chap 4

Tiếp chap trước
Giọng nói của cô cất lên kèm theo 1 luồng khí khiến người đang quỳ rất sợ , cả nàng cũng không kém
Chủ tiệm : * rụt rè buông tay ra *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Đ.....đáng sợ quá * sợ *
Thấy nàng nói sợ , cô liền lấy chân đá hắn ta ngã rồi quay người ôm lấy nàng , mặt cô quay về phía hắn
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Đừng sợ , có tôi ở đây , tôi sẽ bảo vệ em * ôn nhu *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
* gật gật + dựa cằm vào vai cô *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Ông * chỉ hắn *
Chủ tiệm : d....dạ * sợ *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Chân nào của ông giẫm lên tay em ấy * lạnh *
Chủ tiệm : la....la tổng , tôi xin ngài , ngài tha cho tôi đi , la tổng * dập đầu lia lịa *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Ông giả vờ điếc hay không nghe rõ , nếu không nghe rõ thì để tôi nhắc lại cho ông nhớ * lạnh *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Bất kể ai động vào người thân của tôi thì chỉ còn 1 lựa chọn * lạnh *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Đó Là Phải Chết * trừng mắt *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Bây giờ tôi hỏi chân nào của ông giẫm lên tay em ấy * nghiến răng *
Chủ tiệm : t....tôi * sợ *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
* gỡ ôm * chị.....chị đừng giết người , sẽ bị các chú công an bắt đó
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
* cười *
Gì đây Lalisa cô lại cười 1 lần nữa , ba cô muốn nhìn cô cười cũng khó , vậy mà nàng lại có thể làm cho cô cười 2 lần , quả nhiên nàng chính là người đặc biệt đối với cô
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Chị....chị đừng như vậy , mẹ Chaeng dạy là như vậy sẽ rất hư đó * chu chu môi *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
" đáng yêu thật 😍 *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Tại sao ? ông ta mắng Chaeng , làm tay Chaeng bị thương đó , ông ta đáng chết * nói với nàng *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng không sao đâu * quay lại nhìn hắn * ông ơi , ông đứng lên đi , quỳ vậy đau chân lắm * đỡ hắn dậy *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
" Cô nàng ngốc này , bị người ta chà đạp như vậy mà vẫn giúp , nếu như hôm nay mình không ở đây thì chắc cũng quỳ đến chiều cũng nên , đúng là nàng ngốc "
Chủ tiệm : la phu nhân , xin phu nhân tha cho tôi , tôi xin lỗi , tôi không dám nữa đâu * ôm tay nàng *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
La phu nhân ? ông chủ ơi , Chaeng là Chaeng mà , ông chủ không nhận ra Chaeng hả , Chaeng là con của papa Chaeng mà * ngơ *
Nàng không biết nghĩa của từ la phu nhân là sao nên khi thấy ông chủ nói vậy thì liền tưởng ông chủ không nhận ra mình nên giải thích
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
* cười *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
" Cái đồ ngốc này *
Mọi người xung quanh đi qua thấy cô cười cũng thấy rất sốc , muốn đến gần xem có chuyện gì mà cô lại cười nhưng sợ ánh mắt sắc lạnh của cô thì họ không tò mò nữa mà đi thẳng về nhà
Chủ tiệm : Chaeng......Chaeng , giúp tôi với , tôi biết lỗi rồi * quỳ xuống dập đầu *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Ơ ? Sao ông lại quỳ nữa * bối rối *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Chaeng , lại đây * ôn nhu *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Dạ * chạy lại * Chị ơi , ông bị sao vậy , Chaeng đâu có làm gì ông ấy đâu * nhìn hắn *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Ông ta chỉ là đang cảm thấy có lỗi vì giẫm lên tay Chaeng và không cho Chaeng thuốc thôi * nhẹ nhàng *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Vậy sao ạ * chạy lại * ông đứng lên đi , Chaeng không trách ông đâu , sẽ đau chân lắm nên ông đứng lên đi * đỡ hắn dậy *
Chủ tiệm : " thật không ngờ mình đối sử với con bé như vậy mà con bé không hề trách , còn sợ mình quỳ lâu sẽ đau chân nữa vậy mà mình lại bắt con bé quỳ đến chiều , mình thật sự quá đáng rồi "
Chủ tiệm : Chaeng , đừng kéo ông lên , để ông quỳ ở đây xin lỗi con * vẫn quỳ *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng không trách ông đâu , ông mau đứng lên đi * rưng rưng *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Quỳ vậy sẽ đau chân lắm * mếu *
Thấy nàng rưng rưng nước mắt , cô đứng nhìn quả thật không nỡ , liền cất cái giọng băng lạnh của mình lên
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Mau đứng lên * lạnh *
Chủ tiệm : d....dạ * đứng lên + sợ *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
* cười * ông có đau không , có sao không ạ ?
Chủ tiệm : ông không sao , con không trách ông sao ?
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Ưm ưm * lắc lắc * Chaeng không trách , vì ông cho Chaeng thuốc để ba uống , mau khỏi bệnh * cười *
Chủ tiệm : Cảm ơn Chaeng , bây giờ để chuộc lỗi thì ông sẽ xóa hết nợ cho Chaeng , Chaeng cứ đến lấy thuốc về cho ba Chaeng nếu ba Chaeng ốm nha * cười *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
D....dạ không đâu ạ * lắc lắc *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
* nhau mày *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng sẽ trả nợ cho ông , như.....nhưng ông có thể cho Chaeng nợ nốt lần này được không , ba Chaeng cứ ho mãi , Chaeng sợ lắm * rưng rưng *
Chủ tiệm : được , đừng khóc nào * cười *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng cảm ơn ạ * cúi xuống nhặt thuốc *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Chaeng
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Dạ * ngẩng mặt lên *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Không được nhặt máy cái đó , mau đứng lên
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Nhưng.....nhưng không nhặt thì ba sẽ không có thuốc đâu * vẫn nhặt *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
* nhìn chủ tiệm *
Chủ tiệm : * hiểu ý * À Chaeng à , thuốc đó không dùng được đâu , ông sẽ cho Chaeng thuốc khác * đi vô lấy thuốc *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Dạ ?
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Chaeng thấy chưa , thuốc đó không dùng được , mau đứng lên , lại đây với tôi
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Dạ ~~
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
* chạy lại *
Chủ tiệm : Chaeng , đây là thuốc của con * đưa *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Dạ , Chaeng cảm ơn ông ạ * cúi đầu *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
* cười *
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng sẽ trả nợ cho ông sau nha * cúi mặt *
Chủ tiệm : được , không sao đâu
Park Chaeyoung(nàng)
Park Chaeyoung(nàng)
Chaeng cảm ơn , Chaeng về đây ạ * cười + chạy đi *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
" gì vậy kìa , em ấy không thấy mình đứng đây hả trời 🤔"
Chủ tiệm : * nhìn *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Ông nhìn cái gì * lạnh *
Chủ tiệm : dạ....dạ không có ạ * cúi đầu *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Coi như số ông tốt , không chết , nhưng tay em ấy bị thương thì ông cũng phải trả giá * lạnh *
Chủ tiệm : dạ ?
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Cái giá ông phải trả là dọn đi nơi khác và dừng ngay việc buôn bán này * lạnh *
Chủ tiệm : la tổng , nếu chuyển sang nơi khác sống thì tôi có thể làm được, nhưng tôi xin ngài đó , tôi không buôn bán thuốc thì tôi biết sống làm sao * cầu xin *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Đó không phải là chuyện của tôi , trong ngày hôm nay ông phải chuyển đi , mai tôi quay lại mà vẫn thấy ông ở đây thì.....
Chủ tiệm : tôi sẽ chuyển , sẽ chuyển mà * sợ *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Tốt nhất nên vậy * lạnh + đi *
Nói xong cô cũng đi về , nói là về nhưng thật chất là cô đi tìm nhà nàng
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
Cô nàng ngốc này không ngờ lại đi nhanh như vậy , mới đó đã không thấy đâu rồi * thở *
Lalisa Manoban(cô)
Lalisa Manoban(cô)
À đúng rồi * chạy đi *
Cô chạy đến chỗ cửa hàng bán hoa để hỏi vì thấy chủ cửa hàng và nàng cũng khá thân
• nếu ai thắc mắc là xe cô đâu thì xe cô để lại ở nhà để xe công cộng dành cho ô tô nha , vì đi vào trong mộ mẹ cô phải đi qua 1 cái ngõ nhỏ , xe ô tô không qua được nên đành để tạm ở đó •
HẾT
Hot

Comments

.

.

cười lần thứ ba

2022-05-26

7

bánxăngchuyênđithiêutậpthể🏳️‍🌈

bánxăngchuyênđithiêutậpthể🏳️‍🌈

Vĩ cả quá đáng :)) m mà quá đáng thì chắc t đã trở thành cô tiên từ lâu

2022-03-18

7

N

N

Thương cục Chaeng ghê chưa 😊

2021-10-30

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play