[Tokyo Revengers] Sanzu × Y/N : Sanzu,Em Yêu Anh
Chap 5
Y/n
chẳng có gì phải sợ,mau về nhà thôi
Nói rồi Cô kéo tay Gã đi thật nhanh về nhà. Bỏ mặc những cái xác chết cho đàn em dọn dẹp, Tới nhà cũng khoản 8:33am rồi. Cô nhanh chóng nấu bữa tối cho bọn họ,sau khi miệt mài nấu nướng cuối cùng cũng xong.
Sano Manjiro (Mikey)
Sanzu
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
hửm?
Sano Manjiro (Mikey)
mày vừa giết người?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
ừ.. tại vì lũ rác rưởi đó đụng chạm vào người của nhóc con
Haitani Ran
ý mày nói là y/n?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
lúc đó tức giận nên lỡ dùng quá liều, khiến cho bản thân mất kiểm soát
Haitani Rindo
đó giờ tao chưa thấy mày tức giận mà mất kiểm soát như vậy bao giờ
Rindou tỏ vẻ khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Gã mất kiểm soát khi giết người như vậy bao giờ. Tính cách của Gã thì mọi người hiểu chỉ có một ít nhưng cách làm việc thì Gã luôn giữ cái đầu lạnh mà giải quyết công việc,nhiệm vụ,mâu thuẫn.
Có vẻ lần này Gã đã tức giận khi có người dám ức hiếp "người con gái của Gã"
KoKonoi Hajime
Con bé đó có vẻ quan trọng với mày quá nhỉ?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tao chỉ coi nhóc đó như em gái thôi,đừng đoán mò lung tung
Nói rồi Gã mệt mỏi đứng dậy bỏ về phòng, ngã người xuống chiếc nệm êm ái. Mùi hương gỗ
Bây giờ Gã mới nhận ra điều khác biệt trong căn phòng này, trong căn phòng bao trùm một không gian tối mịt chỉ có len lỏi ánh sáng của trăng rọi vào. Giọng nói bé nhỏ thỏ thẻ mà cất tiếng.
Gã tiến lại phía ghế đơn được đặt trong phòng thì mới nhìn rõ gương mặt thoáng chút buồn của Cô, Gã chầm chậm quỳ một chân xuống đối diện với gương mặt của Cô mà cất lời.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
em sao vậy nhóc con?
Y/n
Tôi xin lỗi Chú rất nhiều! tại tôi mà chú phải giết người, sử dụng quá liều Vitamin...
giọng nói có chút run rẩy của Cô khiến Gã muốn toát mồ hôi hột tại chổ. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy từ từ mà nấc thành tiếng lớn.
Cô bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ lên ba, Gã nhẹ nhàng kéo đầu Cô áp vào lòng mình mà vỗ về. Lần đầu tiên Gã thấy đau lòng trước nước mắt của người khác, nhìn Cô khóc lớn như vậy tâm can của Gã như bị ai cào xé dữ dội
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Y/n em ổn chứ?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nín mà nghe anh nói đây
Gã nhẹ nhàng mà vuốt ve sóng lưng an ủi Cô, chắn chắn rằng Cô đã nín Gã mới để Cô đối diện với Gã.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em đừng khóc! trông sẽ rất xấu, Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của em nằm trên đây.
Gã vuốt nhẹ cánh môi của Cô mà thì thầm
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tôi không biết từ khi nào bản thân chỉ muốn suốt đời này chỉ hy sinh che chở cho em thôi.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Không biết là có rung động với em hay không, điều đó tôi không dám chắc. Nhưng việc mà tôi hy sinh tính mạng này để bảo vệ em thì dám chắc mãi mãi. Vậy nên em đừng cảm thấy có lỗi về chuyện vừa rồi...nhé nhóc con~
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ngoan lắm! bây giờ thì lên giường ngủ thôi muộn rồi
Chưa kịp nói hết câu Gã đã bế thẳng Cô lên giường mà đắp chăn kỷ càng.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ngủ trước đi,Tôi đi giải quyết ít việc ở thư phòng chút sẽ quay lại
Gã định bước đi thì bị nếu bởi một lực nhỏ từ gốc áo bị kéo lại.
Tâm can rõ ràng không muốn Gã rời đi nhưng sao lại khó mở lời thế này cơ chứ, dường như Gã thấu hiểu đáy lòng của Cô đang muốn gì mà từ từ cởi Vest ngoài ra mà ngã người xuống chiếc giường êm ái kia.
Gã chầm chậm lấy tay mình gối đầu nằm cho Cô, bàn tay thon dài kéo nhẹ oe Cô nhích lại gần hơn với người Gã. Trời ơi! lúc này đây cảm giác muốn nổ tung vì ngại khiến Cô đỏ mặt như quả hồng chín mật cơ đấy.
Y/n
"n..nay chú bị làm sao vậy trời ơi!!! đang ôm mình h-ả!"
Y/n
"sao cơ thể cứng đơ thế này,không nhút nhích được dù chỉ một xíu"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Đừng quấy! ngủ đi
Giọng trầm ấm vang lên khiến Cô có chút e dè mà hết dám nhút nhít gì chỉ là một tí, ngoan ngoãn nằm cho lòng ai kia, dù bị ôm nhưng Cô vẫn không dám nói gì. Có lẽ bé con nhà ta biết yêu rồi chăng
Akashi Tekeomi
Dậy Hết Đi!!!!
Mochizuke Kanji
làm gì sáng sớm mà la hét um sùm hết vậy bạn già
Mochi mệt mỏi ngã nhào người xuống sofa liêm diêm vì cơn ngủ ngon vừa bị đánh thức bởi "Bạn Già" của mình. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Takeomi dậy từ sáng sớm để đánh thức mọi người vậy trời!
KoKonoi Hajime
Làm gì mà sáng sớm hét um sùm thế kia
Akashi Tekeomi
từ từ rồi biết
Haitani Rindo
ấp ấp mở mở mắc mệt~
Haitani Ran
bé con chưa xuống nữa à?
Y/n
Em dậy rồi đây ~ chúc mọi người buổi sáng tốt lành
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Mệt chết đi được, hôm nay hình như chẳng có nhiệm vụ mà nhỉ? làm gì kêu thức sớm làm gì?
Akashi Tekeomi
Tụi mày quên rồi sao, chúng ta được mời đi dự lễ thành lập công ty Ông Lee đó
Kakuchou
Có việc đi dự lễ thôi mà réo mọi người dậy hết à
Akashi Tekeomi
không đơn giản như vậy đâu! Ông ta sẽ cho đấu giá thanh kiếm katana từ thời Oden lận đó. Nhất định cây kiếm đó sẽ thuộc về tao
Mochizuke Kanji
vậy thì mày tự đi mà lấy nó về
Akashi Tekeomi
không được! tụi bây phải giúp tao một tay. Hôm đó sẽ hội tụ những người có tai tiếng không tầm thường ở xã hội đen khét tiếng, nên việc đưa thanh kiếm về tới Phạm Thiên cũng là 2 điều khó khăn
Haitani Rindo
có nhiêu đó cũng bắt tụi này đi theo
Kakuchou
Giúp cho nó lần này đi tụi bây
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
hazz được rồi giúp thì giúp
Sano Manjiro (Mikey)
Y/n cũng đi theo!
Y/n
sao chứ ạ! em sao có thể lui tới những chổ sang trọng như vậy được
Y/n
cảm ơn lòng tốt của anh,nhưng chắc em không dám tới đâu ạ
KoKonoi Hajime
lời của Boss nói ra là phải tuân lệnh, chút nữa sẽ có người đem đồ lên cho em
Tối đó mọi người đều diện suit đen lịch lãm, đứng ở đại sảnh chờ mỗi mình Cô.
Y/n
hình như bộ này có hơi hở quá thì phải?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Y/n à nhanh lên đi!!
Nghe tiếng gọi của Gã cô nhanh chóng chạy xuống nhà với gương mặt ngại muốn động thổ kia
Y/n
xin lỗi đã để mọi người đợi lâu,,, tại vì cái đầm này nó có hơi..mm
nói tới đây mặt Cô đỏ bừng bừng chỉ muốn kiếm lổ nào đó mà chui thật sau để bớt ngại đi thôi.
mọi người đứng mồm thì chữ O mắt chữ A luôn, không nghĩ rằng cô bé ngây thơ hằng ngày khi diện đồ lên không khác gì những cô nàng hotgirl tai tiếng lẫy lừng. Chỉ riêng một ánh mắt đen sằm chăm chăm nãy giờ vào Cô đó không ai khác là Gã.
Cởi khoác ngoài của suit đen, Gã tiến lại khoác lên vai Cô. Dùng ấy mắt cảnh cáo để lườm những con mắt háo sắc kia thôi
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Koko mày hết đồ mà chọn à! sao lại đi lấy cái đầm mà hở muốn hết...!
KoKonoi Hajime
tao đâu nghĩ là sẽ hở tới vậy đâu nhưng mà trông cũng hợp với em ấy quá đó chứ
Y/n
dạ cũng không sao đâu, mình đi thôi khỏi lại kẻo muộn giờ
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nhóc đi theo phía sau của ta
Gã nắm lấy cổ tay Cô mà nhẹ nhàng dẫn ra khỏi nhà, Gã leo lên xe ngồi yên ắng rồi kéo nhẹ cho Cô ngồi lên đùi. Chẳng khác gì không muốn cho mèo nhỏ của mình phải ngồi cạnh ai cả
Y/n
ngồi như vậy có phải hơi kì không chú đầu hồng
Sano Manjiro (Mikey)
Tập làm quen thôi bọn bây
Haitani Ran
trông mèo nhỏ cho kỹ vào nhé Sanzu, tuột mất là tao hốt đấy hahaha!!
Ran cười ha hả trong xe, Gã biết rõ lời nói của Ran là lời cảnh cáo cho Gã. Đùa vui nhưng đó là sự thật, dù là anh em ruột thịt nhưng Ran khác hẳn Rindou về mọi mặt kẻ cả là tính chiếm hữu.
Đối với Rindou bọn con gái chỉ là thú vui qua đường chứ không thích chiếm hữu làm của riêng, nhưng riêng tên Ran thì ngược lại Hắn một khi đã nhắm trúng con mồi dù có là con của tổng thống Hắn cũng phải bắt ép là "Cực phẩm riêng" mà thôi, dù cho có thánh nhân phương nào muốn cướp mồi ngon từ tay Hắn thì cũng phải khó ngang ngửa như việc lên trời. Đây cũng là lời nói mang tính hiệu đỏ đối với Gã.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Thế thì chia buồn cùng mày rồi, mèo nhỏ này là của riêng tao
Kakuchou
có cần tao vứt hộ 2 đứa bây xuống xe không?
Mochizuke Kanji
1 chút thời gian nghỉ ngơi cũng làm căng thẳng lên mới chịu
Đa nhân vật
tài xế: Tới nơi rồi ạ
Gã mở cửa để Cô nhẹ nhàng chạm đất, họ bước khỏi chiếc xe siêu giới hạn thì đã nghe tiếng hồ hét của các cô gái trong buổi tiệc vì sự quý ông chanh sả này, còn bọn đàn ông thì đang thèm thuồng cơ thể của Cô đến phát khóc
Họ cũng nhau tiếng vào đại sảnh buổi tiệc, hôm nay Lee gia coi bộ trang trí và tiếp đãi khách mời cũng không tồi. Bào ngư di cá bày biện khắp nơi cộng thêm với lô rượu vang đắc đỏ phía kia cũng kha khá tiền của lão Lee kia rồi.
Haitani Rindo
cũng được quá chứ nhỉ,nhưng buổi tiệc đẹp này sẽ phải tàn nha thôi
KoKonoi Hajime
Tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, thanh kiếm đó được đặt ngây tầng hầm C5 có bảo vệ nghiêm ngặt nên việc lấy được hay không thì tùy vào độ may mắn của chúng ta mà thôi
Akashi Tekeomi
chúc thành công
bọn họ đứng theo hình ngôi sao 5 cánh mà chuẩn bị hành động,
3 tiếng đếm vừa kết thúc thì đèn trong vinh thự đều bị bể tan tành không một lý do, buổi tiệc bỗng chốc tối ôm khiến mọi người có mặt trong buổi tiệc bắt đầu náo loạn.
Bọn họ chia nhau ra hành động, 2 anh em nhà Ran Rin lo phần lính gác cửa, sanzu lo phần tìm kiếm giấy tờ công ty Lee thị, Koko và Kaku lo phần tìm thanh kiếm, mochi và Tekeomi đi lắp bơm khắp tòa vinh thự này.
tác giả so kiuuu
mọi người thắc mắc Y/n bay đi đâu rồi đúng hum
quay về 5phút trước khi mọi người hành động.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nhóc con khi nghe tiếng súng phát ra thì hãy cầm theo cái này mà bỏ chạy ra xe mà đợi bọn ta nghe chx
Gã nhét vào tay Cô một khẩu súng và dao găm 3 mũi, Cô khá bất ngờ vì từ bé đến lớn chưa bao giờ cầm qua thứ này cả
Y/n
nhưng tôi đó giờ chưa từng sử dụng cái này bao giờ, và cũng chẳng có lý do gì phải giết người cả
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
em thấy kẻ nào ngứa mắt cứ tiện tay là giết hết cho ta, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Được chứ?!
chuyển cảnh về phần của anh em nhà Haitani, khi cả đã đi lên tới lầu 3 thì phát hiện đường lên lầu 4 có tổng cộng 25 tên lính gác cửa. Họ bàn nhau cách dẹp lũ sâu bọ này một cách nhanh nhất có thể.
Rindou rút súng bắn bể camera và đèn ở lầu 3, Ran canh lúc bọn lính gác sơ hở nhảy cao vào hạ cho chúng vài cú đạp vào cổ họng, bọn chúng đau đớn ngã ra sàn la hét thẳm thiết. Ran đáp đất nhẹ nhàng, rút sau lớp suit đen là một khẩu súng đặt VIP từ Mochi. Khẩu súng với hình sáng chỉ bằng lòng bàn tay nhưng tốc độ ra đạn cộng thêm sức công phá vượt trội khiến nó trở thành loại súng đứng top trong Phạm Thiên.
Haitani Ran
Xin chào và tạm biệt...
Ran xã đạn điên cuồng vào nhưng tên lính gác, chỉ một phút sơ xuất Ran đã bị một đứng phía sau bắn vào bả vai. Rindou tức giận mà tặng hắn vài viên kẹo động.
Haitani Rindo
anh có sao không Ran
Haitani Ran
Anh không sao, cùng lắm chỉ là vết thương nhỏ
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
M* n*, thằng chó Lee kia rốt cuộc để mật thư ở đâu vậy! bớt tum cả căn phòng vẫn không thấy gì
Đa nhân vật
lee: mật thư Lee thị muốn lấy đâu phải dễ đâu nhóc con
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
cuối cùng mày cũng xuất hiện, đỡ tốn công tao đi tìm
Gã đứng thẳng dậy dùng tay phủi thẳng bộ suit đen của mày.
Đa nhân vật
lee: một kẻ yếu đuối như mày, làm sao mà lấy đùi mật thư của tao chứ! hahaha!!
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
đừng đứng đó sủa nữa, thời gian của tao không được rảnh rỗi như mày đâu Lee!
Gã ban cho Lee một cú chí mạng vào thái dương, Lee đau đớn nằm đó quằn quại, Gã đã học chiêu này từ Mikey nhưng vẫn chưa đủ lực.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
tao không thích nhiều lời với mày
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
khai ra mật thư nằm ở đâu tao sẽ tha tội chết cho mày
Đa nhân vật
lee: nếu tao khai ra mày sẽ giữ mạng cho tao đúng không
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nói nhanh lên
Đa nhân vật
nó nằm sau bức tường ở lầu 4D bấm 1511200 là sẽ ra
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
cảm ơn thông tin bổ ích từ ngươi giờ thì tạm biệt
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
trong từ điển của tao không có từ tha mạng
Gã cất bước rời khỏi căn phòng đó, đi tới dẫy hành lang tối tăm giày da ma sát với sàn gạch tạo nên âm thanh cộp cộp chói tai.
đã tới thang máy lên lầu 4D, Gã nhấn vào nút lên tầng. Cửa thang mở ra trước mặt Gã, bước vào trong thang máy thì thấy 2 tên lính đứng bên cạnh. cánh cửa vừa đóng lại thì tiếng súng nổ chói tai trong thang máy.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
suỵt
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
đứng đó đợi ta nhé lũ sâu bọ
Bọn lính đứng sau màn hình camera rùng mình sau lời nói của Gã. Bọn chúng nhanh chóng cầm bộ đàm liên hệ gấp gáp cho Gã Lee nhưng tín hiệu bên Gã Lee mãi không liên lạc được
Y/n
chẳng có gì phải sợ,mau về nhà thôi
Nói rồi Cô kéo tay Gã đi thật nhanh về nhà. Bỏ mặc những cái xác chết cho đàn em dọn dẹp, Tới nhà cũng khoản 8:33am rồi. Cô nhanh chóng nấu bữa tối cho bọn họ,sau khi miệt mài nấu nướng cuối cùng cũng xong.
Sano Manjiro (Mikey)
Sanzu
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
hửm?
Sano Manjiro (Mikey)
mày vừa giết người?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
ừ.. tại vì lũ rác rưởi đó đụng chạm vào người của nhóc con
Haitani Ran
ý mày nói là y/n?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
lúc đó tức giận nên lỡ dùng quá liều, khiến cho bản thân mất kiểm soát
Haitani Rindo
đó giờ tao chưa thấy mày tức giận mà mất kiểm soát như vậy bao giờ
Rindou tỏ vẻ khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Gã mất kiểm soát khi giết người như vậy bao giờ. Tính cách của Gã thì mọi người hiểu chỉ có một ít nhưng cách làm việc thì Gã luôn giữ cái đầu lạnh mà giải quyết công việc,nhiệm vụ,mâu thuẫn.
Có vẻ lần này Gã đã tức giận khi có người dám ức hiếp "người con gái của Gã"
KoKonoi Hajime
Con bé đó có vẻ quan trọng với mày quá nhỉ?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tao chỉ coi nhóc đó như em gái thôi,đừng đoán mò lung tung
Nói rồi Gã mệt mỏi đứng dậy bỏ về phòng, ngã người xuống chiếc nệm êm ái. Mùi hương gỗ
Bây giờ Gã mới nhận ra điều khác biệt trong căn phòng này, trong căn phòng bao trùm một không gian tối mịt chỉ có len lỏi ánh sáng của trăng rọi vào. Giọng nói bé nhỏ thỏ thẻ mà cất tiếng.
Gã tiến lại phía ghế đơn được đặt trong phòng thì mới nhìn rõ gương mặt thoáng chút buồn của Cô, Gã chầm chậm quỳ một chân xuống đối diện với gương mặt của Cô mà cất lời.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
em sao vậy nhóc con?
Y/n
Tôi xin lỗi Chú rất nhiều! tại tôi mà chú phải giết người, sử dụng quá liều Vitamin...
giọng nói có chút run rẩy của Cô khiến Gã muốn toát mồ hôi hột tại chổ. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy từ từ mà nấc thành tiếng lớn.
Cô bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ lên ba, Gã nhẹ nhàng kéo đầu Cô áp vào lòng mình mà vỗ về. Lần đầu tiên Gã thấy đau lòng trước nước mắt của người khác, nhìn Cô khóc lớn như vậy tâm can của Gã như bị ai cào xé dữ dội
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Y/n em ổn chứ?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nín mà nghe anh nói đây
Gã nhẹ nhàng mà vuốt ve sóng lưng an ủi Cô, chắn chắn rằng Cô đã nín Gã mới để Cô đối diện với Gã.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em đừng khóc! trông sẽ rất xấu, Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của em nằm trên đây.
Gã vuốt nhẹ cánh môi của Cô mà thì thầm
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tôi không biết từ khi nào bản thân chỉ muốn suốt đời này chỉ hy sinh che chở cho em thôi.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Không biết là có rung động với em hay không, điều đó tôi không dám chắc. Nhưng việc mà tôi hy sinh tính mạng này để bảo vệ em thì dám chắc mãi mãi. Vậy nên em đừng cảm thấy có lỗi về chuyện vừa rồi...nhé nhóc con~
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ngoan lắm! bây giờ thì lên giường ngủ thôi muộn rồi
Chưa kịp nói hết câu Gã đã bế thẳng Cô lên giường mà đắp chăn kỷ càng.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ngủ trước đi,Tôi đi giải quyết ít việc ở thư phòng chút sẽ quay lại
Gã định bước đi thì bị nếu bởi một lực nhỏ từ gốc áo bị kéo lại.
Tâm can rõ ràng không muốn Gã rời đi nhưng sao lại khó mở lời thế này cơ chứ, dường như Gã thấu hiểu đáy lòng của Cô đang muốn gì mà từ từ cởi Vest ngoài ra mà ngã người xuống chiếc giường êm ái kia.
Gã chầm chậm lấy tay mình gối đầu nằm cho Cô, bàn tay thon dài kéo nhẹ oe Cô nhích lại gần hơn với người Gã. Trời ơi! lúc này đây cảm giác muốn nổ tung vì ngại khiến Cô đỏ mặt như quả hồng chín mật cơ đấy.
Y/n
"n..nay chú bị làm sao vậy trời ơi!!! đang ôm mình h-ả!"
Y/n
"sao cơ thể cứng đơ thế này,không nhút nhích được dù chỉ một xíu"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Đừng quấy! ngủ đi
Giọng trầm ấm vang lên khiến Cô có chút e dè mà hết dám nhút nhít gì chỉ là một tí, ngoan ngoãn nằm cho lòng ai kia, dù bị ôm nhưng Cô vẫn không dám nói gì. Có lẽ bé con nhà ta biết yêu rồi chăng
Akashi Tekeomi
Dậy Hết Đi!!!!
Mochizuke Kanji
làm gì sáng sớm mà la hét um sùm hết vậy bạn già
Mochi mệt mỏi ngã nhào người xuống sofa liêm diêm vì cơn ngủ ngon vừa bị đánh thức bởi "Bạn Già" của mình. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Takeomi dậy từ sáng sớm để đánh thức mọi người vậy trời!
KoKonoi Hajime
Làm gì mà sáng sớm hét um sùm thế kia
Akashi Tekeomi
từ từ rồi biết
Haitani Rindo
ấp ấp mở mở mắc mệt~
Haitani Ran
bé con chưa xuống nữa à?
Y/n
Em dậy rồi đây ~ chúc mọi người buổi sáng tốt lành
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Mệt chết đi được, hôm nay hình như chẳng có nhiệm vụ mà nhỉ? làm gì kêu thức sớm làm gì?
Akashi Tekeomi
Tụi mày quên rồi sao, chúng ta được mời đi dự lễ thành lập công ty Ông Lee đó
Kakuchou
Có việc đi dự lễ thôi mà réo mọi người dậy hết à
Akashi Tekeomi
không đơn giản như vậy đâu! Ông ta sẽ cho đấu giá thanh kiếm katana từ thời Oden lận đó. Nhất định cây kiếm đó sẽ thuộc về tao
Mochizuke Kanji
vậy thì mày tự đi mà lấy nó về
Akashi Tekeomi
không được! tụi bây phải giúp tao một tay. Hôm đó sẽ hội tụ những người có tai tiếng không tầm thường ở xã hội đen khét tiếng, nên việc đưa thanh kiếm về tới Phạm Thiên cũng là 2 điều khó khăn
Haitani Rindo
có nhiêu đó cũng bắt tụi này đi theo
Kakuchou
Giúp cho nó lần này đi tụi bây
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
hazz được rồi giúp thì giúp
Sano Manjiro (Mikey)
Y/n cũng đi theo!
Y/n
sao chứ ạ! em sao có thể lui tới những chổ sang trọng như vậy được
Y/n
cảm ơn lòng tốt của anh,nhưng chắc em không dám tới đâu ạ
KoKonoi Hajime
lời của Boss nói ra là phải tuân lệnh, chút nữa sẽ có người đem đồ lên cho em
Tối đó mọi người đều diện suit đen lịch lãm, đứng ở đại sảnh chờ mỗi mình Cô.
Y/n
hình như bộ này có hơi hở quá thì phải?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Y/n à nhanh lên đi!!
Nghe tiếng gọi của Gã cô nhanh chóng chạy xuống nhà với gương mặt ngại muốn động thổ kia
Y/n
xin lỗi đã để mọi người đợi lâu,,, tại vì cái đầm này nó có hơi..mm
nói tới đây mặt Cô đỏ bừng bừng chỉ muốn kiếm lổ nào đó mà chui thật sau để bớt ngại đi thôi.
mọi người đứng mồm thì chữ O mắt chữ A luôn, không nghĩ rằng cô bé ngây thơ hằng ngày khi diện đồ lên không khác gì những cô nàng hotgirl tai tiếng lẫy lừng. Chỉ riêng một ánh mắt đen sằm chăm chăm nãy giờ vào Cô đó không ai khác là Gã.
Cởi khoác ngoài của suit đen, Gã tiến lại khoác lên vai Cô. Dùng ấy mắt cảnh cáo để lườm những con mắt háo sắc kia thôi
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Koko mày hết đồ mà chọn à! sao lại đi lấy cái đầm mà hở muốn hết...!
KoKonoi Hajime
tao đâu nghĩ là sẽ hở tới vậy đâu nhưng mà trông cũng hợp với em ấy quá đó chứ
Y/n
dạ cũng không sao đâu, mình đi thôi khỏi lại kẻo muộn giờ
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nhóc đi theo phía sau của ta
Gã nắm lấy cổ tay Cô mà nhẹ nhàng dẫn ra khỏi nhà, Gã leo lên xe ngồi yên ắng rồi kéo nhẹ cho Cô ngồi lên đùi. Chẳng khác gì không muốn cho mèo nhỏ của mình phải ngồi cạnh ai cả
Y/n
ngồi như vậy có phải hơi kì không chú đầu hồng
Sano Manjiro (Mikey)
Tập làm quen thôi bọn bây
Haitani Ran
trông mèo nhỏ cho kỹ vào nhé Sanzu, tuột mất là tao hốt đấy hahaha!!
Ran cười ha hả trong xe, Gã biết rõ lời nói của Ran là lời cảnh cáo cho Gã. Đùa vui nhưng đó là sự thật, dù là anh em ruột thịt nhưng Ran khác hẳn Rindou về mọi mặt kẻ cả là tính chiếm hữu.
Đối với Rindou bọn con gái chỉ là thú vui qua đường chứ không thích chiếm hữu làm của riêng, nhưng riêng tên Ran thì ngược lại Hắn một khi đã nhắm trúng con mồi dù có là con của tổng thống Hắn cũng phải bắt ép là "Cực phẩm riêng" mà thôi, dù cho có thánh nhân phương nào muốn cướp mồi ngon từ tay Hắn thì cũng phải khó ngang ngửa như việc lên trời. Đây cũng là lời nói mang tính hiệu đỏ đối với Gã.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Thế thì chia buồn cùng mày rồi, mèo nhỏ này là của riêng tao
Kakuchou
có cần tao vứt hộ 2 đứa bây xuống xe không?
Mochizuke Kanji
1 chút thời gian nghỉ ngơi cũng làm căng thẳng lên mới chịu
Đa nhân vật
tài xế: Tới nơi rồi ạ
Gã mở cửa để Cô nhẹ nhàng chạm đất, họ bước khỏi chiếc xe siêu giới hạn thì đã nghe tiếng hồ hét của các cô gái trong buổi tiệc vì sự quý ông chanh sả này, còn bọn đàn ông thì đang thèm thuồng cơ thể của Cô đến phát khóc
Họ cũng nhau tiếng vào đại sảnh buổi tiệc, hôm nay Lee gia coi bộ trang trí và tiếp đãi khách mời cũng không tồi. Bào ngư di cá bày biện khắp nơi cộng thêm với lô rượu vang đắc đỏ phía kia cũng kha khá tiền của lão Lee kia rồi.
Haitani Rindo
cũng được quá chứ nhỉ,nhưng buổi tiệc đẹp này sẽ phải tàn nha thôi
KoKonoi Hajime
Tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, thanh kiếm đó được đặt ngây tầng hầm C5 có bảo vệ nghiêm ngặt nên việc lấy được hay không thì tùy vào độ may mắn của chúng ta mà thôi
Akashi Tekeomi
chúc thành công
bọn họ đứng theo hình ngôi sao 5 cánh mà chuẩn bị hành động,
3 tiếng đếm vừa kết thúc thì đèn trong vinh thự đều bị bể tan tành không một lý do, buổi tiệc bỗng chốc tối ôm khiến mọi người có mặt trong buổi tiệc bắt đầu náo loạn.
Bọn họ chia nhau ra hành động, 2 anh em nhà Ran Rin lo phần lính gác cửa, sanzu lo phần tìm kiếm giấy tờ công ty Lee thị, Koko và Kaku lo phần tìm thanh kiếm, mochi và Tekeomi đi lắp bơm khắp tòa vinh thự này.
tác giả so kiuuu
mọi người thắc mắc Y/n bay đi đâu rồi đúng hum
quay về 5phút trước khi mọi người hành động.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nhóc con khi nghe tiếng súng phát ra thì hãy cầm theo cái này mà bỏ chạy ra xe mà đợi bọn ta nghe chx
Gã nhét vào tay Cô một khẩu súng và dao găm 3 mũi, Cô khá bất ngờ vì từ bé đến lớn chưa bao giờ cầm qua thứ này cả
Y/n
nhưng tôi đó giờ chưa từng sử dụng cái này bao giờ, và cũng chẳng có lý do gì phải giết người cả
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
em thấy kẻ nào ngứa mắt cứ tiện tay là giết hết cho ta, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Được chứ?!
chuyển cảnh về phần của anh em nhà Haitani, khi cả đã đi lên tới lầu 3 thì phát hiện đường lên lầu 4 có tổng cộng 25 tên lính gác cửa. Họ bàn nhau cách dẹp lũ sâu bọ này một cách nhanh nhất có thể.
Rindou rút súng bắn bể camera và đèn ở lầu 3, Ran canh lúc bọn lính gác sơ hở nhảy cao vào hạ cho chúng vài cú đạp vào cổ họng, bọn chúng đau đớn ngã ra sàn la hét thẳm thiết. Ran đáp đất nhẹ nhàng, rút sau lớp suit đen là một khẩu súng đặt VIP từ Mochi. Khẩu súng với hình sáng chỉ bằng lòng bàn tay nhưng tốc độ ra đạn cộng thêm sức công phá vượt trội khiến nó trở thành loại súng đứng top trong Phạm Thiên.
Haitani Ran
Xin chào và tạm biệt...
Ran xã đạn điên cuồng vào nhưng tên lính gác, chỉ một phút sơ xuất Ran đã bị một đứng phía sau bắn vào bả vai. Rindou tức giận mà tặng hắn vài viên kẹo động.
Haitani Rindo
anh có sao không Ran
Haitani Ran
Anh không sao, cùng lắm chỉ là vết thương nhỏ
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
M* n*, thằng chó Lee kia rốt cuộc để mật thư ở đâu vậy! bớt tum cả căn phòng vẫn không thấy gì
Đa nhân vật
lee: mật thư Lee thị muốn lấy đâu phải dễ đâu nhóc con
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
cuối cùng mày cũng xuất hiện, đỡ tốn công tao đi tìm
Gã đứng thẳng dậy dùng tay phủi thẳng bộ suit đen của mày.
Đa nhân vật
lee: một kẻ yếu đuối như mày, làm sao mà lấy đùi mật thư của tao chứ! hahaha!!
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
đừng đứng đó sủa nữa, thời gian của tao không được rảnh rỗi như mày đâu Lee!
Gã ban cho Lee một cú chí mạng vào thái dương, Lee đau đớn nằm đó quằn quại, Gã đã học chiêu này từ Mikey nhưng vẫn chưa đủ lực.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
tao không thích nhiều lời với mày
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
khai ra mật thư nằm ở đâu tao sẽ tha tội chết cho mày
Đa nhân vật
lee: nếu tao khai ra mày sẽ giữ mạng cho tao đúng không
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nói nhanh lên
Đa nhân vật
nó nằm sau bức tường ở lầu 4D bấm 1511200 là sẽ ra
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
cảm ơn thông tin bổ ích từ ngươi giờ thì tạm biệt
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
trong từ điển của tao không có từ tha mạng
Gã cất bước rời khỏi căn phòng đó, đi tới dẫy hành lang tối tăm giày da ma sát với sàn gạch tạo nên âm thanh cộp cộp chói tai.
đã tới thang máy lên lầu 4D, Gã nhấn vào nút lên tầng. Cửa thang mở ra trước mặt Gã, bước vào trong thang máy thì thấy 2 tên lính đứng bên cạnh. cánh cửa vừa đóng lại thì tiếng súng nổ chói tai trong thang máy.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
suỵt
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
đứng đó đợi ta nhé lũ sâu bọ
Bọn lính đứng sau màn hình camera rùng mình sau lời nói của Gã. Bọn chúng nhanh chóng cầm bộ đàm liên hệ gấp gáp cho Gã Lee nhưng tín hiệu bên Gã Lee mãi không liên lạc được
Bên bộ đàm kéo dài tiếng tút không hồi âm. Bọn chúng gấp gáp nhấn nút đống hết các lối ra vào trong của toàn bộ Lee gia,chỉ chừa mỗi một cánh cửa thoát hiểm cuối cùng tại tầng trện ngây phía sau căn bếp
Bọn lính nhanh chóng bỏ chạy để dành lấy mạng sống cho bản thân, bọn chúng còn gia đình nhỏ ở nhà đợi về ăn cơm. Không thể vì đồng tiền bẩn mà đánh đổi mạng vô nghĩa như vậy được. Hàng chục tiếng chân chạy hớt ha hớt hả bỏ chạy trên hành lang. Vừa tới thang máy 4D,cánh cửa mở ra bọn chúng tưởng chừng như đã thoát khỏi ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng ai mà ngờ tới, Gã đang đứng rít điếu thuốc một cách quỷ dị. Gã ngã đầu ra phía sau mà cười lớn.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Đi đâu vậy mấy cưng? ở yên đây nào
Đa nhân vật
bọn lính: xin ngài tha cho bọn tôi đi mà!!
Đa nhân vật
bọn lính: chúng tôi còn gia đình ở nhà
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
trong từ điển của tao chưa bao giờ có từ tha
Y/n
chẳng có gì phải sợ,mau về nhà thôi
Nói rồi Cô kéo tay Gã đi thật nhanh về nhà. Bỏ mặc những cái xác chết cho đàn em dọn dẹp, Tới nhà cũng khoản 8:33am rồi. Cô nhanh chóng nấu bữa tối cho bọn họ,sau khi miệt mài nấu nướng cuối cùng cũng xong.
Sano Manjiro (Mikey)
Sanzu
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
hửm?
Sano Manjiro (Mikey)
mày vừa giết người?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
ừ.. tại vì lũ rác rưởi đó đụng chạm vào người của nhóc con
Haitani Ran
ý mày nói là y/n?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
lúc đó tức giận nên lỡ dùng quá liều, khiến cho bản thân mất kiểm soát
Haitani Rindo
đó giờ tao chưa thấy mày tức giận mà mất kiểm soát như vậy bao giờ
Rindou tỏ vẻ khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Gã mất kiểm soát khi giết người như vậy bao giờ. Tính cách của Gã thì mọi người hiểu chỉ có một ít nhưng cách làm việc thì Gã luôn giữ cái đầu lạnh mà giải quyết công việc,nhiệm vụ,mâu thuẫn.
Có vẻ lần này Gã đã tức giận khi có người dám ức hiếp "người con gái của Gã"
KoKonoi Hajime
Con bé đó có vẻ quan trọng với mày quá nhỉ?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tao chỉ coi nhóc đó như em gái thôi,đừng đoán mò lung tung
Nói rồi Gã mệt mỏi đứng dậy bỏ về phòng, ngã người xuống chiếc nệm êm ái. Mùi hương gỗ
Bây giờ Gã mới nhận ra điều khác biệt trong căn phòng này, trong căn phòng bao trùm một không gian tối mịt chỉ có len lỏi ánh sáng của trăng rọi vào. Giọng nói bé nhỏ thỏ thẻ mà cất tiếng.
Gã tiến lại phía ghế đơn được đặt trong phòng thì mới nhìn rõ gương mặt thoáng chút buồn của Cô, Gã chầm chậm quỳ một chân xuống đối diện với gương mặt của Cô mà cất lời.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
em sao vậy nhóc con?
Y/n
Tôi xin lỗi Chú rất nhiều! tại tôi mà chú phải giết người, sử dụng quá liều Vitamin...
giọng nói có chút run rẩy của Cô khiến Gã muốn toát mồ hôi hột tại chổ. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy từ từ mà nấc thành tiếng lớn.
Cô bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ lên ba, Gã nhẹ nhàng kéo đầu Cô áp vào lòng mình mà vỗ về. Lần đầu tiên Gã thấy đau lòng trước nước mắt của người khác, nhìn Cô khóc lớn như vậy tâm can của Gã như bị ai cào xé dữ dội
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Y/n em ổn chứ?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nín mà nghe anh nói đây
Gã nhẹ nhàng mà vuốt ve sóng lưng an ủi Cô, chắn chắn rằng Cô đã nín Gã mới để Cô đối diện với Gã.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em đừng khóc! trông sẽ rất xấu, Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của em nằm trên đây.
Gã vuốt nhẹ cánh môi của Cô mà thì thầm
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tôi không biết từ khi nào bản thân chỉ muốn suốt đời này chỉ hy sinh che chở cho em thôi.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Không biết là có rung động với em hay không, điều đó tôi không dám chắc. Nhưng việc mà tôi hy sinh tính mạng này để bảo vệ em thì dám chắc mãi mãi. Vậy nên em đừng cảm thấy có lỗi về chuyện vừa rồi...nhé nhóc con~
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ngoan lắm! bây giờ thì lên giường ngủ thôi muộn rồi
Chưa kịp nói hết câu Gã đã bế thẳng Cô lên giường mà đắp chăn kỷ càng.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ngủ trước đi,Tôi đi giải quyết ít việc ở thư phòng chút sẽ quay lại
Gã định bước đi thì bị nếu bởi một lực nhỏ từ gốc áo bị kéo lại.
Tâm can rõ ràng không muốn Gã rời đi nhưng sao lại khó mở lời thế này cơ chứ, dường như Gã thấu hiểu đáy lòng của Cô đang muốn gì mà từ từ cởi Vest ngoài ra mà ngã người xuống chiếc giường êm ái kia.
Gã chầm chậm lấy tay mình gối đầu nằm cho Cô, bàn tay thon dài kéo nhẹ oe Cô nhích lại gần hơn với người Gã. Trời ơi! lúc này đây cảm giác muốn nổ tung vì ngại khiến Cô đỏ mặt như quả hồng chín mật cơ đấy.
Y/n
"n..nay chú bị làm sao vậy trời ơi!!! đang ôm mình h-ả!"
Y/n
"sao cơ thể cứng đơ thế này,không nhút nhích được dù chỉ một xíu"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Đừng quấy! ngủ đi
Giọng trầm ấm vang lên khiến Cô có chút e dè mà hết dám nhút nhít gì chỉ là một tí, ngoan ngoãn nằm cho lòng ai kia, dù bị ôm nhưng Cô vẫn không dám nói gì. Có lẽ bé con nhà ta biết yêu rồi chăng
Akashi Tekeomi
Dậy Hết Đi!!!!
Mochizuke Kanji
làm gì sáng sớm mà la hét um sùm hết vậy bạn già
Mochi mệt mỏi ngã nhào người xuống sofa liêm diêm vì cơn ngủ ngon vừa bị đánh thức bởi "Bạn Già" của mình. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Takeomi dậy từ sáng sớm để đánh thức mọi người vậy trời!
KoKonoi Hajime
Làm gì mà sáng sớm hét um sùm thế kia
Akashi Tekeomi
từ từ rồi biết
Haitani Rindo
ấp ấp mở mở mắc mệt~
Haitani Ran
bé con chưa xuống nữa à?
Y/n
Em dậy rồi đây ~ chúc mọi người buổi sáng tốt lành
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Mệt chết đi được, hôm nay hình như chẳng có nhiệm vụ mà nhỉ? làm gì kêu thức sớm làm gì?
Akashi Tekeomi
Tụi mày quên rồi sao, chúng ta được mời đi dự lễ thành lập công ty Ông Lee đó
Kakuchou
Có việc đi dự lễ thôi mà réo mọi người dậy hết à
Akashi Tekeomi
không đơn giản như vậy đâu! Ông ta sẽ cho đấu giá thanh kiếm katana từ thời Oden lận đó. Nhất định cây kiếm đó sẽ thuộc về tao
Mochizuke Kanji
vậy thì mày tự đi mà lấy nó về
Akashi Tekeomi
không được! tụi bây phải giúp tao một tay. Hôm đó sẽ hội tụ những người có tai tiếng không tầm thường ở xã hội đen khét tiếng, nên việc đưa thanh kiếm về tới Phạm Thiên cũng là 2 điều khó khăn
Haitani Rindo
có nhiêu đó cũng bắt tụi này đi theo
Kakuchou
Giúp cho nó lần này đi tụi bây
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
hazz được rồi giúp thì giúp
Sano Manjiro (Mikey)
Y/n cũng đi theo!
Y/n
sao chứ ạ! em sao có thể lui tới những chổ sang trọng như vậy được
Y/n
cảm ơn lòng tốt của anh,nhưng chắc em không dám tới đâu ạ
KoKonoi Hajime
lời của Boss nói ra là phải tuân lệnh, chút nữa sẽ có người đem đồ lên cho em
Tối đó mọi người đều diện suit đen lịch lãm, đứng ở đại sảnh chờ mỗi mình Cô.
Y/n
hình như bộ này có hơi hở quá thì phải?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Y/n à nhanh lên đi!!
Nghe tiếng gọi của Gã cô nhanh chóng chạy xuống nhà với gương mặt ngại muốn động thổ kia
Y/n
xin lỗi đã để mọi người đợi lâu,,, tại vì cái đầm này nó có hơi..mm
nói tới đây mặt Cô đỏ bừng bừng chỉ muốn kiếm lổ nào đó mà chui thật sau để bớt ngại đi thôi.
mọi người đứng mồm thì chữ O mắt chữ A luôn, không nghĩ rằng cô bé ngây thơ hằng ngày khi diện đồ lên không khác gì những cô nàng hotgirl tai tiếng lẫy lừng. Chỉ riêng một ánh mắt đen sằm chăm chăm nãy giờ vào Cô đó không ai khác là Gã.
Cởi khoác ngoài của suit đen, Gã tiến lại khoác lên vai Cô. Dùng ấy mắt cảnh cáo để lườm những con mắt háo sắc kia thôi
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Koko mày hết đồ mà chọn à! sao lại đi lấy cái đầm mà hở muốn hết...!
KoKonoi Hajime
tao đâu nghĩ là sẽ hở tới vậy đâu nhưng mà trông cũng hợp với em ấy quá đó chứ
Y/n
dạ cũng không sao đâu, mình đi thôi khỏi lại kẻo muộn giờ
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nhóc đi theo phía sau của ta
Gã nắm lấy cổ tay Cô mà nhẹ nhàng dẫn ra khỏi nhà, Gã leo lên xe ngồi yên ắng rồi kéo nhẹ cho Cô ngồi lên đùi. Chẳng khác gì không muốn cho mèo nhỏ của mình phải ngồi cạnh ai cả
Y/n
ngồi như vậy có phải hơi kì không chú đầu hồng
Sano Manjiro (Mikey)
Tập làm quen thôi bọn bây
Haitani Ran
trông mèo nhỏ cho kỹ vào nhé Sanzu, tuột mất là tao hốt đấy hahaha!!
Ran cười ha hả trong xe, Gã biết rõ lời nói của Ran là lời cảnh cáo cho Gã. Đùa vui nhưng đó là sự thật, dù là anh em ruột thịt nhưng Ran khác hẳn Rindou về mọi mặt kẻ cả là tính chiếm hữu.
Đối với Rindou bọn con gái chỉ là thú vui qua đường chứ không thích chiếm hữu làm của riêng, nhưng riêng tên Ran thì ngược lại Hắn một khi đã nhắm trúng con mồi dù có là con của tổng thống Hắn cũng phải bắt ép là "Cực phẩm riêng" mà thôi, dù cho có thánh nhân phương nào muốn cướp mồi ngon từ tay Hắn thì cũng phải khó ngang ngửa như việc lên trời. Đây cũng là lời nói mang tính hiệu đỏ đối với Gã.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Thế thì chia buồn cùng mày rồi, mèo nhỏ này là của riêng tao
Kakuchou
có cần tao vứt hộ 2 đứa bây xuống xe không?
Mochizuke Kanji
1 chút thời gian nghỉ ngơi cũng làm căng thẳng lên mới chịu
Đa nhân vật
tài xế: Tới nơi rồi ạ
Gã mở cửa để Cô nhẹ nhàng chạm đất, họ bước khỏi chiếc xe siêu giới hạn thì đã nghe tiếng hồ hét của các cô gái trong buổi tiệc vì sự quý ông chanh sả này, còn bọn đàn ông thì đang thèm thuồng cơ thể của Cô đến phát khóc
Họ cũng nhau tiếng vào đại sảnh buổi tiệc, hôm nay Lee gia coi bộ trang trí và tiếp đãi khách mời cũng không tồi. Bào ngư di cá bày biện khắp nơi cộng thêm với lô rượu vang đắc đỏ phía kia cũng kha khá tiền của lão Lee kia rồi.
Haitani Rindo
cũng được quá chứ nhỉ,nhưng buổi tiệc đẹp này sẽ phải tàn nha thôi
KoKonoi Hajime
Tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, thanh kiếm đó được đặt ngây tầng hầm C5 có bảo vệ nghiêm ngặt nên việc lấy được hay không thì tùy vào độ may mắn của chúng ta mà thôi
Akashi Tekeomi
chúc thành công
bọn họ đứng theo hình ngôi sao 5 cánh mà chuẩn bị hành động,
3 tiếng đếm vừa kết thúc thì đèn trong vinh thự đều bị bể tan tành không một lý do, buổi tiệc bỗng chốc tối ôm khiến mọi người có mặt trong buổi tiệc bắt đầu náo loạn.
Bọn họ chia nhau ra hành động, 2 anh em nhà Ran Rin lo phần lính gác cửa, sanzu lo phần tìm kiếm giấy tờ công ty Lee thị, Koko và Kaku lo phần tìm thanh kiếm, mochi và Tekeomi đi lắp bơm khắp tòa vinh thự này.
tác giả so kiuuu
mọi người thắc mắc Y/n bay đi đâu rồi đúng hum
quay về 5phút trước khi mọi người hành động.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nhóc con khi nghe tiếng súng phát ra thì hãy cầm theo cái này mà bỏ chạy ra xe mà đợi bọn ta nghe chx
Gã nhét vào tay Cô một khẩu súng và dao găm 3 mũi, Cô khá bất ngờ vì từ bé đến lớn chưa bao giờ cầm qua thứ này cả
Y/n
nhưng tôi đó giờ chưa từng sử dụng cái này bao giờ, và cũng chẳng có lý do gì phải giết người cả
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
em thấy kẻ nào ngứa mắt cứ tiện tay là giết hết cho ta, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Được chứ?!
chuyển cảnh về phần của anh em nhà Haitani, khi cả đã đi lên tới lầu 3 thì phát hiện đường lên lầu 4 có tổng cộng 25 tên lính gác cửa. Họ bàn nhau cách dẹp lũ sâu bọ này một cách nhanh nhất có thể.
Rindou rút súng bắn bể camera và đèn ở lầu 3, Ran canh lúc bọn lính gác sơ hở nhảy cao vào hạ cho chúng vài cú đạp vào cổ họng, bọn chúng đau đớn ngã ra sàn la hét thẳm thiết. Ran đáp đất nhẹ nhàng, rút sau lớp suit đen là một khẩu súng đặt VIP từ Mochi. Khẩu súng với hình sáng chỉ bằng lòng bàn tay nhưng tốc độ ra đạn cộng thêm sức công phá vượt trội khiến nó trở thành loại súng đứng top trong Phạm Thiên.
Haitani Ran
Xin chào và tạm biệt...
Ran xã đạn điên cuồng vào nhưng tên lính gác, chỉ một phút sơ xuất Ran đã bị một đứng phía sau bắn vào bả vai. Rindou tức giận mà tặng hắn vài viên kẹo động.
Haitani Rindo
anh có sao không Ran
Haitani Ran
Anh không sao, cùng lắm chỉ là vết thương nhỏ
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
M* n*, thằng chó Lee kia rốt cuộc để mật thư ở đâu vậy! bớt tum cả căn phòng vẫn không thấy gì
Đa nhân vật
lee: mật thư Lee thị muốn lấy đâu phải dễ đâu nhóc con
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
cuối cùng mày cũng xuất hiện, đỡ tốn công tao đi tìm
Gã đứng thẳng dậy dùng tay phủi thẳng bộ suit đen của mày.
Đa nhân vật
lee: một kẻ yếu đuối như mày, làm sao mà lấy đùi mật thư của tao chứ! hahaha!!
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
đừng đứng đó sủa nữa, thời gian của tao không được rảnh rỗi như mày đâu Lee!
Gã ban cho Lee một cú chí mạng vào thái dương, Lee đau đớn nằm đó quằn quại, Gã đã học chiêu này từ Mikey nhưng vẫn chưa đủ lực.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
tao không thích nhiều lời với mày
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
khai ra mật thư nằm ở đâu tao sẽ tha tội chết cho mày
Đa nhân vật
lee: nếu tao khai ra mày sẽ giữ mạng cho tao đúng không
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nói nhanh lên
Đa nhân vật
nó nằm sau bức tường ở lầu 4D bấm 1511200 là sẽ ra
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
cảm ơn thông tin bổ ích từ ngươi giờ thì tạm biệt
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
trong từ điển của tao không có từ tha mạng
Gã cất bước rời khỏi căn phòng đó, đi tới dẫy hành lang tối tăm giày da ma sát với sàn gạch tạo nên âm thanh cộp cộp chói tai.
đã tới thang máy lên lầu 4D, Gã nhấn vào nút lên tầng. Cửa thang mở ra trước mặt Gã, bước vào trong thang máy thì thấy 2 tên lính đứng bên cạnh. cánh cửa vừa đóng lại thì tiếng súng nổ chói tai trong thang máy.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
suỵt
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
đứng đó đợi ta nhé lũ sâu bọ
Bọn lính đứng sau màn hình camera rùng mình sau lời nói của Gã. Bọn chúng nhanh chóng cầm bộ đàm liên hệ gấp gáp cho Gã Lee nhưng tín hiệu bên Gã Lee mãi không liên lạc được
Y/n
chẳng có gì phải sợ,mau về nhà thôi
Nói rồi Cô kéo tay Gã đi thật nhanh về nhà. Bỏ mặc những cái xác chết cho đàn em dọn dẹp, Tới nhà cũng khoản 8:33am rồi. Cô nhanh chóng nấu bữa tối cho bọn họ,sau khi miệt mài nấu nướng cuối cùng cũng xong.
Sano Manjiro (Mikey)
Sanzu
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
hửm?
Sano Manjiro (Mikey)
mày vừa giết người?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
ừ.. tại vì lũ rác rưởi đó đụng chạm vào người của nhóc con
Haitani Ran
ý mày nói là y/n?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
lúc đó tức giận nên lỡ dùng quá liều, khiến cho bản thân mất kiểm soát
Haitani Rindo
đó giờ tao chưa thấy mày tức giận mà mất kiểm soát như vậy bao giờ
Rindou tỏ vẻ khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Gã mất kiểm soát khi giết người như vậy bao giờ. Tính cách của Gã thì mọi người hiểu chỉ có một ít nhưng cách làm việc thì Gã luôn giữ cái đầu lạnh mà giải quyết công việc,nhiệm vụ,mâu thuẫn.
Có vẻ lần này Gã đã tức giận khi có người dám ức hiếp "người con gái của Gã"
KoKonoi Hajime
Con bé đó có vẻ quan trọng với mày quá nhỉ?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tao chỉ coi nhóc đó như em gái thôi,đừng đoán mò lung tung
Nói rồi Gã mệt mỏi đứng dậy bỏ về phòng, ngã người xuống chiếc nệm êm ái. Mùi hương gỗ
Bây giờ Gã mới nhận ra điều khác biệt trong căn phòng này, trong căn phòng bao trùm một không gian tối mịt chỉ có len lỏi ánh sáng của trăng rọi vào. Giọng nói bé nhỏ thỏ thẻ mà cất tiếng.
Gã tiến lại phía ghế đơn được đặt trong phòng thì mới nhìn rõ gương mặt thoáng chút buồn của Cô, Gã chầm chậm quỳ một chân xuống đối diện với gương mặt của Cô mà cất lời.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
em sao vậy nhóc con?
Y/n
Tôi xin lỗi Chú rất nhiều! tại tôi mà chú phải giết người, sử dụng quá liều Vitamin...
giọng nói có chút run rẩy của Cô khiến Gã muốn toát mồ hôi hột tại chổ. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy từ từ mà nấc thành tiếng lớn.
Cô bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ lên ba, Gã nhẹ nhàng kéo đầu Cô áp vào lòng mình mà vỗ về. Lần đầu tiên Gã thấy đau lòng trước nước mắt của người khác, nhìn Cô khóc lớn như vậy tâm can của Gã như bị ai cào xé dữ dội
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Y/n em ổn chứ?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nín mà nghe anh nói đây
Gã nhẹ nhàng mà vuốt ve sóng lưng an ủi Cô, chắn chắn rằng Cô đã nín Gã mới để Cô đối diện với Gã.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Em đừng khóc! trông sẽ rất xấu, Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của em nằm trên đây.
Gã vuốt nhẹ cánh môi của Cô mà thì thầm
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tôi không biết từ khi nào bản thân chỉ muốn suốt đời này chỉ hy sinh che chở cho em thôi.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Không biết là có rung động với em hay không, điều đó tôi không dám chắc. Nhưng việc mà tôi hy sinh tính mạng này để bảo vệ em thì dám chắc mãi mãi. Vậy nên em đừng cảm thấy có lỗi về chuyện vừa rồi...nhé nhóc con~
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ngoan lắm! bây giờ thì lên giường ngủ thôi muộn rồi
Chưa kịp nói hết câu Gã đã bế thẳng Cô lên giường mà đắp chăn kỷ càng.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Ngủ trước đi,Tôi đi giải quyết ít việc ở thư phòng chút sẽ quay lại
Gã định bước đi thì bị nếu bởi một lực nhỏ từ gốc áo bị kéo lại.
Tâm can rõ ràng không muốn Gã rời đi nhưng sao lại khó mở lời thế này cơ chứ, dường như Gã thấu hiểu đáy lòng của Cô đang muốn gì mà từ từ cởi Vest ngoài ra mà ngã người xuống chiếc giường êm ái kia.
Gã chầm chậm lấy tay mình gối đầu nằm cho Cô, bàn tay thon dài kéo nhẹ oe Cô nhích lại gần hơn với người Gã. Trời ơi! lúc này đây cảm giác muốn nổ tung vì ngại khiến Cô đỏ mặt như quả hồng chín mật cơ đấy.
Y/n
"n..nay chú bị làm sao vậy trời ơi!!! đang ôm mình h-ả!"
Y/n
"sao cơ thể cứng đơ thế này,không nhút nhích được dù chỉ một xíu"
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Đừng quấy! ngủ đi
Giọng trầm ấm vang lên khiến Cô có chút e dè mà hết dám nhút nhít gì chỉ là một tí, ngoan ngoãn nằm cho lòng ai kia, dù bị ôm nhưng Cô vẫn không dám nói gì. Có lẽ bé con nhà ta biết yêu rồi chăng
Akashi Tekeomi
Dậy Hết Đi!!!!
Mochizuke Kanji
làm gì sáng sớm mà la hét um sùm hết vậy bạn già
Mochi mệt mỏi ngã nhào người xuống sofa liêm diêm vì cơn ngủ ngon vừa bị đánh thức bởi "Bạn Già" của mình. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Takeomi dậy từ sáng sớm để đánh thức mọi người vậy trời!
KoKonoi Hajime
Làm gì mà sáng sớm hét um sùm thế kia
Akashi Tekeomi
từ từ rồi biết
Haitani Rindo
ấp ấp mở mở mắc mệt~
Haitani Ran
bé con chưa xuống nữa à?
Y/n
Em dậy rồi đây ~ chúc mọi người buổi sáng tốt lành
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Mệt chết đi được, hôm nay hình như chẳng có nhiệm vụ mà nhỉ? làm gì kêu thức sớm làm gì?
Akashi Tekeomi
Tụi mày quên rồi sao, chúng ta được mời đi dự lễ thành lập công ty Ông Lee đó
Kakuchou
Có việc đi dự lễ thôi mà réo mọi người dậy hết à
Akashi Tekeomi
không đơn giản như vậy đâu! Ông ta sẽ cho đấu giá thanh kiếm katana từ thời Oden lận đó. Nhất định cây kiếm đó sẽ thuộc về tao
Mochizuke Kanji
vậy thì mày tự đi mà lấy nó về
Akashi Tekeomi
không được! tụi bây phải giúp tao một tay. Hôm đó sẽ hội tụ những người có tai tiếng không tầm thường ở xã hội đen khét tiếng, nên việc đưa thanh kiếm về tới Phạm Thiên cũng là 2 điều khó khăn
Haitani Rindo
có nhiêu đó cũng bắt tụi này đi theo
Kakuchou
Giúp cho nó lần này đi tụi bây
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
hazz được rồi giúp thì giúp
Sano Manjiro (Mikey)
Y/n cũng đi theo!
Y/n
sao chứ ạ! em sao có thể lui tới những chổ sang trọng như vậy được
Y/n
cảm ơn lòng tốt của anh,nhưng chắc em không dám tới đâu ạ
KoKonoi Hajime
lời của Boss nói ra là phải tuân lệnh, chút nữa sẽ có người đem đồ lên cho em
Tối đó mọi người đều diện suit đen lịch lãm, đứng ở đại sảnh chờ mỗi mình Cô.
Y/n
hình như bộ này có hơi hở quá thì phải?
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Y/n à nhanh lên đi!!
Nghe tiếng gọi của Gã cô nhanh chóng chạy xuống nhà với gương mặt ngại muốn động thổ kia
Y/n
xin lỗi đã để mọi người đợi lâu,,, tại vì cái đầm này nó có hơi..mm
nói tới đây mặt Cô đỏ bừng bừng chỉ muốn kiếm lổ nào đó mà chui thật sau để bớt ngại đi thôi.
mọi người đứng mồm thì chữ O mắt chữ A luôn, không nghĩ rằng cô bé ngây thơ hằng ngày khi diện đồ lên không khác gì những cô nàng hotgirl tai tiếng lẫy lừng. Chỉ riêng một ánh mắt đen sằm chăm chăm nãy giờ vào Cô đó không ai khác là Gã.
Cởi khoác ngoài của suit đen, Gã tiến lại khoác lên vai Cô. Dùng ấy mắt cảnh cáo để lườm những con mắt háo sắc kia thôi
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Koko mày hết đồ mà chọn à! sao lại đi lấy cái đầm mà hở muốn hết...!
KoKonoi Hajime
tao đâu nghĩ là sẽ hở tới vậy đâu nhưng mà trông cũng hợp với em ấy quá đó chứ
Y/n
dạ cũng không sao đâu, mình đi thôi khỏi lại kẻo muộn giờ
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nhóc đi theo phía sau của ta
Gã nắm lấy cổ tay Cô mà nhẹ nhàng dẫn ra khỏi nhà, Gã leo lên xe ngồi yên ắng rồi kéo nhẹ cho Cô ngồi lên đùi. Chẳng khác gì không muốn cho mèo nhỏ của mình phải ngồi cạnh ai cả
Y/n
ngồi như vậy có phải hơi kì không chú đầu hồng
Sano Manjiro (Mikey)
Tập làm quen thôi bọn bây
Haitani Ran
trông mèo nhỏ cho kỹ vào nhé Sanzu, tuột mất là tao hốt đấy hahaha!!
Ran cười ha hả trong xe, Gã biết rõ lời nói của Ran là lời cảnh cáo cho Gã. Đùa vui nhưng đó là sự thật, dù là anh em ruột thịt nhưng Ran khác hẳn Rindou về mọi mặt kẻ cả là tính chiếm hữu.
Đối với Rindou bọn con gái chỉ là thú vui qua đường chứ không thích chiếm hữu làm của riêng, nhưng riêng tên Ran thì ngược lại Hắn một khi đã nhắm trúng con mồi dù có là con của tổng thống Hắn cũng phải bắt ép là "Cực phẩm riêng" mà thôi, dù cho có thánh nhân phương nào muốn cướp mồi ngon từ tay Hắn thì cũng phải khó ngang ngửa như việc lên trời. Đây cũng là lời nói mang tính hiệu đỏ đối với Gã.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Thế thì chia buồn cùng mày rồi, mèo nhỏ này là của riêng tao
Kakuchou
có cần tao vứt hộ 2 đứa bây xuống xe không?
Mochizuke Kanji
1 chút thời gian nghỉ ngơi cũng làm căng thẳng lên mới chịu
Đa nhân vật
tài xế: Tới nơi rồi ạ
Gã mở cửa để Cô nhẹ nhàng chạm đất, họ bước khỏi chiếc xe siêu giới hạn thì đã nghe tiếng hồ hét của các cô gái trong buổi tiệc vì sự quý ông chanh sả này, còn bọn đàn ông thì đang thèm thuồng cơ thể của Cô đến phát khóc
Họ cũng nhau tiếng vào đại sảnh buổi tiệc, hôm nay Lee gia coi bộ trang trí và tiếp đãi khách mời cũng không tồi. Bào ngư di cá bày biện khắp nơi cộng thêm với lô rượu vang đắc đỏ phía kia cũng kha khá tiền của lão Lee kia rồi.
Haitani Rindo
cũng được quá chứ nhỉ,nhưng buổi tiệc đẹp này sẽ phải tàn nha thôi
KoKonoi Hajime
Tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, thanh kiếm đó được đặt ngây tầng hầm C5 có bảo vệ nghiêm ngặt nên việc lấy được hay không thì tùy vào độ may mắn của chúng ta mà thôi
Akashi Tekeomi
chúc thành công
bọn họ đứng theo hình ngôi sao 5 cánh mà chuẩn bị hành động,
3 tiếng đếm vừa kết thúc thì đèn trong vinh thự đều bị bể tan tành không một lý do, buổi tiệc bỗng chốc tối ôm khiến mọi người có mặt trong buổi tiệc bắt đầu náo loạn.
Bọn họ chia nhau ra hành động, 2 anh em nhà Ran Rin lo phần lính gác cửa, sanzu lo phần tìm kiếm giấy tờ công ty Lee thị, Koko và Kaku lo phần tìm thanh kiếm, mochi và Tekeomi đi lắp bơm khắp tòa vinh thự này.
tác giả so kiuuu
mọi người thắc mắc Y/n bay đi đâu rồi đúng hum
quay về 5phút trước khi mọi người hành động.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nhóc con khi nghe tiếng súng phát ra thì hãy cầm theo cái này mà bỏ chạy ra xe mà đợi bọn ta nghe chx
Gã nhét vào tay Cô một khẩu súng và dao găm 3 mũi, Cô khá bất ngờ vì từ bé đến lớn chưa bao giờ cầm qua thứ này cả
Y/n
nhưng tôi đó giờ chưa từng sử dụng cái này bao giờ, và cũng chẳng có lý do gì phải giết người cả
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
em thấy kẻ nào ngứa mắt cứ tiện tay là giết hết cho ta, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Được chứ?!
chuyển cảnh về phần của anh em nhà Haitani, khi cả đã đi lên tới lầu 3 thì phát hiện đường lên lầu 4 có tổng cộng 25 tên lính gác cửa. Họ bàn nhau cách dẹp lũ sâu bọ này một cách nhanh nhất có thể.
Rindou rút súng bắn bể camera và đèn ở lầu 3, Ran canh lúc bọn lính gác sơ hở nhảy cao vào hạ cho chúng vài cú đạp vào cổ họng, bọn chúng đau đớn ngã ra sàn la hét thẳm thiết. Ran đáp đất nhẹ nhàng, rút sau lớp suit đen là một khẩu súng đặt VIP từ Mochi. Khẩu súng với hình sáng chỉ bằng lòng bàn tay nhưng tốc độ ra đạn cộng thêm sức công phá vượt trội khiến nó trở thành loại súng đứng top trong Phạm Thiên.
Haitani Ran
Xin chào và tạm biệt...
Ran xã đạn điên cuồng vào nhưng tên lính gác, chỉ một phút sơ xuất Ran đã bị một đứng phía sau bắn vào bả vai. Rindou tức giận mà tặng hắn vài viên kẹo động.
Haitani Rindo
anh có sao không Ran
Haitani Ran
Anh không sao, cùng lắm chỉ là vết thương nhỏ
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
M* n*, thằng chó Lee kia rốt cuộc để mật thư ở đâu vậy! bớt tum cả căn phòng vẫn không thấy gì
Đa nhân vật
lee: mật thư Lee thị muốn lấy đâu phải dễ đâu nhóc con
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
cuối cùng mày cũng xuất hiện, đỡ tốn công tao đi tìm
Gã đứng thẳng dậy dùng tay phủi thẳng bộ suit đen của mày.
Đa nhân vật
lee: một kẻ yếu đuối như mày, làm sao mà lấy đùi mật thư của tao chứ! hahaha!!
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
đừng đứng đó sủa nữa, thời gian của tao không được rảnh rỗi như mày đâu Lee!
Gã ban cho Lee một cú chí mạng vào thái dương, Lee đau đớn nằm đó quằn quại, Gã đã học chiêu này từ Mikey nhưng vẫn chưa đủ lực.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
tao không thích nhiều lời với mày
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
khai ra mật thư nằm ở đâu tao sẽ tha tội chết cho mày
Đa nhân vật
lee: nếu tao khai ra mày sẽ giữ mạng cho tao đúng không
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
nói nhanh lên
Đa nhân vật
nó nằm sau bức tường ở lầu 4D bấm 1511200 là sẽ ra
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
cảm ơn thông tin bổ ích từ ngươi giờ thì tạm biệt
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
trong từ điển của tao không có từ tha mạng
Gã cất bước rời khỏi căn phòng đó, đi tới dẫy hành lang tối tăm giày da ma sát với sàn gạch tạo nên âm thanh cộp cộp chói tai.
đã tới thang máy lên lầu 4D, Gã nhấn vào nút lên tầng. Cửa thang mở ra trước mặt Gã, bước vào trong thang máy thì thấy 2 tên lính đứng bên cạnh. cánh cửa vừa đóng lại thì tiếng súng nổ chói tai trong thang máy.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
suỵt
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
đứng đó đợi ta nhé lũ sâu bọ
Bọn lính đứng sau màn hình camera rùng mình sau lời nói của Gã. Bọn chúng nhanh chóng cầm bộ đàm liên hệ gấp gáp cho Gã Lee nhưng tín hiệu bên Gã Lee mãi không liên lạc được
Bên bộ đàm kéo dài tiếng tút không hồi âm. Bọn chúng gấp gáp nhấn nút đống hết các lối ra vào trong của toàn bộ Lee gia,chỉ chừa mỗi một cánh cửa thoát hiểm cuối cùng tại tầng trện ngây phía sau căn bếp
Bọn lính nhanh chóng bỏ chạy để dành lấy mạng sống cho bản thân, bọn chúng còn gia đình nhỏ ở nhà đợi về ăn cơm. Không thể vì đồng tiền bẩn mà đánh đổi mạng vô nghĩa như vậy được. Hàng chục tiếng chân chạy hớt ha hớt hả bỏ chạy trên hành lang. Vừa tới thang máy 4D,cánh cửa mở ra bọn chúng tưởng chừng như đã thoát khỏi ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng ai mà ngờ tới, Gã đang đứng rít điếu thuốc một cách quỷ dị. Gã ngã đầu ra phía sau mà cười lớn.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Đi đâu vậy mấy cưng? ở yên đây nào
Đa nhân vật
bọn lính: xin ngài tha cho bọn tôi đi mà!!
Đa nhân vật
bọn lính: chúng tôi còn gia đình ở nhà
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
trong từ điển của tao chưa bao giờ có từ tha
Vừa dứt câu,không chậm chạp mà Gã Nã đạn xiên thẳng vào giữa trán bọn lính.Một trận xã súng liên hoàn, Vừa xã súng Gã vừa cười một cách thỏa mãn.
Cũng khá lâu Gã chưa được xã súng một cách đã tay như vậy, một lúc sau bọn lính được dọn sạch không chừa một tên.
Gã sải bước đến phòng camera và hệ thống, trên hàng chục màn hình cho lớn đều đang mất tín hiệu khẩn, bọn lính cũng rất khôn khéo trước khi bỏ chạy đã cắt mất đường tín hiệu của phòng camera. Gã nhếch mép cười khinh bọn chúng, sửa chữa những dây tín hiệu hay hack thông tin là nghề tay phải của Gã.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Tưởng thế nào, tên khốn Lee mang tiếng buôn lậu hàng trắng tiền chất thành đống mà lại dùm loại bây dỏm đến v.
Chỉ vài động tác nhỏ nhặt Gã đã nối được dây tín hiệu trở lại bình thường. Màn hình được sáng lên, bàn tay thon dài gõ vài cái lên bàn phím đã khiến màn hình tối đen chở lại camera toàn bộ biệt thự của Lee gia.
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
Đội anh em nhà haitani đang ở tầng trện khúc phòng khách, Ngồi ăn tiệc nhìn thoải mái nhỉ
Akashi Haruchiyo [Sanzu]
còn mấy người kia đâu rồi trời
Y/n
Mình đang đi tới chổ nào vậy trời ơi! Căn nhà gì mà đi mãi ,không hết thiệt chứ!
Comments
I love my fifty husbands
hetcuu iem r
2024-02-25
0
I love my fifty husbands
🤡
2024-02-25
0
I love my fifty husbands
:)) đột nhiên t thích sự điên dại này
2024-02-25
0