[Tokyo Revengers X Conan] •Oblivion•
CHƯƠNG 1
Tôi là Suzuki Fuji - một diễn viên hạng A đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.
10 năm làm nghề, tôi cống hiến hết tất cả. Để rồi tận hưởng trong những vinh quang mà bản thân xúng đang nhận được thì một việc tồi tệ, vô cùng tồi tệ đã xảy ra với tôi. Mở đầu cho một chuỗi bi kịch.
Cuộc đời mà, người tính không bằng trời tính, trong một buổi tiệc trao giải, tôi...đã bị đánh thuốc và lên giường với một người tai to mặt lớn nào đó.
Không giống như những câu truyện ngôn tình trên mạng, kiểu lỡ lên giường với tổng tài tôi trở thành phu nhân cao quý lúc nào không hay thì...
TÔI ! Một kẻ không phải là nhân vật chính, mà có khi chỉ là một nhân vật lót đường thôi. Kẻ mà tôi gặp phải lại là một lão già hơn tôi cả 20 tuổi !!!
Lão ta đòi kiện tôi vì đã chuốc thuốc hại lão....
Ủa ? Tôi là người thiệt mà ???
Tôi còn đéo biết chú là ai chứ nói gì đến hại chú ??? Đã thế còn không nghe nhau giải thích cơ đấy.
Và thế là hắn dùng quyền lực và tiền tài của mình để ép tôi rời khỏi giới giải trí. Yeah....Được lắm.
Sau vài ngày điều tra nguyên nhân thì tôi phát hiện...Mẹ nó, con ả quản lý của tôi đã treo giá lần đầu của tôi với giá 3 TỶ cho một ông già bụng bự nào đó nhưng do đưa nhầm thẻ phòng !!! Các bạn không nghe nhầm đâu, nghe xong kiểu lịt mẹ cuộc đời luôn ấy.
Tôi bị sốc tinh thần mà, sốc đến mức phát điên luôn. Trở về từ bệnh viện với tờ giấy chuẩn đoán trầm cảm nặng, tôi tự nhốt mình trong phòng rồi chìm đắm vào những trận game, những cuốn truyện manga,...dần dần tôi chả còn biết được thứ gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia nữa. Sống chẳng khác gì con cô hồn vất vưởng.
1 năm sau, mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông - tôi ra khỏi phòng để tham gia tang lễ của mẹ.
Đáng lẽ ra số tiền của tôi đủ để gia đình tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, đủ để họ sống hết phần đời con lại. Nhưng không, họ chọn đi làm những công việc khác để kiếm thêm tiền.
3 năm sau nữa, bố tôi cũng đi theo mẹ tôi, lý do qua đời là lên cơn đau tim trong lúc đang làm việc.
Buồn thật nhỉ ? Và thế là tôi đã trở thành một kẻ mồ côi cha mẹ rồi.
Tôi là con một trong gia đình nên bố mẹ rất yêu thương tôi, bây giờ cả hai người họ đều rời xa tôi rồi....vậy thì tôi sống làm gì nữa, chết quách đi cho xong !
Suzuki Fuji
Chả còn lý do gì để sống nữa cả, muốn gặp bố mẹ quá ! *Trên tay cầm điếu thuốc*
Hôm nay là ngày thứ 7749 sau khi bố tôi mất mà trùng hợp làm sao, ngày này cũng là ngày giỗ của mẹ tôi, vậy nếu tôi đi đời nhà ma vào ngày hôm nay thì có lẽ tôi sẽ gặp được bố mẹ chăng ?
Ngồi trước nơi thờ cúng bố mẹ, tôi chầm chậm cúi người xuống vái lạy cho đến khi cả cơ thể đã mỏi nhừ.
Cầm miếng thủy tinh từ lọ hoa mẹ yêu thích nhất lúc còn sống, rồi lại đeo lên chiếc lắc chân mà bố đã tặng khi sinh nhận 15 tuổi.
Tôi dứt khoát đưa miếng thủy tinh nhọn hoắc lên, chĩa thẳng vào cổ rồi đâm mạnh xuống. Máu bắn tung tóe lên tấm đệm trắng muốt, chảy thành một vũng đỏ tươi.
Suzuki Fuji
" Mình sẽ được gặp lại bố mẹ sao ? Lúc đó bố sẽ mắng mình mất " *Ngã xuống vũng máu*
Comments
Sunny!?
Ngon
2024-09-07
0
Ryu Sei Yuu
Đột quỵ cũng là cái chết dễ hiểu mà :) Có miếng vô lý nào đâu. Triệu chứng của đột quỵ cũng khó phát hiện. Có người tự dưng lên cơn đau tim rồi đột quỵ chết cũng hợp lý mà :)
2024-09-05
1
Ryn_Seihiro💦
Tr ơi má ơi-//Giật mình//
2024-09-03
1