Tôi Bị Bạn Trai Của Bạn Gái Mình Theo Đuổi
CHAP 05
Lê Châu Ngọc
Anh Nam... em không còn nơi nào để đi nữa rồi..
Lê Châu Ngọc
Hức.. hức... hức
Lê Châu Ngọc
Chẳng lẽ anh không vì tình xưa mà cho em nương tựa một chút thôi sao? Hức..
Cô vừa nói vừa khóc nất lên, cố gắng níu lấy tay anh để cầu xin, khấn nài.
Khánh Nam trầm mặt xuống, anh không muốn nhắc đến chuyện tình cảm ấy nhưng cũng không muốn bỏ mặt người con gái mà mình từng yêu sâu đậm.
Và rồi, anh nhìn cô, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhất mà nói
Trương Khánh Nam
Tôi và cô đã chấm dứt với nhau từ lâu rồi! Không thân quen gì thì mau cút đi, đi mà tìm bọn đàn ông của cô ấy, tôi không muốn dây dưa gì với thể loại lẳng lơ chỉ biết dựa dẫm vào người khác!!
Nói rồi, anh hất tay đi vào nhà, mặc cho Châu Ngọc phía sau kêu gọi.
Lê Châu Ngọc
Anh nỡ lòng nào mà đối xử với em như vậy?
Lê Châu Ngọc
Chúng ta cũng đã có biết bao nhiêu khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, thế mà bây giờ anh nói quên là quên ư??
Lê Châu Ngọc
Em xin anh! Anh Nam!
Lê Châu Ngọc
Là em sai khi nói với anh những lời cay đắng ấy, tất cả đều tại em, anh muốn đánh mắng sao cũng được..
Lê Châu Ngọc
...nhưng xin anh, em xin anh cho em nương tựa một chút thôi!! Làm ơn!
Khánh Nam đóng cửa cái rầm rỏ to, anh tựa lưng ngồi bệch xuống đất, tay ôm đầu đau khổ.
Trương Khánh Nam
"Ha.. Chỉ vài tuần trước thôi, cô ta lăng mạ mình một cách tự nhiên khiến cái cơ thể này phải dằn vặt đau khổ. Thế mà bây giờ nhìn lại xem...."
Trương Khánh Nam
"Rốt cuộc da mặt cô ta đã dày đến bao nhiêu vậy? Rột cuộc tình yêu đối với cô ta là cái thá gì vậy? Muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ một cách dễ dàng như vậy ư? Ha... cái thế giới này thật khiến con người phải bất ngờ mà!"
Cứ thế van xin, kêu gào đến mỏi mệt, Châu Ngọc tức giận bỏ đi, miệng cô không ngừng lẩm bẩm chửi bới anh thậm tệ, cô ta đập phá tất cả những thứ trước cửa nhà anh, ném đất cát vào nhà anh hệt như một đứa nhóc hư đốn.
Khánh Nam vẫn ở im trong nhà chẳng mảy may gì đến bên ngoài, mặt cho cô phá hoại.
Trưa hôm ấy, khi Châu Ngọc đã không còn hy vọng và bỏ đi, Khánh Nam mới mở cửa ra và dọn dẹp lại đống hỗn độn mà cô ả đã gây ra..
Không phải vì anh sợ hay hèn nhát nên mới chờ cô đi mới mở cửa mà là vì anh không muốn phiền phức thêm nữa, anh không muốn phải tranh luận vô cớ với kẻ có ý định chiếm tiện nghi của mình.
Cũng chính hôm ấy, Khánh Nam đã hoàn toàn buông bỏ đi cái tình cảm ray rức trong tâm can của mình. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi cuối cùng sự đau khổ ấy đã biến mất, nhưng... anh cũng đã mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu. Bởi điều đó khiến anh sợ hãi, khiến anh lo lắng vì biết đâu nó lại một lần nữa khiến trái tim anh bị tổn thương sâu sắc.
Trong lúc dọn dẹp, phải mất một khoảng khá lâu thì anh mới dẹp sạch hết "bãi chiến trường" này, có một số thứ bị đập gãy và hư hỏng nặng như cũng chỉ là đồ vặt không đáng kể. Anh còn phát hiện ra một chất bột đen kì lạ, có mùi như gỉ sắt trước nhà mình. Ngỡ như chỉ là đất bình thường, Khánh Nam tóm gọn lại vài cho chúng vào chậu cây bên cạnh để chăm sóc như bình thường.
Lúc bấy giờ cũng đã hai giờ chiều, Khánh Nam mệt mõi rã rời đi vào phòng tắm rửa. Anh pha gói mì vừa mới mua rồi bật chiếc máy tính cũ kĩ kia lên và cứ thế dán mắt vào màn hình đến nửa đêm mà không hay biết.
Chợt nhận ra đã quá giờ, anh cũng chẳng màng đến chuyện đánh giất mà lại đi ra ngoài trong đêm tối thanh vắng.
Comments
☁Y U M E☁
lời tác giả nhiều quá à nhìn cứ tưởng đọc tiểu thuyết
2020-04-20
2
bé vkk của ngôn nhất krixi
truyện hay nhưng lời tác giả hơi nhiều
2020-03-05
2
Người bí ẩn
tui ko bít đâu , chẳng ai comment cả
2019-11-07
2