Chapter 2: Hệ thống

Trên bãi biển, một người thanh niên đang bị hôn mê nằm ngay trên bờ cát trắng.

Một âm thanh tràn đầy máy móc vang lên.

“Hoàn thành kết nối hệ thống. Người chơi nhận được quà tặng cho người mới, xin hỏi có muốn mở ra hay không?”

“……”

“Người chơi đã hôn mê, quà tặng tạm thời giữ lại.”

Một lát sau, người thanh niên đó tỉnh lại, hắn ôm đầu và bắt đầu nhìn ngó khắp người.

“Đây là…”

“Mình còn sống sao?”

Mặt biển gió êm sóng lặng, thậm chỉ có thể nói là cảnh sắc mê người, dường như phía trước bão táp chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn ta tự đánh vào tay mình một cái để xác xem mình còn sống hay không, một cơn đau đớn kéo tới. Này đều không phải là nằm mơ, hết thảy đều là sự thật.

Hướng về bốn phía nhìn nhìn, từ bỏ tầm nhìn xa xăm nơi biển cả, sau lưng chính rừng cây, lê thân hình đầy vẻ mệt mỏi đi tới dưới bóng cây nghỉ ngơi.

Hạo Thiên cũng không phải loại người dễ dàng bi quan, lúc du thuyền gặp tai nạn không mong muốn thì tất nhiên sẽ có đội cứu hộ đi tìm người mất tích, hắn cũng chỉ đành chờ đợi, ngồi dựa lưng vào gốc cây và nhìn về phía xa xa biển cả.

Không biết bản thân đã ngâm mình trong nước biển bao lâu, bây giờ cả người Hạo Thiên đều đã ướt sũng, muối biển dính trên người càng khiến cho hắn có cảm giác rất khó chịu, cứ bứt rứt, lớp da cứ dính dính vào lớp quần áo ẩm ướt bên ngoài.

Để giảm bớt sự khó chịu, hắn đành cởi áo mình ra vắt cho ráo nước rồi phơi cho khô.

Đến lúc khô thì chỉ cần phủi đi lớp muối biển bám ở trên áo và người đi là thoải mái hơn rất nhiều.

“Xem ra nhờ có chiếc phao này nên mình mới không chôn thây nơi đáy biển. Trên đảo cũng không thấy dấu vết hoạt động của con người, nếu không sai thì đây có lẽ là một đảo hoang! Tạm thời cũng chưa khẳng định được điều gì, đành phải hi vọng đều tồi tệ không xảy ra!” Hạo Thiên nhìn chiếc phao trên mặt đất mà nói.

Bỗng vang lên giọng nói đầy máy móc: “Tít --- Hệ thống khởi động!”

“Người chơi đã tỉnh lại, đã có thể nhận quà tặng, xin hỏi có muốn mở hay không?”

Hạo Thiên giật mình, trực tiếp hô to: “Ai đấy!”

"..."

Đưa mắt đảo quanh, hắn không nhìn thấy bất cứ người nào ngoài cát biển và cây cối.

Ngơ ngẩn một lúc, Hạo Thiên cười khổ, nhìn dáng vẻ của chính hắn lúc này thật sự quá mệt mỏi, đó có lẽ chỉ là ảo giác do bản thân hắn tưởng tượng ra mà thôi.

Nhưng mà, trước mặt hắn liền xuất hiện một màn hình điện tử, giao diện hiện lên một cái hộp quà, ở này phía dưới còn lại là hai sự lựa chọn.

Đồng thời, một âm thanh đầy máy móc kia lại vang lên, “Xin hỏi người chơi có muốn mở hay không mở gói quà tặng?”

Hạo Thiên cũng có chút giật mình, tuy nhiên thường ngày hắn vẫn thường chơi game dạng như này nên cũng chả có gì là bất ngờ cho lắm. Cảm giác như chơi game thực tế ảo làm hắn rất đỗi quen thuộc.

“Đây là cái gì công nghệ giả lập đây sao?” Chỉ là trước mắt xảy ra tình huống như vậy, làm Hạo Thiên có chút ngơ ngác.

Cũng không biết hệ thống này rốt cuộc là cái quỷ gì, không suy nghĩ gì nhiều hắn nhấn vào nút chọn mở quà tặng.

Ngay sau đó, màn hình điện tử lập tức nhảy ra <> cùng <> là hai quyển sách.

“Này, này, chuyện này là sao? Trên đảo hoang còn cho hai cuốn sách?” Hạo Thiên mắt mở trừng trừng ngạc nhiên.

“Tít --- Bắt đầu phát vật phẩm quà tặng.”

“A...a...!” Hạo Thiên trực tiếp hét lên một tiếng, sự đau đớn làm hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Cơn đau đầu thoáng chốc bộc phát, trong đầu Hạo Thiên như có thêm rất nhiều kiến thức mới vậy.

Cũng may sự đau đớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Hạo Thiên sắc mặt dần dần khôi phục bình thường.

“Tít --- Người chơi tiếp nhận quà tặng thành công!” Âm thanh máy móc đúng lúc này vang lên làm Hạo Thiên không biết vừa rồi là chuyện như thế nào.

“Đùa với mình sao? Quà tặng cho người mới là hai quyển sách? Trên hòn đảo hoang này thì hai quyển sách để làm gì? Nếu như hệ thống game mới mà như vậy thì sẽ bị tẩy chay ngay khi vừa ra mắt.” Hạo Thiên cảm thán.

Lại nghĩ đến vừa rồi hệ thống nhắc nhở, Hạo Thiên sờ soạng khắp người lại không thấy quà tặng đâu.

“Hệ thống kia hai quyển sách để chỗ nào vậy?” Hạo Thiên hỏi đến.

“......”

Hạo Thiên cảm giác có phần bực bội, hoá ra hệ thống còn biết lừa gạt người, nói là tiếp thu thành công nhưng một mảnh giấy cũng chả có.

Nằm ở trên bờ cát, Hạo Thiên hai mắt xuất thần, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn.

Nghĩ đến những năm tháng tuổi thơ, những lần chơi dại của bản thân mà cảm thán. Nghĩ rằng gà có thể bay lên trời, liền đem gà mái lên tầng thượng mà thả xuống, làm hại hôm đó vừa ăn gà luộc vừa bị mắng. Rồi nào là chuyện trộm vặt trái cây nhà hàng xóm, rồi những lần chống đối lại sư phụ mà bị hành te tua.

Nghĩ lung tung được một lát, hắn bỗng nhớ đến cha mẹ mình, chưa báo hiếu cho họ được ngày nào mà giờ đây lại bị lạc đến nơi đảo hoang này, không biết còn có cơ hội sống sót để mà trở về gặp họ. Hắn chỉ đành trông chờ vào đội cứu hộ, mong sao bọn họ có thể nhanh chóng tìm ra hắn.

Tuy rằng ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, nhưng thời tiết nóng bức, Hạo Thiên sáng sớm đã khát đến không chịu nổi, hắn có thể cảm giác được, cổ họng hắn như đang cháy vì khát.

Người không ăn cái gì có thể sống bảy ngày, nhưng ba ngày không uống nước sẽ không sống nổi, Hạo Thiên phỏng chừng, hắn ít nhất đã có một ngày không có giọt nước nào vào miệng.

Vận khí không tồi, ở thật xa Hạo Thiên liền nhìn đến cây dừa có không ít trái dừa, nhưng mới là đến gần, trong đầu hắn tràn ra một đống kiến thức về loại cây này.

“Cây dừa: Họ cau dừa, thuộc loại thực vật thân cây cao to, cao mười lăm đến ba mươi mét, thân tráng kiện, lá đơn xẻ giống lông chim, gốc to thường có đám rễ nhỏ, cuống lá cứng cáp, quả có dạng gần như hình cầu, trong quả có chứa nước và phôi nhũ…”

Hắn tuy rằng không phải dạng người học dốt, tuy nhiên cũng không phải dạng học bá, chuyện liên quan đến cây dừa kỹ càng tỉ mỉ tri thức như vậy, hắn dám khẳng định, tuyệt đối không phải chính mình biết được.

“Hóa ra hệ thống kia đem hai quyển sách chuyển hóa thành toàn bộ kiến thức vào chính trong đầu mình!” Hạo Thiên giác ngộ được bản 'hack game' (gian lận trong trò chơi).

Mà khi hạ chuyện quan trọng nhất vẫn là bổ sung nước, Hạo Thiên đem hệ thống sự tình đặt ở một bên.

Đi lại gần mấy quả dừa, Hạo Thiên cầm lấy một cái trái dừa, quơ quơ, bên trong truyền đến tiếng nước, nhưng cũng không nhiều, cuối cùng hắn cũng có chút nước vào người.

Hạo Thiên qua lại vài lần, đem hết những trái dừa gần đó về bóng cây mát gần đó, theo sau từ trong túi lấy ra một con dao găm.

Tuy là, bình thường sinh viên là sẽ không tùy thân mang theo dụng cụ sắc bén, bất quá lúc trước Hạo Thiên mê con dao của người thử thách hoang dã mà hắn hay xem, hắn tâm huyết dâng trào lên mạng mua một con dao y như thế.

Hạo Thiên cảm thấy có chút may mắn cho chính mình lần này vì đã đem theo con dao này bên mình, lại đúng lúc có thể dùng.

Nước dừa cũng không phải rất nhiều, một trái dừa cung cấp nước thế này không đủ để thỏa mãn Hạo Thiên.

Sau khi uống hết ba, bốn trái dừa thì Hạo Thiên mới dừng lại, cảm giác mãn nguyện khi được uống nước lúc này không khỏi làm hắn ngây ngất.

Đến giờ này, Hạo Thiên còn năm sáu trái dừa, nhưng ở hoang đảo có khả năng không có nước ngọt, nên tiết kiệm vẫn tốt hơn, biết đâu ngày nào đó những trái dừa có thể cứu chính mình một mạng.

Trái dừa ở nơi hải đảo là một thứ rất tốt, trừ bỏ nước dừa có thể giải khát ra thì thịt dừa cũng quan trọng có thể dùng làm thức ăn.

Hiện tại Hạo Thiên trên người cũng chỉ có một con dao găm, ngoài ra thì chả còn gì khác, hắn đang nghĩ tới chỉ có mỗi con dao găm thì làm sao để sinh tồn trong mấy ngày này để đợi đội cứu hộ.

Dùng dao bổ quả dừa ra làm đôi, bên trong là một màu trắng sữa, nhìn thôi là đã cảm giác được độ béo của nó.

Dù sao trên đảo hoang này cũng chẳng có ai, Hạo Thiên liền dùng tay móc ra từng chút thịt dừa tươi mà bỏ vào miệng.

Nếu là ở nhà hay đâu đó có nhiều người mà lại ăn uống kiểu này thì bị cho là kẻ ăn xin hoặc là bị bệnh, ăn như vậy vừa không sạch sẽ vừa không giữ được thẩm mỹ.

Tuy nhiên không thấy ai trên đảo ngoài bản thân hắn cộng với việc hắn đang rất đói thì cũng chẳng thể nào trách móc hắn được.

Người đời có câu: "Bần cùng sinh đạo tặc..." Ý nói nghèo đói tới mức phải đi làm cướp, cướp không nổi thì chỉ còn nước đi làm ăn mày.

Hạo Thiên mới ăn một được một ít thịt dừa thì có âm thanh gì đó là từ trong rừng truyền đến.

Hiện tại đối với người thanh âm, Hạo Thiên có thể nói là cực độ mẫn cảm, hắn có thể khẳng định, thanh âm này cũng không phải ảo giác.

“Chẳng lẽ là có người giống mình, là du thuyền gặp tai nạn trên biển giờ lại hội ngộ với du khách chăng?”

Không có chút nào do dự mà, Hạo Thiên đứng dậy hướng tới âm thanh đó mà chạy đi.

Hot

Comments

Ichika Amasawa

Ichika Amasawa

đến chap 2, mọi thứ bắt đầu lm tôi khó chịu. Cứ nghe đến sinh tồn trong đảo hoang là đứa nào cx tưởng tượng đến cái motif gọi là "tìm thấy quả dừa". Mọi thứ quá đơn giản với một bộ tiểu thuyết, nếu đây là phim hoạt hình trẻ em thì quả dừa cx đc nhưng gu t bị dị ứng thứ đấy. Boom! Chỉ cần có quả dừa là coi như cuộc sống an nhàn ròi, giờ lại thêm cái thứ gọi là quà tặng, không phải tự dưng nó đi sắp xếp quà tặng, vô lý. Thành buff bẩn rồi còn đâu, rimuru các thứ tác giả cx buff nhiều lw nhưng ở đây lại là chuyện khác.
Để cho hay thì để nv tự trôi dạt vô mà không có gì trong tay đi, về sau để kiếm đồ ăn thì có thể theo lối tryhard như arifureta đoạn đầu ms hay chứ..

2022-08-02

0

Tâm Nguyễn

Tâm Nguyễn

Tác giả ơi cố gắng thuần Việt 1 chút chứ em thấy có mấy câu y như convert

2022-03-02

0

Tâm Nguyễn

Tâm Nguyễn

Câu hỏi như truyện convert ấy

2022-03-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chapter 1: Tai nạn ập đến
2 Chapter 2: Hệ thống
3 Chapter 3: Rắn và người đẹp
4 Chapter 4: Lửa và thịt rắn
5 Chapter 5: Sưởi ấm cho nhau
6 Chapter 6: Hải sản
7 Chapter 7: Nguồn nước
8 Chapter 8: Lều rác và sâu chuối
9 Chapter 9: Thực vật xua đuổi muỗi
10 Chapter 10: Cua dừa, bẫy cá,...Hiểu lầm
11 Chapter 11: Thỏ rừng và biến cố
12 Chapter 12: Lươn vàng
13 Chapter 13: Bắt lươn và dây thừng
14 Chapter 14: Lươn nướng và củng cố lều
15 Chapter 15: Bắt thỏ
16 Chapter 16: Thịt thỏ
17 Chapter 17: Hi vọng
18 Chapter 18: Phát hiện mới, tre, lợn rừng
19 Chapter 19: Bẫy lợn rừng
20 Chapter 20: Thịt lợn rừng
21 Chapter 21: Làm muối ăn
22 Chapter 22: Xà phòng đảo hoang
23 Chapter 23: Lợn rừng bạo loạn
24 Chapter 24: Kỹ năng và sách mới
25 Chapter 25: Chế tạo cung tre và những mũi tên
26 Chapter 26: Gà rừng hay gà nuôi
27 Chapter 27: Sinh vật tiền sử
28 Chapter 28: Chế tạo mũi tên thép
29 Chapter 29: Tưởng của hời hoá ra là...
30 Chapter 30: Đổi nhầm hàng dỏm
31 Chapter 31: Ếch phi tiêu độc
32 Chapter 32: Quấy nhiễu gấu
33 Chapter 33: Quá trình thuần gấu
34 Chapter 34: Làm giấy
35 Chapter 35: Đồng hồ mặt trời
36 Chapter 36: Phơi giấy và gừng dại
37 Chapter 37: Nơi trú ẩn mới và chuyện lặt vặt
38 Chapter 38: Gà con và những cảm giác
39 Chapter 39: Lợn rừng bạo loạn lần hai và đá quý
40 Chapter 40: Trăn Titanoboa và giải cứu kịp thời
41 Chapter 41: Kẻ trộm ẩn danh
42 Chapter 42: Kẻ cướp là đại bàng?
43 Chapter 43: Lan man, thuần hoá đại bàng vàng
44 Chapter 44: Khuất phục và lên đường
45 Chapter 45: Đi đường và gặp sói hoang
46 Chapter 46: Thành công
47 Chapter 47: Bồ kết, mía
48 Chapter 48: Đường đỏ
49 Chapter 49: Biến thái, chế tạo nhu yếu phẩm
50 Chapter 50: Thời không hỗn loạn?
51 Chapter 51: Rắn hay dây leo
52 Chapter 52: Vũng bùn
53 Chapter 53: Sự cố bỏ xót
54 Chapter 54: Cá sấu (1)
55 Chapter 55: Cá sấu (2)
56 Chapter 56: Cá sấu (3)
57 Chapter 57: Một chút xàm xí
58 Chapter 58: Quyền năng bắt lợn rừng
59 Chapter 59: Gặp lại nhau
60 Chapter 60: Bàn luận (1)
61 Chapter 61: Bàn luận (2)
62 Chapter 62: Bạn trai, nụ hôn đầu
63 Chapter 63: Đa thê, ta có thể nhường
64 Chapter 64: Quần áo mới
65 Chapter 65: Đi sâu vào rừng tre
66 Chapter 66: Vũ khí mới
67 Chapter 67: Hoàn thành
68 Chapter 68: Hoàn thành và kí ức
69 Chapter 69: Thử nghiệm
70 Chapter 70: Làm nước đá
71 Chapter 71: Tủ lạnh, làm rượu trái cây
72 Chapter 72: Lại là dã thú tiền sử
73 Chapter 73: Một chút tình tứ
74 Chapter 74: Đón mùa mưa
75 Chapter 75: Bắt lợn rừng
76 Chapter 76: Có chăng là rượu?
77 Chapter 77: Tết đoan ngọ và lần đầu tiên
78 Chapter 78: Lặt vặt và kế hoạch
79 Chapter 79: Cắm trại ở sườn núi lửa
80 Chapter 80: Con người hay con gì?
81 Chapter 81: Bị cuốn vào vòng chiến
82 Chapter 82: Trăn Titan xuất hiện
83 Chapter 83: Chạy thoát, xém chút tử trận
84 Chapter 84: Bất đồng ngôn ngữ
85 Chapter 85: Artemis và Hera
86 Chapter 86: Thần? Giả dối
87 Chapter 87: Sách, quà?
88 Chapter 88: Bữa ăn thịnh soạn
89 Chapter 89: Kế hoạch, chế tạo mặt nạ phòng độc
90 Chapter 90: Vật phẩm rác rưởi
91 Chapter 91: Tình yêu, vấn đề, Ciel
92 Chapter 92: Không gian, đá vôi
93 Chapter 93: Vàng, kim cương
94 Chapter 94: Làm thủy tinh
95 Chapter 95: Cắt thủy tinh bằng kim cương!!!
96 Chapter 96: Kính viễn vọng
97 Chapter 97: Tìm được chỗ bộ lạc và bụi cây
98 Chapter 98: Sứ Thần? Bộ lạc Hera!
99 Chapter 99: Kỹ xảo, nơi thờ cúng Thần
100 Chapter 100: Thần khí, ngươi không phục?
101 Chapter 101: Sứ Thần rất thân thiện! Ban thưởng...
102 Chapter 102: Chia thức ăn... Thăm dò kẻ địch
103 Chapter 103: Cướp biển (1)
104 Chapter 104: Cướp biển (2)
105 Chapter 105: Cướp biển (3)
106 Chapter 106: Cướp biển (4)
107 Chapter 107: Cướp biển (5)
108 Chapter 108: Cướp biển (6)
109 Chapter 109: Cướp biển (7)
110 Chapter 110: Cướp biển (8)
111 Chapter 111: Cướp biển (9)
112 Chapter 112: Khoai sọ [khoai môn] (1)
113 Chapter 113: Khoai sọ [khoai môn] (2)
114 Chapter 114: Lễ vật đầu tiên
115 Chapter 115: Quá trình điều chế Magiê
116 Chapter 116: Làm que diêm (1)
117 Chapter 117: Làm que diêm (2)
118 Chapter 118: Làm que diêm (3)
119 Chapter 119: Suối Thần (1)
120 Chapter 120: Suối Thần (2)
121 Chapter 121: Đối mặt kẻ đứng đầu (1)
122 Chapter 122: Đối mặt kẻ đứng đầu (2)
123 Chapter 123: Chia ra (1)
124 Chapter 124: Chia ra (2)
125 Chapter 125: Vòng vây
126 Chapter 126: Nhảy vực lần hai
127 Chapter 127: Những kẻ nhảy cùng
128 Chapter 128: An toàn
129 Chapter 129: Tìm cách thoát đi
130 Chapter 130: Ác mộng của Diệp Ngân
131 Chapter 131: Trở về (1)
132 Chapter 132: Trở về (2)
133 Chapter 133: Vận may và may mắn
134 Chapter 134: Về đến nơi
135 Chapter 135: Một bữa no
136 Chapter 136: Chuẩn bị mở rộng nơi trú ẩn
137 Chapter 137: Nói ra mục đích
138 Chapter 138: Cuộc chiến nổ ra và cái kết
Chapter

Updated 138 Episodes

1
Chapter 1: Tai nạn ập đến
2
Chapter 2: Hệ thống
3
Chapter 3: Rắn và người đẹp
4
Chapter 4: Lửa và thịt rắn
5
Chapter 5: Sưởi ấm cho nhau
6
Chapter 6: Hải sản
7
Chapter 7: Nguồn nước
8
Chapter 8: Lều rác và sâu chuối
9
Chapter 9: Thực vật xua đuổi muỗi
10
Chapter 10: Cua dừa, bẫy cá,...Hiểu lầm
11
Chapter 11: Thỏ rừng và biến cố
12
Chapter 12: Lươn vàng
13
Chapter 13: Bắt lươn và dây thừng
14
Chapter 14: Lươn nướng và củng cố lều
15
Chapter 15: Bắt thỏ
16
Chapter 16: Thịt thỏ
17
Chapter 17: Hi vọng
18
Chapter 18: Phát hiện mới, tre, lợn rừng
19
Chapter 19: Bẫy lợn rừng
20
Chapter 20: Thịt lợn rừng
21
Chapter 21: Làm muối ăn
22
Chapter 22: Xà phòng đảo hoang
23
Chapter 23: Lợn rừng bạo loạn
24
Chapter 24: Kỹ năng và sách mới
25
Chapter 25: Chế tạo cung tre và những mũi tên
26
Chapter 26: Gà rừng hay gà nuôi
27
Chapter 27: Sinh vật tiền sử
28
Chapter 28: Chế tạo mũi tên thép
29
Chapter 29: Tưởng của hời hoá ra là...
30
Chapter 30: Đổi nhầm hàng dỏm
31
Chapter 31: Ếch phi tiêu độc
32
Chapter 32: Quấy nhiễu gấu
33
Chapter 33: Quá trình thuần gấu
34
Chapter 34: Làm giấy
35
Chapter 35: Đồng hồ mặt trời
36
Chapter 36: Phơi giấy và gừng dại
37
Chapter 37: Nơi trú ẩn mới và chuyện lặt vặt
38
Chapter 38: Gà con và những cảm giác
39
Chapter 39: Lợn rừng bạo loạn lần hai và đá quý
40
Chapter 40: Trăn Titanoboa và giải cứu kịp thời
41
Chapter 41: Kẻ trộm ẩn danh
42
Chapter 42: Kẻ cướp là đại bàng?
43
Chapter 43: Lan man, thuần hoá đại bàng vàng
44
Chapter 44: Khuất phục và lên đường
45
Chapter 45: Đi đường và gặp sói hoang
46
Chapter 46: Thành công
47
Chapter 47: Bồ kết, mía
48
Chapter 48: Đường đỏ
49
Chapter 49: Biến thái, chế tạo nhu yếu phẩm
50
Chapter 50: Thời không hỗn loạn?
51
Chapter 51: Rắn hay dây leo
52
Chapter 52: Vũng bùn
53
Chapter 53: Sự cố bỏ xót
54
Chapter 54: Cá sấu (1)
55
Chapter 55: Cá sấu (2)
56
Chapter 56: Cá sấu (3)
57
Chapter 57: Một chút xàm xí
58
Chapter 58: Quyền năng bắt lợn rừng
59
Chapter 59: Gặp lại nhau
60
Chapter 60: Bàn luận (1)
61
Chapter 61: Bàn luận (2)
62
Chapter 62: Bạn trai, nụ hôn đầu
63
Chapter 63: Đa thê, ta có thể nhường
64
Chapter 64: Quần áo mới
65
Chapter 65: Đi sâu vào rừng tre
66
Chapter 66: Vũ khí mới
67
Chapter 67: Hoàn thành
68
Chapter 68: Hoàn thành và kí ức
69
Chapter 69: Thử nghiệm
70
Chapter 70: Làm nước đá
71
Chapter 71: Tủ lạnh, làm rượu trái cây
72
Chapter 72: Lại là dã thú tiền sử
73
Chapter 73: Một chút tình tứ
74
Chapter 74: Đón mùa mưa
75
Chapter 75: Bắt lợn rừng
76
Chapter 76: Có chăng là rượu?
77
Chapter 77: Tết đoan ngọ và lần đầu tiên
78
Chapter 78: Lặt vặt và kế hoạch
79
Chapter 79: Cắm trại ở sườn núi lửa
80
Chapter 80: Con người hay con gì?
81
Chapter 81: Bị cuốn vào vòng chiến
82
Chapter 82: Trăn Titan xuất hiện
83
Chapter 83: Chạy thoát, xém chút tử trận
84
Chapter 84: Bất đồng ngôn ngữ
85
Chapter 85: Artemis và Hera
86
Chapter 86: Thần? Giả dối
87
Chapter 87: Sách, quà?
88
Chapter 88: Bữa ăn thịnh soạn
89
Chapter 89: Kế hoạch, chế tạo mặt nạ phòng độc
90
Chapter 90: Vật phẩm rác rưởi
91
Chapter 91: Tình yêu, vấn đề, Ciel
92
Chapter 92: Không gian, đá vôi
93
Chapter 93: Vàng, kim cương
94
Chapter 94: Làm thủy tinh
95
Chapter 95: Cắt thủy tinh bằng kim cương!!!
96
Chapter 96: Kính viễn vọng
97
Chapter 97: Tìm được chỗ bộ lạc và bụi cây
98
Chapter 98: Sứ Thần? Bộ lạc Hera!
99
Chapter 99: Kỹ xảo, nơi thờ cúng Thần
100
Chapter 100: Thần khí, ngươi không phục?
101
Chapter 101: Sứ Thần rất thân thiện! Ban thưởng...
102
Chapter 102: Chia thức ăn... Thăm dò kẻ địch
103
Chapter 103: Cướp biển (1)
104
Chapter 104: Cướp biển (2)
105
Chapter 105: Cướp biển (3)
106
Chapter 106: Cướp biển (4)
107
Chapter 107: Cướp biển (5)
108
Chapter 108: Cướp biển (6)
109
Chapter 109: Cướp biển (7)
110
Chapter 110: Cướp biển (8)
111
Chapter 111: Cướp biển (9)
112
Chapter 112: Khoai sọ [khoai môn] (1)
113
Chapter 113: Khoai sọ [khoai môn] (2)
114
Chapter 114: Lễ vật đầu tiên
115
Chapter 115: Quá trình điều chế Magiê
116
Chapter 116: Làm que diêm (1)
117
Chapter 117: Làm que diêm (2)
118
Chapter 118: Làm que diêm (3)
119
Chapter 119: Suối Thần (1)
120
Chapter 120: Suối Thần (2)
121
Chapter 121: Đối mặt kẻ đứng đầu (1)
122
Chapter 122: Đối mặt kẻ đứng đầu (2)
123
Chapter 123: Chia ra (1)
124
Chapter 124: Chia ra (2)
125
Chapter 125: Vòng vây
126
Chapter 126: Nhảy vực lần hai
127
Chapter 127: Những kẻ nhảy cùng
128
Chapter 128: An toàn
129
Chapter 129: Tìm cách thoát đi
130
Chapter 130: Ác mộng của Diệp Ngân
131
Chapter 131: Trở về (1)
132
Chapter 132: Trở về (2)
133
Chapter 133: Vận may và may mắn
134
Chapter 134: Về đến nơi
135
Chapter 135: Một bữa no
136
Chapter 136: Chuẩn bị mở rộng nơi trú ẩn
137
Chapter 137: Nói ra mục đích
138
Chapter 138: Cuộc chiến nổ ra và cái kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play