[ Lichaeng] Tiểu Đại Ngốc , Tôi Yêu Em
chap 3
ba ( Lisa )
Alo tôi nghe * lạnh *
Lalisa Manoban(cô)
* nhìn *
ba ( Lisa )
Được rồi , mở cuộc họp , tôi sẽ đến trong 10 phút * lạnh *
Lalisa Manoban(cô)
Có chuyện gì vậy ba ?
ba ( Lisa )
À không có gì , công ty có chút chuyện nên ta lên công ty giải quyết , con cứ ở đây nha * đứng lên *
Lalisa Manoban(cô)
Dạ ba , có gì nghiêm trọng thì nhớ gọi cho con nha
ba ( Lisa )
Ta biết rồi * cười * Lisa sẽ ở lại với bà , tôi xin lỗi vì phải đi nhưng tôi sẽ quay lại thăm bà * nhìn bia mộ * ta đi nha * đi *
Lalisa Manoban(cô)
Mẹ à , ba thật sự rất nhớ mẹ đó * sờ lên bia mộ * nhưng không sao , con sẽ giúp ba vui vẻ mỗi ngày , mẹ yên tâm nha * cười *
Cô cứ ngồi đó nói chuyện với bia mộ 1 mình , bỗng cô lia mắt sang bia mộ cạnh bên mộ mẹ mình
Lalisa Manoban(cô)
" Bia mộ này ở đây cũng lâu rồi đó , không thấy có người đến dọn dẹp mà lại sạch cỏ vậy ? "
Thật ra thì bia mộ đó là của mẹ nàng , ba nàng hay đến dọn dẹp vào buổi chiều lúc 6 đến 7h nên cô không thấy cũng đúng
ngẫn ngơ 1 lúc thì cô bông thấy 1 hình bóng quen thuộc , tay cầm 1 hội cơm đang bước lại ngôi mộ đó
Lalisa Manoban(cô)
" là cô gái ở cửa hàng hoa mà "
cô liền đi lại gần gốc cây gần cạnh , khoảng cách không quá xa đủ để cô nghe được nàng nói
• cũng thật lạ , đường đường là 1 La tổng lạnh lùng không để tâm đến ai dù nam hay nữ mà giờ lại vừa luôn cái danh La tổng để quan sát nàng
Park Chaeyoung(nàng)
Mẹ , hôm nay Chaeng đến thăm mẹ nè * ngồi xuống *
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng còn mang cơm ra đây cho mẹ nè , mẹ dậy ăn đi * giơ hộp cơm lên *
Lalisa Manoban(cô)
* nhau mày *
Park Chaeyoung(nàng)
Sao mẹ ngủ lâu vậy , mẹ không thương Chaeng nữa sao * mếu *
Park Chaeyoung(nàng)
Mẹ không dậy để bảo vệ Chaeng , Chaeng toàn bị bạn bè trêu chọc thôi * khóc *
Park Chaeyoung(nàng)
Hôm nay trên đường ra chỗ NiNi , Chaeng bị các bạn chặn đường , đánh Chaeng , mắng Chaeng , ném rau lên người Chaeng , còn làm Chaeng bị thương nữa * khóc *
Park Chaeyoung(nàng)
Mẹ mau dậy bảo vệ Chaeng đi , Chaeng sợ lắm , ba bệnh rồi , Chaeng lại không biết kiếm tiền mua thuốc cho ba , Chaeng vô dụng lắm đúng không mẹ * khóc + dựa đầu vào bia mộ *
Lalisa Manoban(cô)
" em ấy.....không biết mẹ mình đã mất sao ?
Lalisa Manoban(cô)
" tại sao mình lại có cảm giác muốn bảo vệ , che chở , yêu thương em ấy đến mức lạ thường vậy , quả nhiên em ấy là người đầu tiên cho mình cảm giác này "
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng nhớ mẹ lắm , mẹ mau dậy đi , Chaeng đâu có hư đâu mà mẹ ngủ mãi không chịu dậy , mẹ ngủ 8 năm rồi đó * khóc *
Lalisa Manoban(cô)
* xót *
Ngồi khóc 1 lúc thì nàng nín mà ngồi thủ thỉ
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng xin lỗi mẹ * lau nước mắt * Chaeng hư quá , Chaeng phải nghe lời mẹ là không được khóc nhưng Chaeng lại khóc * lau nước mắt *
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng sẽ không khóc nữa , Chaeng phải cười , phải thật ngoan , phải nghe lời mẹ * cười *
Park Chaeyoung(nàng)
Bây giờ Chaeng phải về để đi mua thuốc cho ba rồi , mẹ ở đây 1 mình đừng buồn nha , ngày mai Chaeng sẽ lại đến thăm mẹ * đứng lên * mẹ nhớ phải ăn cơm nha , không là sẽ đói đó * cười * Chaeng về đây * quay người đi *
Lalisa Manoban(cô)
* bước ra khỏi gốc cây * 1 cô gái ngây thơ , mẹ mất 8 năm mà cứ không chấp nhận sự thật , cứ cho là mẹ còn sống và đang ngủ không biết cách kiếm tiền mua thuốc cho ba thì lấy tiền đâu ra mà mua , ngốc thật * đi quay lại phía mộ mẹ cô *
Lalisa Manoban(cô)
Mẹ à , có lẽ con đã tìm được con dâu cho mẹ rồi * cười * em ấy mang lại cho con cảm giác lạ lắm , khiến con u mê em ấy rồi * cười *
Lalisa Manoban(cô)
Mẹ , con xin lỗi vì hôm nay không thể nói chuyện lâu với mẹ được , mong mẹ đừng trách con , con muốn xem cô ấy làm thế nào để có tiền mua thuốc cho ba
Lalisa Manoban(cô)
Con đi đây , tạm biệt mẹ * đi *
cô chạy theo bóng dáng nàng , chạy đến gần 1 tiệm thuốc thì thấy cô gái nhỏ đang quỳ ở trước cửa tiệm thuốc , nước mắt tùm lum trên khuôn mặt , tay còn có 1 vết đỏ ửng in nguyên cái đế giày , cô vội chạy đến và hỏi han nàng
Lalisa Manoban(cô)
Này , em không sao chứ * đỡ nàng dậy *
Park Chaeyoung(nàng)
* vẫn quỳ * đừng kéo Chaeng dậy ~ hức ~ Chaeng phải làm vậy mới ~ hức ~ mới có thuốc cho ba * khóc *
Lalisa Manoban(cô)
Nói cho tôi biết , tay em bị làm sao * ôn nhu + cầm tay nàng lên xem *
Park Chaeyoung(nàng)
Hồi nãy Chaeng đến mua thuốc cho ba.....
Park Chaeyoung(nàng)
Ông chủ ơi * gọi *
Chủ tiệm : dạ quý khá.....lại là mày à
• đang định nói chữ quý khách thì thấy nàng bèn thay đổi thái độ •
Park Chaeyoung(nàng)
Dạ...
Chủ tiệm : lại đến đây nợ thuốc chứ gì , nhà tao bán thuốc chứ có phải miễn phí đâu mà mày nợ mãi , nợ rồi có tiền trả không ?
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng......Chaeng chỉ nợ nốt lần này thôi * rưng rưng *
Chủ tiệm : nốt lần này ? bao nhiêu chữ ' nốt lần này ' của mày rồi hả * quát lên *
Park Chaeyoung(nàng)
Nhưng.....nhưng không có thuốc thì bệnh của ba sẽ nặng thêm mất * khóc *
Chủ tiệm : bệnh ba mày nặng hơn thì liên quan gì đến tao , cho dù ba mày có chết thì tao cũng mặc kệ
Park Chaeyoung(nàng)
* quỳ xuống * Chaeng cầu xin ông đó , ông giúp Chaeng nốt lần này đi , Chaeng sẽ kiếm tiền trả ông sau mà * khóc *
Chủ tiệm : Muốn thuốc chứ gì , được , của mày đây * vứt mấy vỉ thuốc xuống sàn *
Park Chaeyoung(nàng)
cảm ơn ông chủ * nhặt thuốc *
Chủ tiệm : * giẫm tay nàng *
Park Chaeyoung(nàng)
Aaa * giựt tay lại * Đau....đau quá ~ hức ~ * khóc *
Chủ tiệm : nếu như mày quỳ ở đây từ giờ đến chiều , thì tao sẽ xóa hết nợ nần và sẽ cho mày số thuốc này * giơ thuốc lên *
Park Chaeyoung(nàng)
Thật..... thật ạ ~ hức ~ * thút thít *
Park Chaeyoung(nàng)
Được.....vậy Chaeng....
Chaeng quỳ * quỳ nghiêm *
Chủ tiệm : " đúng là con ngốc " * cười khinh *
Lalisa Manoban(cô)
* nhìn với ánh mắt sắc bén * ông biết mình đang làm gì không * lạnh *
Chủ tiệm : La....la tổng , người bỏ tay ra khỏi người con nhỏ ngốc đó đi , nó dơ bẩn lắm
Lalisa Manoban(cô)
TÔI HỎI ÔNG LÀM GÌ EM ẤY , HẢ *quát *
Park Chaeyoung(nàng)
* giật mình khóc *
Lalisa Manoban(cô)
* ôm nàng * tôi....tôi xin lỗi , tôi làm em sợ sao * vuốt lưng nàng *
Chủ tiệm : La tổng à , con nhỏ đó có gì mà người phải hạ thấp bản thân mình vậy chứ
Park Chaeyoung(nàng)
* đẩy cô ra * chị đừng động vào Chaeng , Chaeng biết Chaeng thấp kém lắm
Lalisa Manoban(cô)
Đừng nghe ông ta nói bậy , tôi biết mình đang làm gì mà , đứng lên đi * đứng dậy đỡ nàng *
Park Chaeyoung(nàng)
* đứng lên *
Chủ tiệm : La tổng , con nhỏ đó.....
Lalisa Manoban(cô)
Câm cái miệng chó của ông lại trước khi tôi nổi điên * lạnh *
Lalisa Manoban(cô)
Người của Lalisa này mà cũng dám động vào , xem ra hôm nay tôi phải cho ông biết thế nào là động vào người của tôi rồi * lạnh *
Chủ tiệm : người.....người của La tổng sao * hoảng hốt *
Lalisa Manoban(cô)
Đúng vậy , ông đã làm người của tôi bị thương rồi , nên tính sao đây * lạnh *
Chủ tiệm : * quỳ xuống * La....la tổng , xin ngài tha cho tôi , tôi không biết đó là người của ngài nên mới làm như vậy , xin ngài đó , La tổng * ôm chân cô *
Lalisa Manoban(cô)
Buông bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi , mau lên * lạnh *
Park Chaeyoung(nàng)
* Sợ *
hôm nay đến đây thôi , bye 👋
Comments
hay cọc chịu kh đc thì biến 🤬
tao vừa khóc vừa cười 🙉
2024-09-04
1
Rinchan🐇
đang vui cái khóc ngang
2024-04-29
0
Grace
2 bà sui nằm sát bên🤣
2024-04-11
0