Chương 14: Tức giận

Nói chuyện được một lúc thì họ nhận được lệnh tâp trung,đã đến giờ luyện tập. Các cô gái đưa cho cô một bộ đồ quân nhân màu xanh lá sẫm. Cô nhẹ nhàng cầm lấy rồi đi thay đồ. Cô mặc vào thì nhìn có vẻ hơi rộng nhưng cũng không đến nỗi là quá luộm thuộm. Một người có vóc dáng đẹp như cô dù mặc kiểu cách gì cũng không sợ bị dìm.

Xong xuôi,các cô gái cùng nhau đi ra ngoài tập trung ở sân lớn. Lâm Như được sắp xếp vào tiểu đoàn 3 của quân khu 1. Chỉ huy ra lệnh họ xếp lại hàng lối ngay ngắn,đội hình sẵn sàng để bắt đầu buổi tập luyện hôm nay. Đội hình đã xong, đầu tiên họ chạy khởi động quanh sân,nam 13 vòng, nữ 10 vòng nhưng riêng cô chạy 15 vòng. Bộ cô không phải là nữ à?

Đối với những quân nhân ở đây đã lâu thì đối với họ chạy như thế này là chuyện bình thường vào mỗi buổi sáng. Nhưng đối với cô thì đây cứ như là bóc lột sức lao động của người khác vậy. Huống hồ cái sân này nó rộng cứ như là sân đá bóng vậy thậm chí có khi còn lớn hơn. Cứ cái đà này không chừng cô sẽ sụt cân mất!

Mới chạy được có 3 vòng cô đã kiệt sức lực,bất giác trở nên đau bụng. Lâm Như cố gắng chạy tiếp,đến vòng thứ 10 cô không chạy nổi nữa liền dừng lại, trực tiếp đi ra khỏi đội hình,thở dốc.

Người chỉ huy thấy cô không chạy mà đi ra khỏi ngay lập tức quát lớn: -"Này đồng chí kia,có tiếp tục chạy hay không hả? Đồng chí nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Cô thở dốc, đưa mắt nhìn về phía người chỉ huy đang tức giận nhìn về phía mình. Cũng không biết từ khi nào mà bên cạnh hắn lại có sự xuất hiện của tên điên Âu Diệc Phong.

Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khinh bỉ,sắc bén. Cô cũng chẳng hề sợ sệt gì, nhìn thẳng về hắn. Ánh mắt của Âu Diệc Phong dần trở nên khó hiểu hơn.

Lâm Như chậm rãi, đi từng bước nặng nề tiến về phía hắn. Tên chỉ huy thấy cô tiến tới thì có chút bối rối,vội vàng nói: -"Này,cô đang đi đâu đấy? Không nghe tôi nói à? Tiếp tục chạy ngay!"

Cô vẫn không nói gì mà cứ im lặng, ngày càng đến gần hắn hơn. Âu Diệc Phong nhếch mép,hắn đang muốn xem cô sẽ làm gì trong hoàn cảnh này đây. Một tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn chơi sẽ như thế nào khi ở trong doanh trại.

Lâm Như đứng trước mặt hắn, trực tiếp nhìn vào mắt hắn. 'Lần này cô lại muốn làm gì nữa đây!'

Tên chỉ huy tức giận hét lớn về phía cô. -"Cô đang làm gì vậy hả? Dám chống đối lệnh của tôi sao? Tội chống đối của cô sẽ làm tăng thêm 3 vòng nữa. Thành ra cô phải chạy 18 vòng.

Tất cả quân nhân chạy khởi động đã xong, họ xếp lại đội hình ban đầu. Ánh mắt của họ đều hướng tới cô,phần thì lo lắng cho cô phần thì sợ hãi cho mình. Trước đến giờ chẳng có người nào lại dám chống lại lệnh của chỉ huy cả,đã thế còn trực tiếp nhìn thẳng vào Thượng tướng. Quả này thì toang rồi!

Lâm Như giơ tay lên, kéo cổ áo của Âu Diệc Phong xuống khiến cho mặt cô và hắn gần như chạm nhau, chỉ còn cách khoảng vài xăng-ti-mét nữa. Cô ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn mà nói: -"Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu đấy nhé!"

-"Hử?" Âu Diệc Phong bị cô bất ngờ nắm lấy cổ áo,dùng ánh mắt ngơ ngác khó hiểu nhìn cô.

Cô ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn, giọng nói đầy bức xúc : -"Cái tên điên này,anh nhìn gì nữa chứ chẳng phải chính anh là người ra lệnh cho tôi chạy quanh sân 15 vòng nữa hay sao? Tên bỉ ổi nhà anh có tin tôi đấm nát mặt anh không?"

Hắn hiểu được lí do cô lại như thế này rồi,chẳng qua là vì bức xúc chuyện mình chạy 15 vòng thôi.

Vẻ mặt hắn lạnh tanh bất chợt cười nhẹ. -"Tôi chỉ muốn xem thực lực của một cô tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn chơi như thế nào thôi!"

-"Không cần phải biện lí do đâu,cứ nói trắng ra là anh đang muốn hành hạ tôi đi,đừng có tỏ ra cái vẻ mặt vô số tội ấy trông buồn nôn chết đi được!"

Cô tuôn một tràn những lời ghẻ lạnh,mắng chửi hắn. Hắn vẫn cứ đờ ra như vậy. Mọi người xung quanh kinh hãi nhìn cô, thật đúng là một cô gái bạo gan.

Trong cái hoàn cảnh này tên chỉ huy hoảng hốt vô cùng, 'bộ cô gái này chán sống thật rồi sao?'.

-"Cô gái,đề nghị cô trở về đội hình ngay cho tôi!" Tên chỉ huy lớn tiếng.

Lâm Như thả lỏng cổ áo của Âu Diệc Phong ra,chầm chậm bước tới chỗ tên chỉ huy,dùng cái ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn.

-"Anh hét cái méo gì chứ chứ tôi mới là người phải tức giận đấy. Đừng có ở đây mà phân biệt đối xử với tôi!"

Cô vốn từ nhỏ thể lực đã yếu,chỉ ra ngoài nắng thôi cũng đã khiến cô mệt mà ngất đi rồi đã thế đằng này tên Âu Diệc Phong còn...

Cô chân tay bắt đầu trở nên mềm nhũn,rã rời,không còn một chút sức lực nào nữa. Lâm Như lại một lần nữa quay qua nhìn Âu Diệc Phong, nhưng lần này không phải ánh mắt đáng sợ như lúc nãy mà là ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi.

-"Âu Diệc Phong,anh là...đồ tiểu thụ thụ...khốn nạn nhất... trên đời..."

Vừa dứt lời cô ngã ngay xuống sân. 'Lâm Như ngất rồi!'. Tất cả mọi người ở đó nhìn thấy vừa lo sợ vừa hốt hoảng. Hắn cũng không khỏi bàng hoàng,vội vàng lại bế cô dậy rảo bước nhanh đưa cô về phòng.

****HẾT CHƯƠNG 14****

Mình dạo có hơi bận nên không thể ra chương mới thường xuyên được,xin lỗi nhiều nha. Mong mọi tiếp tục ủng hộ và góp ý để mình hoàn thiện hơn.

Chapter
1 Chương 1: Bị bắt đi
2 Chương 2: Thượng tướng là Tiểu thụ thụ?
3 Chương 3: Tra nam tiện nữ
4 Chương 4: Buổi tối gặp phải Tiểu thụ thụ
5 Chương 5: Cặp đôi hot nhất
6 Chương 6: Đến doanh trại
7 Chương 7: Đi tiệc cùng nhau
8 Chương 8
9 Chương 9: Tặng quà
10 Chương 10: Cắt đứt mối quan hệ với tên cặn bã
11 Chương 11: Bị điều đến doanh trại
12 Chương 12: Ngày đầu ở doanh trại
13 Chương 13: Làm quen
14 Chương 14: Tức giận
15 Chương 15: Áy náy
16 Chương 16: Thăm bệnh
17 Chương 17: Được phân công ở phòng bếp
18 Chương 18: Bạch Nhược Phi
19 Bị phạt
20 Lăng Quân
21 Công viên
22 Chương 22: Nhiệm vụ tiếp theo
23 Chương 23: Đồ Cẩu Diệc Phong thối
24 Chương 24: Cháu gái đến chơi
25 Chương 25: Tai nạn
26 Chương 26: Chạm mặt nhau
27 Chương 27: Tỉnh lại
28 Chương 28: Chú định khi nào lấy vợ?!
29 Chương 29: Lại gặp "Thượng tướng phu nhân" rồi!
30 Chương 30: Trò chuyện cùng Diệp Nhã Kỳ
31 Chương 31: Trở lại quân khu
32 Chương 32: Ngã vào lòng
33 Chương 33: Thẩm Yến Kiều thảo mai lên sóng
34 Chương 34: Quan tâm
35 Chương 35: Tỏ tình
36 Chương 36: Tôi đã giết người rồi ư?
37 Chương 37: Tâm lí hỗn loạn
38 Chương 38: Ôm vào lòng
39 Chương 39: Gọi điện nhờ đi cùng
40 Chương 40: Dẫn về ra mắt gia đình
41 Chương 41: Yêu á?!
42 Chương 42: Đến nhà ăn tối
43 Chương 43: Đi chơi
44 Chương 44: Bị bắt cóc
45 Chương 45: Truy tìm
46 Chương 46: Nguy hiểm
47 Chương 47: Tỉnh lại
48 Chương 48: Cảm ơn vì đã tỉnh lại
49 Chương 49: Giam giữ
50 Chương 50: Nặng lời vậy sao?
51 Chương 51: Ngày xét xử (1)
52 Chương 52: Truy tìm chứng cứ
53 Chương 53
54 Chương 54: Ngày xét xử (2)
55 Chương 55: Tránh mặt
56 Chương 56: Cậu biết yêu rồi!
57 Chương 57: 28 tuổi mà còn bị mẹ đánh
58 Chương 58: Đến nhà âu Diệc Phong ăn tối
59 Chương 59: Rời xa sáu năm
60 Chương 60: Lỡ nhau một giây là mất nhau cả đời
61 Chương 61: Chỉ cần cô ấy gật đầu không có cái gì là không thể
62 Chương 62:
63 Chương 63: Kết hôn
64 Chương 64: Ngoại truyện
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Bị bắt đi
2
Chương 2: Thượng tướng là Tiểu thụ thụ?
3
Chương 3: Tra nam tiện nữ
4
Chương 4: Buổi tối gặp phải Tiểu thụ thụ
5
Chương 5: Cặp đôi hot nhất
6
Chương 6: Đến doanh trại
7
Chương 7: Đi tiệc cùng nhau
8
Chương 8
9
Chương 9: Tặng quà
10
Chương 10: Cắt đứt mối quan hệ với tên cặn bã
11
Chương 11: Bị điều đến doanh trại
12
Chương 12: Ngày đầu ở doanh trại
13
Chương 13: Làm quen
14
Chương 14: Tức giận
15
Chương 15: Áy náy
16
Chương 16: Thăm bệnh
17
Chương 17: Được phân công ở phòng bếp
18
Chương 18: Bạch Nhược Phi
19
Bị phạt
20
Lăng Quân
21
Công viên
22
Chương 22: Nhiệm vụ tiếp theo
23
Chương 23: Đồ Cẩu Diệc Phong thối
24
Chương 24: Cháu gái đến chơi
25
Chương 25: Tai nạn
26
Chương 26: Chạm mặt nhau
27
Chương 27: Tỉnh lại
28
Chương 28: Chú định khi nào lấy vợ?!
29
Chương 29: Lại gặp "Thượng tướng phu nhân" rồi!
30
Chương 30: Trò chuyện cùng Diệp Nhã Kỳ
31
Chương 31: Trở lại quân khu
32
Chương 32: Ngã vào lòng
33
Chương 33: Thẩm Yến Kiều thảo mai lên sóng
34
Chương 34: Quan tâm
35
Chương 35: Tỏ tình
36
Chương 36: Tôi đã giết người rồi ư?
37
Chương 37: Tâm lí hỗn loạn
38
Chương 38: Ôm vào lòng
39
Chương 39: Gọi điện nhờ đi cùng
40
Chương 40: Dẫn về ra mắt gia đình
41
Chương 41: Yêu á?!
42
Chương 42: Đến nhà ăn tối
43
Chương 43: Đi chơi
44
Chương 44: Bị bắt cóc
45
Chương 45: Truy tìm
46
Chương 46: Nguy hiểm
47
Chương 47: Tỉnh lại
48
Chương 48: Cảm ơn vì đã tỉnh lại
49
Chương 49: Giam giữ
50
Chương 50: Nặng lời vậy sao?
51
Chương 51: Ngày xét xử (1)
52
Chương 52: Truy tìm chứng cứ
53
Chương 53
54
Chương 54: Ngày xét xử (2)
55
Chương 55: Tránh mặt
56
Chương 56: Cậu biết yêu rồi!
57
Chương 57: 28 tuổi mà còn bị mẹ đánh
58
Chương 58: Đến nhà âu Diệc Phong ăn tối
59
Chương 59: Rời xa sáu năm
60
Chương 60: Lỡ nhau một giây là mất nhau cả đời
61
Chương 61: Chỉ cần cô ấy gật đầu không có cái gì là không thể
62
Chương 62:
63
Chương 63: Kết hôn
64
Chương 64: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play