Hàn gia...
-Ông nói cái gì Mạc gia muốn liên hôn? Không phải tàn phế rồi sao...lúc trước kiên quyết từ chối sao bây giờ lại thúc dục như vậy. Nó coi Hàn gia ta là cái gì chứ?
Dương Mộc Hoa mỉa mai.
Hàn lão lại vô cùng phiền não. Lần này khó rồi nếu không đồng ý Hàn thị có thể phá sản ,nếu đồng ý Mộc Nhiên phải làm sao? Chăm sóc một người tàn phế suốt đời không phải chuyện dễ. Càng huống hồ được nuông chiều từ nhỏ Mộc Nhiên sao có thể chịu khổ?
- Tôi nói rồi tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Ông tính sao thì tính chứ không thể để Mộc Nhiên chịu khổ được.
- không còn cách nào khác đâu. Nếu Mộc Nhiên không thể chịu khổ được thì cả nhà sẽ chịu cùng. Một khi Mạc thị dừng hợp tác Hàn thị sẽ không còn vốn đầu tư nữa. Việc kinh doanh mấy năm gần đây của Hàn gia ta bà biết rõ mà.
- Cách thì không phải không có... Hàn gia đâu phải chỉ có một đứa con gái chứ!
- Bà nói vậy nge được sao.? Tử Y không liên quan đến chuyện này.
- Tốt xấu gì thì cái nhà này đã nuôi dưỡng nó mười mấy năm. Đã đến lúc báo đáp không phải sao?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Là Mạc gia có lỗi trước. Còn Tử Y chắt chắn sẽ đồng ý thôi.
Hàn tử Y nge được đến đây cũng chấn động. Mẹ nói phải nếu Hàn gia cần đến cô, cô sao có thể từ chối đây?
- Ba mẹ...
Hai người thoáng chút kinh ngạc. Hàn phu nhân cười nhẹ:
- Tử Y con nghe hết rồi? Chắc con cũng biết Hàn gia đang khó khăn. Con cũng biết Mộc Nhiên cần có hạnh phúc thật sự.! Nếu lần này con đồng ý sau này coi như không nợ Hàn gia nữa!
- Mộc Hoa bà đừng quá đáng! Hôn sự là của Mộc Nhiên.
- Quá đáng? tôi có chỗ nào quá đáng? Tử Y, không phải con luôn miệng nói muốn đền đáp ơn nuôi dưỡng của Hàn gia sao? Đây là cơ hội tốt nhất.
- con...con suy nghĩ được không ạ?
- Còn phải suy nghĩ nữa sao? Ta còn tưởng con sẽ đồng ý ngay chứ?. Dù gì gả vào Mạc gia đối với con mà nói đã là phúc phần lắm rồi. Vị trí mà hàng vạn cô gái muốn mà không được!
Nước mắt cô cuối cùng cũng rơi rồi. Kìm nén là thế nhưng vẫn chảy là sao? "phúc phần ". Đối với một cô nhi như cô thì quả là không sai. Nhưng sao trái tim lại nghẹn ngào đến vậy?
- Tử Y ta không ép con. Cứ từ từ suy nghĩ...
Hàn lão gia cũng rất buồn bã. Ông thật lòng không muốn liên lụy Tử Y nhưng cũng hết cách rồi. Nếu cô không đồng ý thì cũng đành chịu. Mặc dù chỉ là con nuôi nhưng ông rất thương cô. Lần này đành để cô thiệt thòi vậy. Mà không nó đã thiệt thòi từ khi được nhận nuôi tới bây giờ.
Hôm sau, khi đến trường cô đã nói với Bối Bối ,cô ấy rất tức giận:
- Tử Y cậu điên rồi. Bọn họ thật quá đáng lắm. Cái gì mà Mộc Nhiên cần có hạnh phúc thật sự? Còn cậu thì sao? Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi bao dự định phía trước tương lai của cậu phải làm sao? Nghe tớ cậu nhất định không được đồng ý.
- Bối Bối cậu bình tĩnh đã. Chỉ lần này nữa thôi sau này mình cũng xem như không còn nợ Hàn gia nữa.
- Mấy lời như vậy cậu cũng tin?
Tử Y cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa cô ngã vào vai Bối Bối khóc thật to.
- Tớ thật sự không thể chơ mắt đứng nhìn Hàn thị phá sản. Càng không thể để ba khó xử.
-Không thể nói được cậu. Chúc cậu mai mắn. Bước chân vào hào môn rồi đừng có quên mình!
- Đừng như vậy Bối Bối ....
Cô khóc lớn. Lựa chọn lần này liệu rằng sẽ ra sao?
Phía ngoài cửa là một mảng sương nhẹ.
Dương Bạc bước vào giọng điệu cung kính:
- Thiếu gia..
- Nói đi
- Bên Hàn gia đã đồng ý hôn sự. Có điều không phải là cô gái lần trước thiếu gia gặp. Là đại tiểu thư Hàn Tử Y. Theo điều tra được cô ấy là con nuôi.
- Con nuôi? hừ...Cứ tiến hành theo kế hoạch. Ngày mai bác qua đón cô ta rồi đưa tới cục dân chính.
- Vâng! Thiếu gia.
Tiếng của Mạc phu nhân:
- Quản gia Bạc ông qua đây!
Dương Bạc đi tới
- Phu nhân!
- Thiếu gia nói thế nào?
- Ngày mai tôi đến đón thiếu phu nhân. Theo lời thiếu gia thì không tổ chức hôn sự. Đến thẳng cục dân chính.
- Nhưng như thế thì tội nghiệp cho cô ấy quá. Là phụ nữ thì chỉ có một lần cưới sao có thể qua loa như vậy?
- Phu nhân xin cứ yên tâm. Thiếu gia tự có sắp xếp. Tôi có việc phải làm xin phép..
Dương Bạc rời đi Mạc phu nhân trầm tư không ít. "Như thế thì còn ra thể thống gì nữa" bà nghĩ.
Nhưng chuyện trước mắt thì phải làm.
Hôm nay người nhà họ Mạc đến đón cô. Một người bình thường như cô liệu có làm hài lòng nhà họ không. Cứ tưởng sẽ suy nghĩ thêm vậy mà nhanh như thế đã đến đón người rồi,chắc mẹ sợ cô sẽ từ chối. Nhìn mình trong gương với chiếc váy của Mộc Nhiên cô tự nhủ " Hàn Tử Y cố lên mình sẽ làm được" nhưng sao trong lòng lại buồn bã như vậy? Cô chưa bao giờ thật sự là đại tiểu thư nhà họ Hàn cả cho nên có chút không quen.
Tiếng của mẹ khiến cô giật mình
- Tử Y nhanh lên. Quản gia tới rồi. Chà chà cũng ra dáng đại tiểu thư lắm. Nhớ cư xử cho tốt đừng để Hàn gia ta mất mặt.
- Con biết rồi. Mẹ con đi ra ngoài đây.
- Khoan đã. Con nên nhớ có được ngày hôm nay là nhờ vào đâu. Không tiễn.
Trái tim cô đau đớn. Đây là lời của một người mẹ nói với con gái khi đi lấy chồng sao? Không cô không phải mãi mãi không phải.
Updated 110 Episodes
Comments
LION
Khổ thân Nữ 9
2022-11-24
0
Thiên Bình
nam 9 đâu có gãy chân đâu mà thiệt thòi kk
2022-03-04
0
Tu Tran
thiệt thòi 1chut nha nu9
2022-02-28
0