CHƯƠNG 7 : HÔN

Đến giờ tan tầm, Dạ Nguyệt cùng Tần Tuyết Văn ra khỏi bệnh viện trông hai người họ có vẻ là uể oải, đột nhiên Tuyết Văn đề nghị.

" Này Tiểu Nguyệt ! hay chúng ta đi ăn lẩu Tứ Xuyên đi "

" Đừng nói nhiều, đi thôi ! "

Dạ Nguyệt còn đang định ngoắc tay bắt xe thì bị Tuyết Văn giữ lại.

" Hôm nay chúng ta sẽ đi bộ, cậu thấy sao"

" Hửm ! được "

Cô gật đầu đồng ý với quyết định của Tần Tuyết Văn.

Dạ Nguyệt và Tuyết Văn thân mật khoát tay nhau đi ngang qua những con người qua lại đông đúc nhưng không đến quá chen chúc. Hai người họ đi đến khu đường phố.

Đến nơi họ chọn cho mình một chỗ hơi khuất. Tuyết Văn lên món, trong khi chờ đợi điện thoại của Tuyết Văn rung lên, nhìn người gọi cô nàng muốn nhảy dựng lên điều này khiến Dạ Nguyệt không khỏi hoảng hốt.

" Tiểu Văn cậu bị sao vậy "

Tần Tuyết Văn cười tinh nghịch nói.

" Là con nhóc Bác Nhã gọi đến "

Cô kinh ngạc lẫn vui vẻ xao động.

" Là Bác Nhã thật sao ? cậu ấy bận đến nỗi không thèm liên lạc với chúng ta luôn cơ đấy"

[ Này Tiểu Nhã ! cậu không nhớ tụi mình thì thôi, sao cả cuộc gọi cũng khó hơn cả lên cung trăng thế hả ! có biết tụi mình nhớ cậu đến như điên không hả, cậu ác thật đó ]

Hình như đầu dây bên kia cố ý để điện thoại ra xa để không ảnh hưởng đến màng nhĩ.

[ Thôi nào ! Cậu vẫn nóng tính như ngày nào. Được rồi, tớ xin lỗi và cũng nhớ cậu và Tiểu Nguyệt nữa, và tớ có một yêu cầu có biết Văn Văn và Nguyệt Nguyệt nguyện ý không ]

Tuyết Văn quay sang nhìn Dạ Nguyệt thì bắt gặp cô đang nhúng thịt rồi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành, Tuyết Văn lắc đầu ngao ngán nói về độ ăn uống chắc cô phải thua xa Dạ Nguyệt rồi.

[ Cậu nói gì tụi mình cũng nguyện ý ]

[ Hửm ! khoảng 15h chiều ngày mai, phiền Văn Văn và Nguyệt Nguyệt đến sân bay đón Bác Nhã này ]. Cô còn nở nụ cười tinh nghịch

Tần Tuyết Văn bị bất ngờ dẫn đến kích động, cả Dạ Nguyệt nghe thấy cũng phải bỏ miếng thịt đang ăn dở xuống.

[ Tiểu...Tiểu Nhã cậu là nói thật, có lừa tụi mình không đấy ]

[ Tớ có lừa bọn cậu đâu. À ! Tiểu Nguyệt cậu muốn nói gì với tớ không ]

Tuyết Văn chuyển máy cho cô, Dạ Nguyệt trong lòng đã vui sướng nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện.

[ Tiểu Nhã ! rất may cậu còn biết đường về nhà, cậu về là tốt rồi ]

Bác Nhã bên kia liền bĩu môi.

[ Cậu vẫn nhạt nhẽo như ngày nào. Vậy thôi ! tớ còn phải chuẩn bị hành lý nên tớ cúp máy trước nhé ]

[ Ừm ! hẹn mai gặp lại ]

Tần Tuyết Văn cảm thấy ăn lẩu thật sự không đủ nên đã kéo Dạ Nguyệt đi chung quanh gian hàng bán đồ ăn.

...

Mạc Hàn mếu máo vừa làm việc vừa đưa mắt nhìn Sếp, đột nhiên Vương Tử Sâm có điện thoại, hắn đen mặt nhìn tên người gọi.

[ Nói ]

Đầu dây bên kia nghe giọng nói vừa không vui vừa lạnh lùng, hắn ta giật mình liền nhanh miệng nhỏ nhẹ.

[ Sâm ! Ngày mai khoảng ba giờ chiều cậu đến sân bay đón tôi được không. Như vậy có phiền...]

Đầu dây bên kia còn đang định hỏi có phiền đến công việc của hắn không thì đã bị hắn cắt ngang.

[ Rất phiền ]

Ngay sau đó hắn ngắt kết nối, Nhất Lục Phong lúc này tức giận đến nỗi chửi thề.

" Mẹ kiếp đầu heo Vương Tử Sâm ! phiền cái rắm, sẽ có một ngày tôi sẽ bằm thịt đầu heo nhà cậu như băm nhuyễn tỏi vậy. Hừ "

Tối đến, Dạ Nguyệt với bộ đồ ngủ đơn giản cô thoa ít kem dưỡng và vừa nghe tin dự báo thời tiết.

" Lát nữa sẽ có mưa to sao ? thấy ban ngày thời tiết vẫn ổn mà, thôi kệ hy vọng đừng có sấm sét "

Cô sợ nhất vào mùa mưa mà có sấm sét, Kể ra thì nhà cô vốn không phải là ở Giang Tô mà định cư tại Anh Quốc, cô ở Giang Tô cũng đã ba năm, trong ba năm qua cô ở Giang Tô gặp không ít mưa nhưng may mắn thay lại không nghe tiếng sấm sét cùng lắm là sấm chớp nhẹ.

Dạ Nguyệt đứng dậy đóng tất cả các cửa sổ cẩn thận rồi mới chui vào trong chăn nằm ngủ. Đợi khi cô chìm vào giấc ngủ sâu không lâu sau chợt tiếng sấm truyền đến thật lớn khiến cô từ cơn ngủ sâu cũng phải tỉnh thức.

Cô còn nghe tiếng mưa rơi còn rất to, chợt tiếng sấm cùng sấm chớp thi nhau ập đến ầm ầm, Dạ Nguyệt sợ hãi bịt lỗ tai mình lại, cơ thể cũng vì thế mà co ro run rẩy. Cô nhìn đến điện thoại dự định sẽ gọi cho Tần Tuyết Văn đến nhà cô nhưng trời mưa rất to và cả sấm không ngừng ập đến cô sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên cũng gạt đi nghĩ gọi cho Tuyết Văn. Tiếng sấm không có ý định ngừng lại, Dạ Nguyệt sợ đến mức gần như tuyệt vọng chợt hình ảnh một người hiện lên trong đầu cô, ánh mắt cô lóe lên, lấy hết can đảm thò tay cầm lấy điện thoại trên bàn.

Nghe tiếng chuông còn rung cô không ngừng hy vọng người đó sẽ nghe máy.

Trong bóng tối, Vương Tử Sâm ngồi vắt chéo chân, tay đang cầm một ly rượu, ánh mắt hổ phách hướng tới tấm kính đang chắn mưa tạt vào, điện thoại trên bàn không ngừng rung lên nhưng tiếc thay hắn để chế độ im lặng cùng với tiếng sấm quá to rất khó để nghe thấy được.

Dạ Nguyệt cứ tưởng sẽ có hy vọng, càng hy vọng sẽ càng tuyệt vọng thêm thôi. Cô không ngừng làm hành động để không nghe thấy được tiếng sấm, nhìn vô trông rất đáng thương.

Vương Tử Sâm uống hết ly rượu trên tay rồi đặt lên xuống bàn, chợt thấy điện thoại sáng lên hắn cầm lấy lên xem thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Dạ Nguyệt. Hắn mới giật mình gọi lại.

Cô còn đang tuyệt vọng hết lần này đến lần khác chợt phao cứu đã tới, nhìn đến người gọi cô còn hứng hở hơn.

[ Vương... Vương Tử Sâm ! Làm ơn... đến nhà tôi có được không... tôi rất sợ ]

Hắn nghe giọng nói run run của cô liền lo lắng không thôi, hắn không nói nhiều cúp máy rồi cầm lấy áo khoác đi thật nhanh, thấy hắn không nói gì cô cứ tưởng hắn không đến, tự cười chế giễu mình.

Chưa được đầy ba mươi phút, Vương Tử Sâm đã đập toang cửa phòng ngủ của cô, Dạ Nguyệt càng sợ hãi từ từ ngước lên, thấy con người cao ngạo của Vương Tử Sâm liền vui mừng không quan tâm đến gì cô nhảy xuống giường chạy thục mạng ôm cuống quýt lấy hắn như bạch tuộc.

Vương Tử Sâm hơi bất ngờ nhưng rồi ôm cô lại giường, trông vô thức Dạ Nguyệt khóc nức nở trong lòng hắn. Vương Tử Sâm giật bắn mình khi thấy cô khóc, hắn không biết dỗ dành sao cho phải chỉ có thể xoa nhẹ tấm lưng hơi gầy của cô.

Tiếng khóc của cô lại không ngừng, hắn sợ hãi ôm ghì chặt cô vào lòng, nhưng đâu đó trong lòng hắn dường như cảm nhận thấy nó nhói nhói cùng xao xuyến. Lạ lắm !

Nghe tiếng khóc của cô khiến lòng hắn thấy đau đớn, đột nhiên hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng đang không ngừng hé mở kia, hắn ra sức tách hàm răng cô rồi đưa lưỡi vào khám phá bên khoang miệng cô. Dạ Nguyệt bất động quên cả phản kháng, tiếng nức hòa với tiếng rên cộng lại nghe rất êm tai hắn.

Cảm nhận hơi thở khó khăn của cô hắn liền buông ra, ánh mắt ngấn nước long lanh nhìn hắn đầy đáng thương rồi ngập ngừng nói.

" Vương Tử Sâm ! anh đừng đi có được, tôi rất sợ khi nghe tiếng sấm "

Hắn không ngừng ngại mà đồng ý.

" Được, cô mau nằm xuống đi tôi ngồi đây trông cô "

Cô rất ngoan ngoãn nghe lời hắn mà trườn người nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại nhưng tay vẫn khư khư nắm tay hắn, nhìn đến hành động này của cô hắn không khỏi bật cười. Đợi khi cô chìm sâu giấc ngủ, hắn cũng nằm xuống kế bên ôm cô vào lòng NGỦ.

Hot

Comments

Há Cảo 🥟

Há Cảo 🥟

Sợ anh chưa băm ổng đc thì anh đã bị ổng băm ra làm hai rồi 😆

2023-11-14

0

Uyển Đình

Uyển Đình

cạo thủ không bằng tranh thủ

2021-12-11

26

Duong Le

Duong Le

hay

2021-11-24

4

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1 : VƯƠNG TỬ SÂM
2 CHƯƠNG 2 : DẠ NGUYỆT SUÝT CHẾT DƯỚI TAY VƯƠNG TỬ SÂM
3 CHƯƠNG 3 : BỊ HIỂU NHẦM LÀ BẠN TRAI
4 CHƯƠNG 4 : CHỈ CẦN MỘT CÁI ÔM NHẸ NHÀNG
5 CHƯƠNG 5 : MỘNG TINH
6 CHƯƠNG 6 : NÓI XẤU VƯƠNG TỬ SÂM VÀ DIÊM VƯƠNG
7 CHƯƠNG 7 : HÔN
8 CHƯƠNG 8 : CẢ HAI ĐỀU ĐỘNG TÂM
9 CHƯƠNG 9 : QUÁ KHỨ ĐÁNG THƯƠNG CỦA MẸ DẠ NGUYỆT - ĐƯỜNG YÊN
10 CHƯƠNG 10 : LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC THÍCH MỘT NGƯỜI
11 CHƯƠNG 11 : QUÁ KHỨ THẬT ĐÁNG SỢ CỦA VƯƠNG TỬ SÂM
12 CHƯƠNG 12 : TẦN TUYẾT VĂN, DẦN CHẤP NHẬN ĐỘC THÂN MÃI MÃI
13 CHƯƠNG 13 : ANH ĐÃ TỪNG YÊU AI CHƯA
14 CHƯƠNG 14 : DẠ NGUYỆT ĐÃ BAY SANG ANH QUỐC
15 CHƯƠNG 15 : CÔ ĐÃ QUAY VỀ
16 CHƯƠNG 16 : DẠ NGUYỆT ! EM ĐÃ THÍCH TÔI CHƯA
17 CHƯƠNG 17 : HẮN CÓ CHUYỆN MUỐN LÀM VỚI CÔ
18 CHƯƠNG 18 : YÊU EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANH
19 CHƯƠNG 19 : TRÔNG DẠ NGUYỆT HÔM NAY RẤT KHÁC HƠN NGÀY THƯỜNG
20 CHƯƠNG 20 : VƯƠNG TỬ SÂM BỊ THƯƠNG - MY UNIVERSE
21 CHƯƠNG 21 : ĐỒ LỪA ĐẢO !
22 CHƯƠNG 22 : CHUYỆN XẤU CỦA VƯƠNG TỬ SÂM Và DẠ NGUYỆT ĐỀU BỊ DẠ Y Y PHÁT HIỆN
23 CHƯƠNG 23 : EM CHỈ KHÓC KHI EM HẠNH PHÚC
24 CHƯƠNG 24 : HAI CHỊ EM ĐỀU THÍCHC CÙNG MỘT ĐÀN ÔNG
25 CHƯƠNG 25 : GỌI MỘT TIẾNG ÔNG XÃ !
26 CHƯƠNG 26 : MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN
27 CHƯƠNG 27 : CHÚNG TA KHÔNG MUỐN BỊ PHÁT HIỆN MÀ
28 CHƯƠNG 28 : CHÓ SÓI ĐỘT BIẾN MẮT XANH
29 CHƯƠNG 29 : THẾ GIỚI NÀY, ANH CHỈ THÍCH BA THỨ
30 CHƯƠNG 30 : VƯƠNG TỬ SÂM VÔ TÌNH TẶNG CHO DẠ NGUYỆT MỘT TÌNH ĐỊCH
31 CHƯƠNG 31 : CÁ CHẾT LƯỚI RÁCH
32 CHƯƠNG 32 : LƯU UYÊN LINH ĐỊNH LÀM TU HÚ CHIẾM TỔ CHIM KHÁCH
33 CHƯƠNG 33 : NẾU CẢ THẾ GIỚI THÍCH ANH VẬY THÌ ANH CHỈ ĐƯỢC PHÉP THÍCH EM
34 CHƯƠNG 34 : LỜI CẢNH CÁO CUỐI CÙNG
35 CHƯƠNG 35 : LÀM BẠCH LIÊN HOA KHÔNG ĐƯỢC MUỐN HỌC CÓC ĐI GUỐC KHỈ ĐEO HOA
36 CHƯƠNG 36 : ĐỪNG NÓI NỮA ! ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA
37 CHƯƠNG 37 : THẬT LÃNG PHÍ KHÔNG KHÍ QUÁ ĐẤY
38 CHƯƠNG 38 : VÒ GIẤM CHUA ĐẾN TỪ VƯƠNG TỬ SÂM
39 CHƯƠNG 39 : NẾU KHÔNG THỂ TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG MỞ MIỆNG
40 CHƯƠNG 40 : VƯƠNG TỬ SÂM ĐƯỢC THĂNG CHỨC
41 CHƯƠNG 41 : TIỂU SÂM CON
42 CHƯƠNG 42 : ANH ỔN CHỨ
43 CHƯƠNG 43 : ANH SẼ BẢO VỆ EM VÀ BÉ CON GIỐNG NHƯ LÍNH CỨU HOẢ.
44 CHƯƠNG 44 : TRONG MẮT ANH, EM LÀ XINH ĐẸP NHẤT
45 CHƯƠNG 45 : ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG ANH ĐƯỢC KHÔNG, CON ĐƯỜNG VÀO TRÁI TIM EM ẤY
46 CHƯƠNG 46 : EM ỔN CHỨ ? BÂY GIỜ ANH SẼ ĐÁNH EM...BẰNG ĐÔI MÔI CỦA ANH !
47 CHƯƠNG 47 : CÒN EM ĐÃ LÀ CỦA ANH
48 CHƯƠNG 48 : ANH KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, HÃY CÙNG ANH ĐẾM SAO TRÊN TRỜI NHÉ !
49 CHƯƠNG 49 : MUỐN TỒN TẠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY LÀ PHẢI NGHE LỜI DẠ NGUYỆT
50 CHƯƠNG 50 : KHĂN ? NHÀ HẾT KHĂN RỒI
51 CHƯƠNG 51 : SỰ MẤT TÍCH CỦA DẠ NGUYỆT !
52 CHƯƠNG 52 : ĐỐI VỚI ANH, EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH
53 CHƯƠNG 53 : CẢM ƠN EM ! CẢM ƠN VÌ ĐÃ GẮNG GƯỢNG VƯỢT QUA
54 CHƯƠNG 54 : BÊN KIA THƯỢNG ĐẾ BỊ CẮM SỪNG VÌ THIÊN THẦN LÀ EM ĐANG Ở CẠNH ANH
55 CHƯƠNG 55 : SỞ THÍCH ĐỘC LẠ CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA VƯƠNG TỬ THẦN
56 CHƯƠNG 56 : BỮA TIỆC ĐỒ NƯỚNG TẠI NHÀ VƯƠNG TỬ SÂM
57 CHƯƠNG 57 : THA HỒ MÀ KIỂM TRA ANH TỪNG TÍ MỘT
58 CHƯƠNG 58 : CÁCH MÀ VƯƠNG TỬ SÂM ĐƯA VỢ ĐI ĐẺ
59 CHƯƠNG 59 : ANH KHÔNG CÓ KHÓC NHÉ
60 CHƯƠNG 60 : NẾU ANH LÀ GIỌT NƯỚC MẮT CỦA EM, ANH SẼ LĂN XUỐNG CHẠM VÀO MÔI EM
61 CHƯƠNG 61 : CHA CON NHÀ HỌ VƯƠNG ĐẤU KHẨU VỚI NHAU
62 CHƯƠNG 62 : CON VOI CỦA BA CÒN TO HƠN CẢ CON NỮA ẤY
63 CHƯƠNG 63 : LÃO BA ĐÁNG GHÉT
64 CHƯƠNG 64 : CON KHÔNG BÁM MẸ NỮA, LÃO BA CÒN KHÔNG MAU VUI MỪNG ĐI
65 CHƯƠNG 65 : SỰ LIÊN KẾT GIỮA HAI BÀ CHÁU
66 CHƯƠNG 66 : TIỂU MIÊN CỦA BA, CON GẮNG GƯỢNG MỘT CHÚT NỮA BA SẼ ĐƯA CON VỀ NHÀ
67 CHƯƠNG 67 : TIỂU PHONG MIÊN ĐƯỢC LÊN CHỨC ANH TRAI
68 CHƯƠNG 68 : ĐỪNG CÓ CỞI ĐỒ RA MÀ ANH ƠI LÀ ANH !
69 CHƯƠNG 69 : KẾT THÚC BẰNG CÂU CHUYỆN VIÊN MÃN
70 PHIÊN NGOẠI : LẦN ĐẦU VƯƠNG PHONG MIÊN BIẾT THẾ NÀO GỌI LÀ THÍCH MỘT NGƯỜI
71 PHIÊN NGOẠI : " KHI TRỞ VỀ, LÀM PHU NHÂN CỦA ANH NHÉ " - END
72 TRUYỆN MỚI
73 THÔNG BÁO : TRUYỆN
Chapter

Updated 73 Episodes

1
CHƯƠNG 1 : VƯƠNG TỬ SÂM
2
CHƯƠNG 2 : DẠ NGUYỆT SUÝT CHẾT DƯỚI TAY VƯƠNG TỬ SÂM
3
CHƯƠNG 3 : BỊ HIỂU NHẦM LÀ BẠN TRAI
4
CHƯƠNG 4 : CHỈ CẦN MỘT CÁI ÔM NHẸ NHÀNG
5
CHƯƠNG 5 : MỘNG TINH
6
CHƯƠNG 6 : NÓI XẤU VƯƠNG TỬ SÂM VÀ DIÊM VƯƠNG
7
CHƯƠNG 7 : HÔN
8
CHƯƠNG 8 : CẢ HAI ĐỀU ĐỘNG TÂM
9
CHƯƠNG 9 : QUÁ KHỨ ĐÁNG THƯƠNG CỦA MẸ DẠ NGUYỆT - ĐƯỜNG YÊN
10
CHƯƠNG 10 : LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC THÍCH MỘT NGƯỜI
11
CHƯƠNG 11 : QUÁ KHỨ THẬT ĐÁNG SỢ CỦA VƯƠNG TỬ SÂM
12
CHƯƠNG 12 : TẦN TUYẾT VĂN, DẦN CHẤP NHẬN ĐỘC THÂN MÃI MÃI
13
CHƯƠNG 13 : ANH ĐÃ TỪNG YÊU AI CHƯA
14
CHƯƠNG 14 : DẠ NGUYỆT ĐÃ BAY SANG ANH QUỐC
15
CHƯƠNG 15 : CÔ ĐÃ QUAY VỀ
16
CHƯƠNG 16 : DẠ NGUYỆT ! EM ĐÃ THÍCH TÔI CHƯA
17
CHƯƠNG 17 : HẮN CÓ CHUYỆN MUỐN LÀM VỚI CÔ
18
CHƯƠNG 18 : YÊU EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANH
19
CHƯƠNG 19 : TRÔNG DẠ NGUYỆT HÔM NAY RẤT KHÁC HƠN NGÀY THƯỜNG
20
CHƯƠNG 20 : VƯƠNG TỬ SÂM BỊ THƯƠNG - MY UNIVERSE
21
CHƯƠNG 21 : ĐỒ LỪA ĐẢO !
22
CHƯƠNG 22 : CHUYỆN XẤU CỦA VƯƠNG TỬ SÂM Và DẠ NGUYỆT ĐỀU BỊ DẠ Y Y PHÁT HIỆN
23
CHƯƠNG 23 : EM CHỈ KHÓC KHI EM HẠNH PHÚC
24
CHƯƠNG 24 : HAI CHỊ EM ĐỀU THÍCHC CÙNG MỘT ĐÀN ÔNG
25
CHƯƠNG 25 : GỌI MỘT TIẾNG ÔNG XÃ !
26
CHƯƠNG 26 : MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN
27
CHƯƠNG 27 : CHÚNG TA KHÔNG MUỐN BỊ PHÁT HIỆN MÀ
28
CHƯƠNG 28 : CHÓ SÓI ĐỘT BIẾN MẮT XANH
29
CHƯƠNG 29 : THẾ GIỚI NÀY, ANH CHỈ THÍCH BA THỨ
30
CHƯƠNG 30 : VƯƠNG TỬ SÂM VÔ TÌNH TẶNG CHO DẠ NGUYỆT MỘT TÌNH ĐỊCH
31
CHƯƠNG 31 : CÁ CHẾT LƯỚI RÁCH
32
CHƯƠNG 32 : LƯU UYÊN LINH ĐỊNH LÀM TU HÚ CHIẾM TỔ CHIM KHÁCH
33
CHƯƠNG 33 : NẾU CẢ THẾ GIỚI THÍCH ANH VẬY THÌ ANH CHỈ ĐƯỢC PHÉP THÍCH EM
34
CHƯƠNG 34 : LỜI CẢNH CÁO CUỐI CÙNG
35
CHƯƠNG 35 : LÀM BẠCH LIÊN HOA KHÔNG ĐƯỢC MUỐN HỌC CÓC ĐI GUỐC KHỈ ĐEO HOA
36
CHƯƠNG 36 : ĐỪNG NÓI NỮA ! ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA
37
CHƯƠNG 37 : THẬT LÃNG PHÍ KHÔNG KHÍ QUÁ ĐẤY
38
CHƯƠNG 38 : VÒ GIẤM CHUA ĐẾN TỪ VƯƠNG TỬ SÂM
39
CHƯƠNG 39 : NẾU KHÔNG THỂ TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG MỞ MIỆNG
40
CHƯƠNG 40 : VƯƠNG TỬ SÂM ĐƯỢC THĂNG CHỨC
41
CHƯƠNG 41 : TIỂU SÂM CON
42
CHƯƠNG 42 : ANH ỔN CHỨ
43
CHƯƠNG 43 : ANH SẼ BẢO VỆ EM VÀ BÉ CON GIỐNG NHƯ LÍNH CỨU HOẢ.
44
CHƯƠNG 44 : TRONG MẮT ANH, EM LÀ XINH ĐẸP NHẤT
45
CHƯƠNG 45 : ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG ANH ĐƯỢC KHÔNG, CON ĐƯỜNG VÀO TRÁI TIM EM ẤY
46
CHƯƠNG 46 : EM ỔN CHỨ ? BÂY GIỜ ANH SẼ ĐÁNH EM...BẰNG ĐÔI MÔI CỦA ANH !
47
CHƯƠNG 47 : CÒN EM ĐÃ LÀ CỦA ANH
48
CHƯƠNG 48 : ANH KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, HÃY CÙNG ANH ĐẾM SAO TRÊN TRỜI NHÉ !
49
CHƯƠNG 49 : MUỐN TỒN TẠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY LÀ PHẢI NGHE LỜI DẠ NGUYỆT
50
CHƯƠNG 50 : KHĂN ? NHÀ HẾT KHĂN RỒI
51
CHƯƠNG 51 : SỰ MẤT TÍCH CỦA DẠ NGUYỆT !
52
CHƯƠNG 52 : ĐỐI VỚI ANH, EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH
53
CHƯƠNG 53 : CẢM ƠN EM ! CẢM ƠN VÌ ĐÃ GẮNG GƯỢNG VƯỢT QUA
54
CHƯƠNG 54 : BÊN KIA THƯỢNG ĐẾ BỊ CẮM SỪNG VÌ THIÊN THẦN LÀ EM ĐANG Ở CẠNH ANH
55
CHƯƠNG 55 : SỞ THÍCH ĐỘC LẠ CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA VƯƠNG TỬ THẦN
56
CHƯƠNG 56 : BỮA TIỆC ĐỒ NƯỚNG TẠI NHÀ VƯƠNG TỬ SÂM
57
CHƯƠNG 57 : THA HỒ MÀ KIỂM TRA ANH TỪNG TÍ MỘT
58
CHƯƠNG 58 : CÁCH MÀ VƯƠNG TỬ SÂM ĐƯA VỢ ĐI ĐẺ
59
CHƯƠNG 59 : ANH KHÔNG CÓ KHÓC NHÉ
60
CHƯƠNG 60 : NẾU ANH LÀ GIỌT NƯỚC MẮT CỦA EM, ANH SẼ LĂN XUỐNG CHẠM VÀO MÔI EM
61
CHƯƠNG 61 : CHA CON NHÀ HỌ VƯƠNG ĐẤU KHẨU VỚI NHAU
62
CHƯƠNG 62 : CON VOI CỦA BA CÒN TO HƠN CẢ CON NỮA ẤY
63
CHƯƠNG 63 : LÃO BA ĐÁNG GHÉT
64
CHƯƠNG 64 : CON KHÔNG BÁM MẸ NỮA, LÃO BA CÒN KHÔNG MAU VUI MỪNG ĐI
65
CHƯƠNG 65 : SỰ LIÊN KẾT GIỮA HAI BÀ CHÁU
66
CHƯƠNG 66 : TIỂU MIÊN CỦA BA, CON GẮNG GƯỢNG MỘT CHÚT NỮA BA SẼ ĐƯA CON VỀ NHÀ
67
CHƯƠNG 67 : TIỂU PHONG MIÊN ĐƯỢC LÊN CHỨC ANH TRAI
68
CHƯƠNG 68 : ĐỪNG CÓ CỞI ĐỒ RA MÀ ANH ƠI LÀ ANH !
69
CHƯƠNG 69 : KẾT THÚC BẰNG CÂU CHUYỆN VIÊN MÃN
70
PHIÊN NGOẠI : LẦN ĐẦU VƯƠNG PHONG MIÊN BIẾT THẾ NÀO GỌI LÀ THÍCH MỘT NGƯỜI
71
PHIÊN NGOẠI : " KHI TRỞ VỀ, LÀM PHU NHÂN CỦA ANH NHÉ " - END
72
TRUYỆN MỚI
73
THÔNG BÁO : TRUYỆN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play