[Đn Beyblade Burst] Thiên Thần Giới Beyblade
Chap 1
Hiện tại ở sân bay không hiểu vì lý do gì mà chật kín người, các phóng viên, nhà báo chen chúc, đua nhau xông vào sân bay. Có vẻ là có 1 nhân vật cỡ lớn sắp xuất hiện
Không lâu sau, máy bay hạ cánh. Ngay lập tức, 1 dàn vệ sĩ đi xuống từ chiếc máy bay xếp thành 2 hàng chặn các phóng viên nhà báo đang muốn tiến tới. Rồi từ trên máy, 1 người à không, phải nói là 1 thiên thần bước ra mới đúng. Mái tóc màu vàng của ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh ngọc Sapphire nhìn có thể lầm thành viên ngọc thật. Trên môi thiên thần nở 1 nụ cười nhẹ đầy hoài niệm. Cuối cùng cũng được về rồi.....
Ngay lập tức các phóng viên chạy nhanh đến trước người con gái kia mặc cho vệ sĩ liên tục ngăn cản
Nhân vật quần chúng
Thưa quý cô Athanasia. Cô nghĩ gì khi 5 năm liên tiếp đoạt giải nhất "Nghệ sĩ tài năng toàn thế giới"?!
Nhân vật quần chúng
Lý do cô đến Nhật Bản là gì!
Nhân vật quần chúng
Chúng tôi nghe nói rằng cô quyết định sẽ giải nghệ. Đó có phải là sự thật không?!
Nhân vật quần chúng
Tại sao 5 năm trước cô lại từ bỏ việc chơi Beyblade?!
Nhân vật quần chúng
Thưa cô Athanasia?
v.v....m.m. Các phóng viên xô đẩy, chen lấn chỉa micro, camera vào cô
Đối với các câu hỏi và sự khiếm nhã cùng bất lịch sự của các phóng viên, cô cũng chỉ nở nụ cười như thường vì quá quen rồi. Đưa tay búng 1 cái liền có người chặn phóng viên lại. Cô đi đến chỗ chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn để đón cô, 1 người vệ sĩ mở của để cô bước lên xe
Sau khi cô đã ngồi yên vị trên xe thì ngay lập tức xe bắt đầu lăn bánh, để lại các nhà báo và phóng viên với những câu hỏi chưa được giải đáp và có lẽ là cũng sẽ chẳng bao giờ được giải đáp
Ngồi trên xe, cô thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc đường xá Nhật Bản
Một lúc sau thì xe dừng bánh. Cô bước ra muốn nhìn thử xem nơi mà mình sẽ ở trong khoảng thời gian ở Nhật trông như thế nào. Và sau khi thấy thì cô không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, miệng cô mặc dù cười nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy nó đang hơi giật giật
Ngay lúc này điện thoại trong túi cô bổng reo lên
??? (1)
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)*
- Alo Athy? Cậu đã đến nơi chưa?
Đầu dây bênh kìa là 1 giọng nữ nghe thôi đã thấy lạnh nhưng ngữ điệu nói chuyện với cô lại rất dịu dàng và lo lắng
Athanasia-Leticia
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)*
- Tớ đến rồi. Mà có nhất thiết là chọn cái ngôi nhà này không vậy. Tớ đã bảo là chỉ cần 1 căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi là được rồi mà
Cô nói với tông giọng bất lực
??? (2)
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)*
- Có sao đâu. Bọn tớ sợ cậu sẽ không quen nên chuẩn bị 1 căn nhà "tầm cỡ trung bình thôi" mà
Bổng bên kia điện thoại thay đổi thành giọng nói nghe đầy kiêu ngạo nhưng khi nói chuyện với cô thì lộ ra vẻ nhí nhảnh và đùa giỡn
Athanasia-Leticia
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)*
- Ờ thì chắc "tầm trung" 😑. Tớ đến chịu với các cậu rồi đấy
Cô cũng không thể nói gì thêm. Vì biết dù có nói thêm thì cũng không nói lại 2 cái miệng viện đủ mọi lý do trên trời dưới đất này. Với lại có có khi 2 người này sẽ ngay lập tức bay sang Nhật để canh chừng cô luôn. Nên thôi, thà rằng cứ như vậy còn hơn là bị dám sát
??? (1)
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)*
- Tránh ra để tớ nói chuyện với Athy coi! Athy cậu có bị đám phóng viên làm phiền không? Có cần tớ cử người bảo vệ không? Hay tớ cho phá sản mấy cái toà truyền thông đó nhé. Phá hết mọi tòa truyền thông bên Nhật luôn để cậu không bị làm phiền ha
Giọng nói từ điện thoại lại chuyển sang giọng lúc đầu
Đối với mấy câu hỏi mang tính chất nguy hiểm này thì cô không phản ứng gì nhiều bởi vì quá quen rồi. Cái tính lo quá, lo xa, chơi lớn, làm quá của bọn họ cô còn lạ gì
Athanasia-Leticia
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)*
- Thôi nào. Mục đích tớ về Nhật là để được yên ổn mà. Các cậu mà làm vậy thì coi chừng tớ cạch mặt luôn đấy *đe doạ*
Cô đưa ra lời đe doạ vì biết nếu nói bình thường thì họ sẽ không nghe đâu
Còn 2 người kia nghe cô nói vậy thì cả người liền đông cứng. Lời này của cô làm họ nhớ lại mấy cái lần mà họ dấu cô tự ý sử lý, mặc dù là sử lý âm thầm trong bóng tối. Tới khi bị cô phát hiện thì họ liền tỏ vẻ đáng thương nhằm để cô mềm lòng mà bỏ qua. Nhưng nào dễ dàng thế, cô cũng cảm thấy rất tức giận vì bị qua mặt lắm chứ nên cô đã cạch mặt họ hẳn 2 tuần. 2 tuần đó họ như bị hút hết sinh lực vậy, mọi người có thể thấy được trong 2 tuần luôn có 2 cái xác khô liên tục bám lấy cô mà xin lỗi
Thế là từ đó họ không bao giờ dám qua mặt Athy 1 lần nào nữa. Bài học kia đủ nhớ tới già rồi. Thiếu Athy thì làm sao mà họ sống nổi chứ (。ŏ﹏ŏ). Việc để Athy về Nhật là do bọn họ bất đắc dĩ thôi, ai bảo Athy đe doạ là nếu không cho cậu ấy về thì Athy sẽ tuyệt thực luôn chứ. Sao họ có thể nỡ lòng nào để cho Athy phải hành hạ bản thân chứ, nên bắt buộc phải đứt ruột để cậu ấy đi thôi, họ khổ quá mà (༎ຶ‿༎ຶ)
Athanasia-Leticia
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)*
- Vậy thôi nha. Tớ còn phải sắp xếp vài thứ rồi còn đăng kí nhập học nữa. Bye bye~
??? (1) và (2)
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)*
- Ể?! Khoang! Chờ---
Không để bọn họ kịp nói gì, cô cúp ngay điện thoại. Để họ nói thêm thì chỉ tội cho cái lỗ tai này của cô thôi
Giờ thì...Hi vọng những ngày ở Nhật Bản sẽ không quá nhàm chán. Mặc dù mục đích cô về đây là để được nghỉ ngơi nhưng mà cũng nên có thứ gì đó để cô giải trí chứ, nếu không thì sẽ buồn chán lắm~. Như là...Beyblade chẳng hạn? Cô bổng nở nụ cười bí ẩn
Comments
☆Astatine☆
lấy tên trùng luôn :vvv
2022-06-08
1
Đám ☁️ lưu trữ
ra chap nhanh nha tác giả
2021-09-03
0