Chap 2: Rút ngắn khoảng cách

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mà cậu quản chuyện của mình làm gì? Không mau làm xong việc đi sắp đến giờ tan học rồi đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ tự nhiên gắt với mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không dám a~
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên hoàn thành xong công việc là lúc 6h30. Bây giờ cả ngôi trường gần như là vắng tanh không có lấy một bóng người. Dù hơi sợ nhưng cả hai vẫn phải cố bước tiếp, đích đến là một quán lẩu gần đây.
Đằng sau lưng Hạ Tuấn Lâm bất chợt nhảy ra một bóng người.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á á á cậu… cậu bị điên à?
Tống Á Hiên đứng bên cạnh nãy giờ không sợ lắm nhưng lại thót tim vì tiếng kêu oanh vàng của Hạ Tuấn Lâm. Cậu theo quán tính bắt gặp Nghiêm Hạo Tường cùng với… Lưu Diệu Văn đứng đằng sau.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có cần phải dọa người thế không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cho tôi xin lỗi mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hai người không về sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi ở lại chờ Hạ nhi, tối như vậy đi về một mình không an toàn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cần cậu lo chắc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạ nhi thôi nào…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đừng có mà bênh hắn ta
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tốn của tôi 30'25s rồi, ba người có định về không đây?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đâu có ai bảo cậu chờ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu… học trưởng Tống anh cẩn thận đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu định làm gì tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À Hiên nhi đi thôi, mình đói rồi
Ở lại thêm một lúc nữa, hai con người này sẽ đánh nhau luôn không chừng. Thấy vậy Hạ Tuấn Lâm cố tình lảng sang vấn đề khác để tách Tống Á Hiên ra.
Không khí nặng nề trong quán ăn không nhờ vậy mà giảm bớt xuống ngược lại còn có phần căng thẳng hơn.
Khẩu vị của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vốn đã rất khác nhau, bây giờ lại đang giận dỗi mà không ai chịu nhường ai. Nhân viên phục vụ cũng vì thế mà bị xoay đến xa xẩm mặt mày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không ăn được cay
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn lẩu mà không ăn cay thì có gì ngon chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mặc kệ tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi được rồi, gọi lẩu uyên ương là ổn chứ gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không ăn được rau mùi, đừng mang ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng tôi muốn ăn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy cậu sang bàn khác mà ăn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thêm nữa, tôi dị ứng nấm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh dị ứng hết cả với nồi lẩu luôn rồi đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hai người… thật hết nói nổi mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cứ mang tất cả ra đi, ai ăn được gì thì ăn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng đó Hiên nhi cậu đừng chấp nhóc đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu nói ai là nhóc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nè ai cho mày lớn tiếng với Hạ nhi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày…
Bữa ăn diễn ra không mấy suôn sẻ, cũng vì tâm trạng mà Tống Á Hiên không thể nuốt trôi, chỉ ăn được vài miếng liền bỏ, một mực đòi trở về. Hạ Tuấn Lâm thấy thế cũng không cản, nhanh chóng theo gót Tống Á Hiên đi về.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi đợi đã, Diệu Văn mày tính tiền nhé
Nghiêm Hạo Tường chạy theo vị bảo bối đanh đá của mình, nhất quyết muốn đi theo với lí do đi một mình sẽ gặp nguy hiểm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy phiền cậu đưa Hạ nhi về nhé, nhà tôi với nhà cậu ấy ngược hướng với nhau. Tối rồi tôi về trước đây
Không để cho Hạ Tuấn Lâm một lời phản kháng, Nghiêm Hạo Tường mừng rỡ kéo cậu đi trước con mắt gian manh của Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Yaaa Tống Á Hiên cậu nỡ đối xử với mình như thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng để ngày mai mình gặp được cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em im lặng chút đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì mà em chứ, cậu im ngay cho tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ còn có mỗi tôi với em, tôi không ngại cưỡng hôn em ngay bây giờ đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồ… đồ biến thái
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi còn có thể biến thái hơn đấy
Hơi nóng phả bên tai khiến Hạ Tuấn Lâm như đông cứng cả người, đôi chân mềm nhũn dường như không thể bước tiếp được nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế này là muốn tôi bế em sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cút đi, đồ vô liêm sỉ
Sau khi "tác thành" cho cặp đôi gà bông kia, Tống Á Hiên cũng thong thả rảo bước trên đường về nhà, tranh thủ hít thở chút không khí trong lành của buổi tối.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trăng hôm nay đẹp quá vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thích đến thế sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu làm gì ở đây?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu quản làm gì? Đây cũng không phải đường nhà cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
3' trôi qua trong ngượng ngùng, Lưu Diệu Văn không chịu nổi đành phải lên tiếng trước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vừa nãy… cậu ăn ít như thế
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn ăn chút gì đó không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu mời tôi sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ thì một lần này thôi, coi như đền bù việc tối nay
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lạ quá đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế có đi không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có chứ, lần đầu tiên được cậu mời mà
Tống Á Hiên không phải là người giận dai, với cả chuyện tối nay cậu cũng có một phần lỗi không thể trách Lưu Diệu Văn được. Hiếm khi nào Lưu Diệu Văn chủ động xin lỗi, bớt đi một chuyện bực mình cũng tốt.
NovelToon
_CÒN TIẾP_
Hot

Comments

Tống Á Thanh 🦈

Tống Á Thanh 🦈

😂😂😂😂😂

2023-03-27

3

Tống Gia Linh 🐺

Tống Gia Linh 🐺

hóng quá ik

2021-09-09

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play