và chuẩn bị cho công việc . Nhưng cô ấy vẫn thắc mắc tại sao trong khoảng thời gian nằm viện , cô ấy không có một giấc mơ nào ???
Updated 78 Episodes
Comments
Ngọc Minh
truyện sầu quá dị tr
2021-12-05
0
Tuyết Phi Yến
ủa sao quay lại rồi
2021-09-21
0