Mấy ngày này không khí ở nhà họ mạc vẫn rất căn thắng. Cha con chiến tranh lạnh không ai chịu nhượng bộ,khiến Mạc phu nhân không khỏi lo lắng. Đông Phong trước đây đâu có như vậy. Bà thở dài trầm tư... tiểu na mở cửa bước vào
- Phu nhân nhị phu nhân đại thiếu gia va nhị thiếu gia tới rồi lão gia nói có chuyện quan trọng mời phu nhân xuống.
-Ta biết rồi!
Dưới lầu không khí chẳng mấy dễ chịu nhìn vào thì ai cũng nghĩ đều là gia đình đình hạnh phúc trên dưới thuận hòa. có trời mới biết sâu bên trong là những tâm cơ khó đoán.
. Vừa nhìn thấy mạc phu nhân nhị phu nhân đã lễ phép cuối đầu:
- E chào chị
Hai vị thiếu gia cũng cung kính:
- Mẹ.
Mạc phu nhân ngồi xuống bà chỉ ừ một tiếng. Mạc lão gia giọng nghiêm nghị:
- Đông Phong con đã suy nghĩ kỹ về những gì ta nói chưa? con phải kết hôn với con gái của bác Hàn và không có sự lựa chọn nào khác. Nếu không con đừng hòng có được bất cứ thứ gì từ Mạc gia.
Nge xong câu này cả nhà đều kinh ngạc ,nhị phu nhân trong lòng có chút vui mừng đây không phải là câu nói bà mong nhất hay sao?
. Chỉ có Đông Phong là điềm tĩnh:
- Ba con đã quyết định trước sau như một. Tại sao người lấy cô gái kia cứ nhất định là con? Mà không phải là anh cả và anh hai chứ? Còn tài sản mạc gia con đây không cần.
Một câu nói đã không còn cứu giản được tình hình nữa. Mạc lão gia tay ôm ngực tức giận quát lớn:
- Im ngay con con....
Câu nói chưa xong thì ông đã ngã xuống. Mọi người hốt hoảng trong lòng a có chút do dự nhưng không...Nếu lần này nhường bước a sẽ hối hận cả đời. Nhưng chuyện xảy ra sau đó mới thật sự khiến anh phải hối hận. Không chút do dự rời đi.
Mạc phu nhân gọi lớn:
-Tiểu Na mau...gọi xe cứu thương.
nhị thiếu gia Mạc Đông Hòa đứng dậy tiến về phía anh:
- Bệnh tình của ba không phải là em không biết có chuyện gì từ từ nói không được sao?
- Đây là ép hôn đó anh có giỏi thì thay em kết hôn đi.
- Nếu anh có thể thay e thì hay rồi. Chẳng lẽ e không biết là ba coi trọng e nhất sao?
- Đủ rồi. Đông Phong nếu hôm nay con rời khỏi đây con nhất định sẽ hối hận.
Thế nhưng a vẫn không chút do dự rời đi. Mạc lão gia sau đó đã ngất lịm cả nhà hốt hoảng đưa ông đi bệnh viện. Mạc Đông Phong đang lái xe rất nhanh nhìn điện thoại là bác Bạc:
- Thiếu gia không hay rồi cậu quay lại ngay đi lão gia không xong rồi!
Chưa đợi a trả lời Dương Bạc nói tiếp:
- Alo cậu đang ở đó đúng không thiếu gia?
A định thần trở lại lập tức quay xe phóng như bay..rầm...tiếng xe va chạm thật khiến người ta sợ hãi....
Trong bệnh viện
-xin lỗi chúng tôi đã rất cố gắng nhưng mạc lão gia bị kích động mạnh tuổi cũng đã cao nên... chia buồn cùng gia đình.
3tháng sau....
Sau tang sự chấn động cả nước này là một tin tức còn chấn động hơn đó là tam thiếu gia nhà họ mạc bị tai nạn phải cắt bỏ đôi chân.
Trong phòng Mạc phu nhân đang rất đau lòng. 3 tháng sau ngày đó bà vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật. Nhìn thấy đứa con trai duy nhất mãi mãi nằm một chỗ bà phải làm sao đây? bà đứng dậy sang phòng con trai. Dương Bạc vẫn đang giúp nó thay quần áo.
Nhìn thấy bà ông cúi đầu:
-phu nhân!!
- Ra ngoài đi ta có chuyện cần nói riêng với nó!
- Vâng phu nhân.
Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh.
-Mẹ có chuyện gì sau? a lên tiếng trước.
- Phong! con thật sự không quản chuyện gia đình sao?. Mạc thị là tâm huyết của ba con. Mẹ không muốn ép buộc con,nhưng cũng không thể để mẹ con Lam Như muốn làm gì thì làm.
- Mẹ... người yên tâm con không để chuyện đó xảy ra đâu!
-Được mẹ tin con! Nhưng còn một chuyện con nhất định phải kết hôn.
-Con biết rồi!
Bà đứng dậy đi ra ngoài Dương Bạc đi vào.
- Tôi muốn đến chỗ Thiên Thiên.
Thiên Thiên đợi anh làm xong mọi chuyện chúng ta mới có thể ở bên nhau. a nghĩ..
Nhưng a không biết đó chỉ là suy nghĩ của một mình a mà thôi!
- Thiếu gia đến rồi!
Trong nhà Bạch Thiên Thiên đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa để rời đi! Bây giờ Mạc Đông Phong đã tàn phế cũng không được kế nghiệp Mạc thị cô ta lấy lý do gì ở lại chứ?
Vừa mở cửa Dương Bạc đã làm cô ta giật mình.
- Cô Bạch. Cô định đi đâu sao?
Thật là phiền phức mà vốn định đi không từ biệt, dù gì cũng không muốn nói thẳng ra nhưng chuyện đến nước này không muốn cũng không được.
- Thiên Thiên e định đi đâu. Ở đây không tốt sao?. A nói Bác Bạc đổi căn khác cho e.?
- Phong, a vào đi e có chuyện quan trọng muốn nói với a.
- A cũng có chuyện quan trọng muốn nói với e.
- E nói trước.
-Được e nói đi.
- Phong ... e không thể tiếp tục ở lại đây. E còn tương lai của mình. E xin lỗi vì không thể chăm sóc a. Người nhà a cũng không chấp nhận e. Chúng ta nên dừng lại. Chân của a không thể phục hồi thứ lỗi cho e e....
- Cô Bạch thật ra thiếu gia..
- Bác Bạc ...a ngăn lại.
- Thiên Thiên e đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Hôm nay rời đi sẽ không còn cơ hội quay lại nữa!
Cô đứt khoát đứng dậy rời đi như cách ba tháng trước mà a đã làm.
- Thiếu gia để cô ấy đi như vậy sao?
- Người đã muốn đi giữ lại có ít gì?
- Nhưng chân của cậu. Sau lại không cho cô ấy biết?
- Được rồi! liên hệ phía nhà họ Hàn làm theo kế hoạch.
Đúng là khi hoạn nạn mới thấy được tấm lòng người con gái a yêu thương này. A đã đánh đổi cả gia đình vi cô vậy mà... thật ngu xuẩn! Bạch Thiên Thiên....Cô sẽ phải hối hận.
Updated 110 Episodes
Comments
Thiên Bình
ko hiểu gì hết ta
2022-03-04
0
Linh
Au viết Rối não phết🤦🏻♀️ tên nv lẫn lộn cả lên🥺🥺
2022-02-20
0
hồng nhung
na9 giả què rồi bắt y y gả thay chứ đâu
2022-01-20
1