Chap 4: Rung động

Nay ngôi trường Trùng Khánh được một phen náo loạn, lần đầu tiên trong lịch sử 1 năm qua, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi cạnh nhau mà không đấu khẩu, lại còn khoác vai bá cổ như bạn thân.
Có điềm, chắc chắn là có điềm nhưng không ai biết là điềm lành hay điềm gở?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn bỏ tay ra mọi người nhìn kìa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhìn thì sao chứ, ai dám lên tiếng tôi liền đánh chết bọn họ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu vẫn không bỏ được cái tật thích đánh nhau nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chẳng phải là để bảo vệ danh tiếng cho học trưởng Tống sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vô vị, tôi đi vào lớp trước đây
Đến bây giờ Lưu Diệu Văn vẫn chưa hiểu vì sao mình lại làm ra cái hành động đó, thậm chí bây giờ còn nghĩ xem tiếp theo nên lấy lí do gì để đi tìm cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
TỐNG Á HIÊN!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả?!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lại đây mình liền đánh chết cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạ nhi Hạ nhi bình tĩnh đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mình cũng chỉ là lo lắng giùm cho hạnh phúc của cậu thôi mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu còn dám nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi rồi là mình sai khi bỏ cậu lại cho tên Nghiêm vô sỉ đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng mà nói xem hai người tiến xa hơn được đến đâu rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu… tiến hơn là tiến hơn cái gì? Đã nói là mình không thích cậu ta rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không thích gì chứ, Nghiêm Hạo Tường đến tìm cậu kìa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đâu…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Yaa Tống Á Hiên cậu chán sống à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy mà nói là không thích, rung động thì cứ nói là rung động đi, có ai làm gì cậu đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cứ giữ giá như thế, kẻo lại có con bánh bèo nào cướp mất cậu ta đấy
Lời nói của Tống Á Hiên khiến Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ không ít, cậu trầm ngâm ngồi đó không biết nên mở miệng ra sao. Cuối cùng vẫn là im lặng, tiếp tục chú tâm vào bài học của mình.
_RENG RENG RENG_
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hiên nhi xuống cantin thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi cậu xuống với người tình của cậu đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Người tình?
Hạ Tuấn Lâm theo tiếng hú hét của mấy nữ sinh trong lớp bắt gặp hình ảnh Nghiêm Hạo Tường đang đứng tựa lưng vào lan can tầng hai nhìn về phía chỗ ngồi của cậu.
Đôi má không hẹn cùng đỏ bừng lên, cái dáng đứng kia cũng quá đẹp trai rồi.
Hạ Tuấn Lâm khó chịu khi thấy mấy đứa con gái lớp mình mê trai như vậy, trực tiếp chạy lại kéo Nghiêm Hạo Tường rời đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu sao lại dai như đỉa vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không thích?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thì tất nhiên là tôi…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không thích cũng phải thích
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ đang lo cho bảo bối của tôi bị đói thôi, không cần cậu xen vào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai… ai là bảo bối của cậu chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là Hạ Tuấn Lâm, lớp 12A3 *thì thầm vào một bên tai của cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồ… đồ biến thái, mau tránh ra tôi đói rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được, tôi dẫn cậu đi ăn
Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn lấy danh nghĩa là đi theo Nghiêm Hạo Tường cũng đã có mặt ở cửa lớp 12A3, anh không kiêng nể lập tức đi xuống bàn của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không đi ăn sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả?! Lưu Diệu Văn?!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu là cô hồn hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trả lời
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bài còn nhiều với lại tôi không đói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nè ăn đi, sáng tôi mới mua còn chưa kịp ăn đấy *để lên bàn cậu túi màn thầu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhiều chuyện, giờ có ăn không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có chứ, cảm ơn cậu nha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chú ý sức khỏe một chút
Không hiểu vì sao Lưu Diệu Văn lại thấy khó chịu khi biết Tống Á Hiên thường xuyên bỏ bữa, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh. Cứ cho là dạo này Lưu Diệu Văn thích lo chuyện bao đồng đi.
Vì lo chuyện bao đồng của Tống Á Hiên mà Lưu Diệu Văn không kịp xuống cantin ăn, đành phải ôm bụng đói đến lúc đi về.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn không đi cùng cậu sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
À nó không ăn sáng nên bệnh đau dạ dày tái phát, đã về nhà từ sớm rồi
Tống Á Hiên bỗng chốc nhớ đến túi màn thầu sáng nay, lo lắng hỏi Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhà cậu ấy ở đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ờ thì địa chỉ đây
Hạ Tuấn Lâm vừa đi ra liền thấy Tống Á Hiên hớt hải chạy mất, khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên làm sao thế?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đến nhà Lưu Diệu Văn rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả?! Đến làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghe Lưu Diệu Văn ốm liền chạy đi như thế, sao mà tôi biết. Cậu cũng hóng hớt gớm, mau về thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn… Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu có sao không vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì mà ồn… Tống Á Hiên?!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao anh lại ở đây?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn cậu bị ngốc à, sao phải nhường đồ ăn cho tôi chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để bản thân mình bị như vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu có sao không? Đã đỡ chưa?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh sao thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường nói cậu nhịn ăn sáng nên bệnh dạ dày tái phát còn gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì có nhưng đã đỡ rồi
Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng thở không ra hơi của Tống Á Hiên liền bật cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh chạy từ trường đến đây, lo cho tôi sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mơ đi, tôi chỉ sợ cậu vì tôi mà bệnh nằm liệt giường thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vào nhà đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ờ nhưng mà lần sau đừng có ngốc như thế nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu mà có làm sao thì tôi…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh làm sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thì tôi… phải chịu trách nhiệm chứ sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy chịu trách nhiệm với tôi cả đời đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu… biết mình nói gì không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi ngồi đó đi, tôi thay quần áo rồi dẫn cậu đi ăn tối
Câu nói lấp lửng của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên thực sự khó chịu, từ nó mà cậu suy nghĩ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh của tương lai.
Đợi đến khi Lưu Diệu Văn gọi thì Tống Á Hiên mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi dẫn cậu đến nơi tôi hay ăn
NovelToon
_CÒN TIẾP_
Hot

Comments

Tống Á Thanh 🦈

Tống Á Thanh 🦈

sao anh nói dị😂😂

2023-03-27

2

🍯Mật ngọt nhà 𝙬𝙭♡🍯

🍯Mật ngọt nhà 𝙬𝙭♡🍯

à ừ=))

2023-03-22

2

Rùa Siu Cuti ><

Rùa Siu Cuti ><

Hiểu mà:)))

2022-08-26

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play