CHƯƠNG 14 : DẠ NGUYỆT ĐÃ BAY SANG ANH QUỐC

Ở phòng chờ của sân bay, Dạ Nguyệt khẽ cụp mắt xuống tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại tâm trạng cô bây giờ rất rối bời, phân vân muốn nhắn tin báo với Vương Tử Sâm một tiếng nhưng cô lại thôi, cô quyết định nhắn cho Tần Tuyết Văn.

_" Tiểu Văn, tối nay tớ phải bay qua Anh rồi không biết chừng nào mới về nên cậu hãy chăm sóc tốt cho bản thân đấy ! "

Tần Tuyết Văn vừa vặn nhận được tin nhắn của cô liền hốt hoảng.

_" Cậu ! sao đột nhiên sang Anh, có chuyện gì xảy ra với cậu sao Tiểu Nguyệt ? "

_" Bệnh của bà nội tớ lại nặng hơn rồi nên tớ phải bay sang đó gấp "

_" Được rồi ! cậu vẫn còn ở chung cư mà đúng không, tớ qua đó sắp xếp đồ đạc cho cậu "

_" Không cần đâu, tớ hiện tại đang ở sân bay khoảng mấy phút nữa là tớ lên phi cơ "

_" Sao ? có cần nhanh như vậy không "

_" Được rồi, sắp đến giờ xuất phát rồi không nhắn với cậu nữa "

_" Được ! cậu nhớ giữ gìn sức khỏe "

_" Biết rồi mà, còn chuyện này cậu không được cho Vương Tử Sâm biết tớ sang Anh được chứ "

Tần Tuyết Văn tuy khó hiểu nhưng không muốn tò mò nên đã đồng ý. Dạ Nguyệt tắt nguồn điện thoại rồi tự cười chua chát.

Kết thúc rồi sao ? À không cô với hắn chưa có bắt đầu làm gì có từ kết thúc.

...

Vương Tử Sâm rũ mắt xuống, ánh mắt màu hổ phách cứ liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong điện thoại của hắn là hình ảnh hắn và cô được chụp tại Tử Cấm Thành.

" Thời gian và không gian không thể chia cắt được tình yêu tôi dành cho em. Càng xa em tôi càng thấy nhớ em nhiều hơn, càng gần em thì ngọn lửa tình yêu trong tôi lại càng mãnh liệt. Và dù trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn mãi luôn bên em dù em có cảm thấy chán ghét tôi "

Mạc Hàn đứng bên cạnh thấy hắn cứ trầm ngâm rồi lại tự chế giễu, anh muốn báo cáo với hắn về chuyện của cô nhưng cảm thấy tình hình không ổn đành thôi, Vương Tử Sâm mắt thấy Mạc Hàn cứ mím môi muốn nói gì đó hắn liền nói.

" Cậu có chuyện gì muốn nói "

Thư ký Mạc giật bắn mình nhưng rồi cũng ngập ngừng trả lời.

" Chủ...Chủ tịch, bên bệnh viện Thành Đô mà công ty chúng ta đầu tư đã báo cáo lên rằng cô Dạ Nguyệt đã làm đơn xin nghỉ "

Người hắn run run, Dạ Nguyệt xin nghỉ là có ý gì ? mặt hắn sa sầm lại, không hiểu sao bây giờ hắn rất muốn tức giận.

" Chết tiệt ! bây giờ cô ấy đang ở đâu "

Thư ký Mạc toát mồ hôi lạnh, người anh run rẩy cũng vì sợ cái khí thế của Vương Tử Sâm lúc này.

" Tôi...Tôi cũng không rõ thưa chủ tịch "

" Cậu ! xuống lấy xe đến chung cư của Dạ Nguyệt, tôi muốn gặp cô ấy "

" Vâng "

Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại tại chung cư, Vương Tử Sâm sảy chân bước nhanh đứng trước cửa chung cư của cô, hắn muốn bấm mật mã đi vào nhưng lại phát cửa đã khóa hình như đã đổi mã.

" Chết tiệt ! rốt cuộc cô ấy đã đi đâu "

Hắn hậm hực đi vào trong xe, Thư ký Mạc thấy hắn sa sầm mặt liền ló đầu hỏi.

" Chủ tịch, sao rồi ? ngài có gặp được cô Dạ Nguyệt chưa "

" Im miệng, chắc cô ấy đi đâu đó chơi nên chưa về vậy nên chúng ta ngồi trong đây đợi cô trở về "

Hắn rút bao thuốc xì gà ra hút rồi bắt đầu lại trầm ngâm. Tại sao cô lại nghĩ việc ? Tại sao cô không ở nhà, vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong đầu hắn.

" Mạc Hàn, theo cậu thì tình yêu là gì "

Câu hỏi của Vương Tử Sâm như đang sát muối vào tim Mạc Hàn vậy không chỉ sát muối mà còn vô tình tạt gáo nước lạnh vào mặt anh. Đùa chắc ! suốt mấy năm qua làm việc cho hắn còn bị hắn cho tăng ca, anh cũng đâu có khác gì hắn suốt ngày chỉ biết đến công việc làm gì biết đến tình yêu là gì.

Mạc Hàn ai oán nhìn hắn khổ tâm.

" Chủ tịch ! tôi độc thân "

Vương Tử Sâm cười trừ, giờ hắn mới biết bản thân hắn rất ngốc về phương diện tình yêu, thích người ta lại không dám thổ lộ có phải hắn là đang làm giá hay ngại ngùng.

" Phải rồi, cậu làm gì biết những thứ đó "

Là tại ai hả ! suốt ngày toàn bắt tôi tăng ca khiến tôi dần dần mất trí nhớ về tình yêu, là tại ngài hết đó, Mạc Hàn trong lòng đã sớm gào thét tố cáo hắn.

" Chủ tịch ! ngài thích cô Dạ Nguyệt sao ?"

Hắn không gì tức là đã phủ nhận, nhìn kĩ lại thì thấy hắn đang cong khóe môi.

" Ngài thích cô ấy sao lại không ngỏ lời, không sợ cô ấy bị bắt cóc bởi nam nhân khác sao "

Vương Tử Sâm đen mặt, hắn kích động dữ dội và ánh mắt tràn đầy lửa giận.

" Nói vớ vẩn, Dạ Nguyệt sẽ không thích mấy người đàn ông thiểu năng đó đâu cậu chả hiểu gì. Xấc, đồ độc thân "

Thư ký Mạc đành cười ngượng nghịu nhưng bên trong thực chất là đang khinh bỉ hắn.

_" Vương Tổng hình như đã quên rằng chính anh ấy cũng đang độc thân "

Hai người họ ngồi chờ trong xe cũng được một tiếng đồng hồ nhưng chưa thấy bóng dáng của Dạ Nguyệt xuất hiện, linh cảm của Vương Tử Sâm cảm thấy không đúng.

Đợi không thấy bóng dáng cô xuất hiện nên hắn đành lấy xe về, mai tính tiếp.

...

Vương Tử Sâm đang ngồi làm việc thì bị Diệp Giai Thuỵ đến phá.

" Sâm ! Tôi lại đến thăm cậu "

Hắn nghe vậy ngừng động tác kí giấy, hắn lạnh nhạt nhìn con người kia.

" Nhìn mặt tôi đang bệnh lắm ư ! "

Diệp Giai Thuỵ đồng thời câm nín, cho hắn mười cái miệng cũng không thể nói lại Vương Tử Sâm được.

" Thôi được, tôi đến để đây muốn báo một tin khá là động trời với cậu "

Vương Tử Sâm hình như không mấy quan tâm, hắn chỉ đành hờ hững nói cho có.

" Cậu nói thử xem "

" Tối qua tôi có đến sân bay để đón ba mẹ vợ vô tình thấy Dạ Nguyệt cũng ở đó tôi còn định đi chào hỏi nhưng cô ấy đã đi mất "

Ánh mắt của Vương Tử Sâm trở nên đỏ hoe, hắn kích động như muốn đánh Diệp Giai Thuỵ, hắn vừa tức giận vừa khó chịu gầm lên như một con thú hoang.

" Cậu nói cô ấy đi đâu "

Diệp Giai Thuỵ bị hắn tóm cổ áo nhưng hắn ta chẳng quan tâm, hắn chỉ có thể nhún vai.

" Hình như chuyến bay của cô ấy đi là sang Anh Quốc "

Vương Tử Sâm buông tay, hắn sụp xuống ghế trái tim bất ngờ đau đớn đến khó chịu, Dạ Nguyệt vậy mà đi không báo với hắn một câu nào, có đáng giận không !. Đang chìm trong sự hụt hẫng thì Mạc Hàn đến.

" Chủ tịch "

" Thế nào rồi "

" Theo tôi điều tra thì cô Dạ Nguyệt đến Anh Quốc, còn nữa cô ấy đến đó vì bệnh tình nguy kịch của bà nội cô ấy "

Vương Tử Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm nếu cô thực sự bỏ đi, hắn không chắc sẽ làm ra điều gì đâu. Hắn đã nhận định rồi, cô là mạng sống là tất cả của hắn bởi nên hắn không cho phép cô rời khỏi hắn dù là nửa bước đi nữa, Diệp Giai Thuỵ thấy hắn vẫn cau có liền lên tiếng.

" Tử Sâm ! đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi cậu đang buồn, tôi chắc chắn có ai đó yêu cậu chỉ vì nụ cười của cậu thôi cậu hiểu chứ "

Ánh mắt Vương Tử Sâm nhìn xa xăm không một tia hướng nào, nhưng hắn vẫn lắng nghe lời của Diệp Giai Thuỵ.

" Những thứ này cậu cũng biết rõ nhỉ "

" Đó là tất nhiên, cậu đừng quên tôi đã có vợ và hai bảo bối đã biết đi mua nước mắm. Chậc, cậu nhìn lại cậu đi đã từng tuổi này rồi mà còn không muốn thổ lộ với người ta "

" Cậu im lặng đi, tôi tự có cách của tôi "

Diệp Giai Thuỵ nhún vai rồi đứng dậy rời đi nhưng trước khi đi còn để lại vài câu cho hắn.

" Thế gian rất nhiều nam nhân, nếu cậu không nhanh đưa Dạ Nguyệt vào trong lòng cậu thì tôi không chắc sẽ....Hết truyện "

Hot

Comments

Giau Thanh

Giau Thanh

trong lòng nc bay giờ có ngọn núi lửa chuẩn bị trào hù ổng quá ổng sợ

2021-12-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1 : VƯƠNG TỬ SÂM
2 CHƯƠNG 2 : DẠ NGUYỆT SUÝT CHẾT DƯỚI TAY VƯƠNG TỬ SÂM
3 CHƯƠNG 3 : BỊ HIỂU NHẦM LÀ BẠN TRAI
4 CHƯƠNG 4 : CHỈ CẦN MỘT CÁI ÔM NHẸ NHÀNG
5 CHƯƠNG 5 : MỘNG TINH
6 CHƯƠNG 6 : NÓI XẤU VƯƠNG TỬ SÂM VÀ DIÊM VƯƠNG
7 CHƯƠNG 7 : HÔN
8 CHƯƠNG 8 : CẢ HAI ĐỀU ĐỘNG TÂM
9 CHƯƠNG 9 : QUÁ KHỨ ĐÁNG THƯƠNG CỦA MẸ DẠ NGUYỆT - ĐƯỜNG YÊN
10 CHƯƠNG 10 : LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC THÍCH MỘT NGƯỜI
11 CHƯƠNG 11 : QUÁ KHỨ THẬT ĐÁNG SỢ CỦA VƯƠNG TỬ SÂM
12 CHƯƠNG 12 : TẦN TUYẾT VĂN, DẦN CHẤP NHẬN ĐỘC THÂN MÃI MÃI
13 CHƯƠNG 13 : ANH ĐÃ TỪNG YÊU AI CHƯA
14 CHƯƠNG 14 : DẠ NGUYỆT ĐÃ BAY SANG ANH QUỐC
15 CHƯƠNG 15 : CÔ ĐÃ QUAY VỀ
16 CHƯƠNG 16 : DẠ NGUYỆT ! EM ĐÃ THÍCH TÔI CHƯA
17 CHƯƠNG 17 : HẮN CÓ CHUYỆN MUỐN LÀM VỚI CÔ
18 CHƯƠNG 18 : YÊU EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANH
19 CHƯƠNG 19 : TRÔNG DẠ NGUYỆT HÔM NAY RẤT KHÁC HƠN NGÀY THƯỜNG
20 CHƯƠNG 20 : VƯƠNG TỬ SÂM BỊ THƯƠNG - MY UNIVERSE
21 CHƯƠNG 21 : ĐỒ LỪA ĐẢO !
22 CHƯƠNG 22 : CHUYỆN XẤU CỦA VƯƠNG TỬ SÂM Và DẠ NGUYỆT ĐỀU BỊ DẠ Y Y PHÁT HIỆN
23 CHƯƠNG 23 : EM CHỈ KHÓC KHI EM HẠNH PHÚC
24 CHƯƠNG 24 : HAI CHỊ EM ĐỀU THÍCHC CÙNG MỘT ĐÀN ÔNG
25 CHƯƠNG 25 : GỌI MỘT TIẾNG ÔNG XÃ !
26 CHƯƠNG 26 : MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN
27 CHƯƠNG 27 : CHÚNG TA KHÔNG MUỐN BỊ PHÁT HIỆN MÀ
28 CHƯƠNG 28 : CHÓ SÓI ĐỘT BIẾN MẮT XANH
29 CHƯƠNG 29 : THẾ GIỚI NÀY, ANH CHỈ THÍCH BA THỨ
30 CHƯƠNG 30 : VƯƠNG TỬ SÂM VÔ TÌNH TẶNG CHO DẠ NGUYỆT MỘT TÌNH ĐỊCH
31 CHƯƠNG 31 : CÁ CHẾT LƯỚI RÁCH
32 CHƯƠNG 32 : LƯU UYÊN LINH ĐỊNH LÀM TU HÚ CHIẾM TỔ CHIM KHÁCH
33 CHƯƠNG 33 : NẾU CẢ THẾ GIỚI THÍCH ANH VẬY THÌ ANH CHỈ ĐƯỢC PHÉP THÍCH EM
34 CHƯƠNG 34 : LỜI CẢNH CÁO CUỐI CÙNG
35 CHƯƠNG 35 : LÀM BẠCH LIÊN HOA KHÔNG ĐƯỢC MUỐN HỌC CÓC ĐI GUỐC KHỈ ĐEO HOA
36 CHƯƠNG 36 : ĐỪNG NÓI NỮA ! ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA
37 CHƯƠNG 37 : THẬT LÃNG PHÍ KHÔNG KHÍ QUÁ ĐẤY
38 CHƯƠNG 38 : VÒ GIẤM CHUA ĐẾN TỪ VƯƠNG TỬ SÂM
39 CHƯƠNG 39 : NẾU KHÔNG THỂ TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG MỞ MIỆNG
40 CHƯƠNG 40 : VƯƠNG TỬ SÂM ĐƯỢC THĂNG CHỨC
41 CHƯƠNG 41 : TIỂU SÂM CON
42 CHƯƠNG 42 : ANH ỔN CHỨ
43 CHƯƠNG 43 : ANH SẼ BẢO VỆ EM VÀ BÉ CON GIỐNG NHƯ LÍNH CỨU HOẢ.
44 CHƯƠNG 44 : TRONG MẮT ANH, EM LÀ XINH ĐẸP NHẤT
45 CHƯƠNG 45 : ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG ANH ĐƯỢC KHÔNG, CON ĐƯỜNG VÀO TRÁI TIM EM ẤY
46 CHƯƠNG 46 : EM ỔN CHỨ ? BÂY GIỜ ANH SẼ ĐÁNH EM...BẰNG ĐÔI MÔI CỦA ANH !
47 CHƯƠNG 47 : CÒN EM ĐÃ LÀ CỦA ANH
48 CHƯƠNG 48 : ANH KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, HÃY CÙNG ANH ĐẾM SAO TRÊN TRỜI NHÉ !
49 CHƯƠNG 49 : MUỐN TỒN TẠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY LÀ PHẢI NGHE LỜI DẠ NGUYỆT
50 CHƯƠNG 50 : KHĂN ? NHÀ HẾT KHĂN RỒI
51 CHƯƠNG 51 : SỰ MẤT TÍCH CỦA DẠ NGUYỆT !
52 CHƯƠNG 52 : ĐỐI VỚI ANH, EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH
53 CHƯƠNG 53 : CẢM ƠN EM ! CẢM ƠN VÌ ĐÃ GẮNG GƯỢNG VƯỢT QUA
54 CHƯƠNG 54 : BÊN KIA THƯỢNG ĐẾ BỊ CẮM SỪNG VÌ THIÊN THẦN LÀ EM ĐANG Ở CẠNH ANH
55 CHƯƠNG 55 : SỞ THÍCH ĐỘC LẠ CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA VƯƠNG TỬ THẦN
56 CHƯƠNG 56 : BỮA TIỆC ĐỒ NƯỚNG TẠI NHÀ VƯƠNG TỬ SÂM
57 CHƯƠNG 57 : THA HỒ MÀ KIỂM TRA ANH TỪNG TÍ MỘT
58 CHƯƠNG 58 : CÁCH MÀ VƯƠNG TỬ SÂM ĐƯA VỢ ĐI ĐẺ
59 CHƯƠNG 59 : ANH KHÔNG CÓ KHÓC NHÉ
60 CHƯƠNG 60 : NẾU ANH LÀ GIỌT NƯỚC MẮT CỦA EM, ANH SẼ LĂN XUỐNG CHẠM VÀO MÔI EM
61 CHƯƠNG 61 : CHA CON NHÀ HỌ VƯƠNG ĐẤU KHẨU VỚI NHAU
62 CHƯƠNG 62 : CON VOI CỦA BA CÒN TO HƠN CẢ CON NỮA ẤY
63 CHƯƠNG 63 : LÃO BA ĐÁNG GHÉT
64 CHƯƠNG 64 : CON KHÔNG BÁM MẸ NỮA, LÃO BA CÒN KHÔNG MAU VUI MỪNG ĐI
65 CHƯƠNG 65 : SỰ LIÊN KẾT GIỮA HAI BÀ CHÁU
66 CHƯƠNG 66 : TIỂU MIÊN CỦA BA, CON GẮNG GƯỢNG MỘT CHÚT NỮA BA SẼ ĐƯA CON VỀ NHÀ
67 CHƯƠNG 67 : TIỂU PHONG MIÊN ĐƯỢC LÊN CHỨC ANH TRAI
68 CHƯƠNG 68 : ĐỪNG CÓ CỞI ĐỒ RA MÀ ANH ƠI LÀ ANH !
69 CHƯƠNG 69 : KẾT THÚC BẰNG CÂU CHUYỆN VIÊN MÃN
70 PHIÊN NGOẠI : LẦN ĐẦU VƯƠNG PHONG MIÊN BIẾT THẾ NÀO GỌI LÀ THÍCH MỘT NGƯỜI
71 PHIÊN NGOẠI : " KHI TRỞ VỀ, LÀM PHU NHÂN CỦA ANH NHÉ " - END
72 TRUYỆN MỚI
73 THÔNG BÁO : TRUYỆN
Chapter

Updated 73 Episodes

1
CHƯƠNG 1 : VƯƠNG TỬ SÂM
2
CHƯƠNG 2 : DẠ NGUYỆT SUÝT CHẾT DƯỚI TAY VƯƠNG TỬ SÂM
3
CHƯƠNG 3 : BỊ HIỂU NHẦM LÀ BẠN TRAI
4
CHƯƠNG 4 : CHỈ CẦN MỘT CÁI ÔM NHẸ NHÀNG
5
CHƯƠNG 5 : MỘNG TINH
6
CHƯƠNG 6 : NÓI XẤU VƯƠNG TỬ SÂM VÀ DIÊM VƯƠNG
7
CHƯƠNG 7 : HÔN
8
CHƯƠNG 8 : CẢ HAI ĐỀU ĐỘNG TÂM
9
CHƯƠNG 9 : QUÁ KHỨ ĐÁNG THƯƠNG CỦA MẸ DẠ NGUYỆT - ĐƯỜNG YÊN
10
CHƯƠNG 10 : LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC THÍCH MỘT NGƯỜI
11
CHƯƠNG 11 : QUÁ KHỨ THẬT ĐÁNG SỢ CỦA VƯƠNG TỬ SÂM
12
CHƯƠNG 12 : TẦN TUYẾT VĂN, DẦN CHẤP NHẬN ĐỘC THÂN MÃI MÃI
13
CHƯƠNG 13 : ANH ĐÃ TỪNG YÊU AI CHƯA
14
CHƯƠNG 14 : DẠ NGUYỆT ĐÃ BAY SANG ANH QUỐC
15
CHƯƠNG 15 : CÔ ĐÃ QUAY VỀ
16
CHƯƠNG 16 : DẠ NGUYỆT ! EM ĐÃ THÍCH TÔI CHƯA
17
CHƯƠNG 17 : HẮN CÓ CHUYỆN MUỐN LÀM VỚI CÔ
18
CHƯƠNG 18 : YÊU EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANH
19
CHƯƠNG 19 : TRÔNG DẠ NGUYỆT HÔM NAY RẤT KHÁC HƠN NGÀY THƯỜNG
20
CHƯƠNG 20 : VƯƠNG TỬ SÂM BỊ THƯƠNG - MY UNIVERSE
21
CHƯƠNG 21 : ĐỒ LỪA ĐẢO !
22
CHƯƠNG 22 : CHUYỆN XẤU CỦA VƯƠNG TỬ SÂM Và DẠ NGUYỆT ĐỀU BỊ DẠ Y Y PHÁT HIỆN
23
CHƯƠNG 23 : EM CHỈ KHÓC KHI EM HẠNH PHÚC
24
CHƯƠNG 24 : HAI CHỊ EM ĐỀU THÍCHC CÙNG MỘT ĐÀN ÔNG
25
CHƯƠNG 25 : GỌI MỘT TIẾNG ÔNG XÃ !
26
CHƯƠNG 26 : MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN
27
CHƯƠNG 27 : CHÚNG TA KHÔNG MUỐN BỊ PHÁT HIỆN MÀ
28
CHƯƠNG 28 : CHÓ SÓI ĐỘT BIẾN MẮT XANH
29
CHƯƠNG 29 : THẾ GIỚI NÀY, ANH CHỈ THÍCH BA THỨ
30
CHƯƠNG 30 : VƯƠNG TỬ SÂM VÔ TÌNH TẶNG CHO DẠ NGUYỆT MỘT TÌNH ĐỊCH
31
CHƯƠNG 31 : CÁ CHẾT LƯỚI RÁCH
32
CHƯƠNG 32 : LƯU UYÊN LINH ĐỊNH LÀM TU HÚ CHIẾM TỔ CHIM KHÁCH
33
CHƯƠNG 33 : NẾU CẢ THẾ GIỚI THÍCH ANH VẬY THÌ ANH CHỈ ĐƯỢC PHÉP THÍCH EM
34
CHƯƠNG 34 : LỜI CẢNH CÁO CUỐI CÙNG
35
CHƯƠNG 35 : LÀM BẠCH LIÊN HOA KHÔNG ĐƯỢC MUỐN HỌC CÓC ĐI GUỐC KHỈ ĐEO HOA
36
CHƯƠNG 36 : ĐỪNG NÓI NỮA ! ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA
37
CHƯƠNG 37 : THẬT LÃNG PHÍ KHÔNG KHÍ QUÁ ĐẤY
38
CHƯƠNG 38 : VÒ GIẤM CHUA ĐẾN TỪ VƯƠNG TỬ SÂM
39
CHƯƠNG 39 : NẾU KHÔNG THỂ TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG MỞ MIỆNG
40
CHƯƠNG 40 : VƯƠNG TỬ SÂM ĐƯỢC THĂNG CHỨC
41
CHƯƠNG 41 : TIỂU SÂM CON
42
CHƯƠNG 42 : ANH ỔN CHỨ
43
CHƯƠNG 43 : ANH SẼ BẢO VỆ EM VÀ BÉ CON GIỐNG NHƯ LÍNH CỨU HOẢ.
44
CHƯƠNG 44 : TRONG MẮT ANH, EM LÀ XINH ĐẸP NHẤT
45
CHƯƠNG 45 : ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG ANH ĐƯỢC KHÔNG, CON ĐƯỜNG VÀO TRÁI TIM EM ẤY
46
CHƯƠNG 46 : EM ỔN CHỨ ? BÂY GIỜ ANH SẼ ĐÁNH EM...BẰNG ĐÔI MÔI CỦA ANH !
47
CHƯƠNG 47 : CÒN EM ĐÃ LÀ CỦA ANH
48
CHƯƠNG 48 : ANH KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, HÃY CÙNG ANH ĐẾM SAO TRÊN TRỜI NHÉ !
49
CHƯƠNG 49 : MUỐN TỒN TẠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY LÀ PHẢI NGHE LỜI DẠ NGUYỆT
50
CHƯƠNG 50 : KHĂN ? NHÀ HẾT KHĂN RỒI
51
CHƯƠNG 51 : SỰ MẤT TÍCH CỦA DẠ NGUYỆT !
52
CHƯƠNG 52 : ĐỐI VỚI ANH, EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH
53
CHƯƠNG 53 : CẢM ƠN EM ! CẢM ƠN VÌ ĐÃ GẮNG GƯỢNG VƯỢT QUA
54
CHƯƠNG 54 : BÊN KIA THƯỢNG ĐẾ BỊ CẮM SỪNG VÌ THIÊN THẦN LÀ EM ĐANG Ở CẠNH ANH
55
CHƯƠNG 55 : SỞ THÍCH ĐỘC LẠ CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA VƯƠNG TỬ THẦN
56
CHƯƠNG 56 : BỮA TIỆC ĐỒ NƯỚNG TẠI NHÀ VƯƠNG TỬ SÂM
57
CHƯƠNG 57 : THA HỒ MÀ KIỂM TRA ANH TỪNG TÍ MỘT
58
CHƯƠNG 58 : CÁCH MÀ VƯƠNG TỬ SÂM ĐƯA VỢ ĐI ĐẺ
59
CHƯƠNG 59 : ANH KHÔNG CÓ KHÓC NHÉ
60
CHƯƠNG 60 : NẾU ANH LÀ GIỌT NƯỚC MẮT CỦA EM, ANH SẼ LĂN XUỐNG CHẠM VÀO MÔI EM
61
CHƯƠNG 61 : CHA CON NHÀ HỌ VƯƠNG ĐẤU KHẨU VỚI NHAU
62
CHƯƠNG 62 : CON VOI CỦA BA CÒN TO HƠN CẢ CON NỮA ẤY
63
CHƯƠNG 63 : LÃO BA ĐÁNG GHÉT
64
CHƯƠNG 64 : CON KHÔNG BÁM MẸ NỮA, LÃO BA CÒN KHÔNG MAU VUI MỪNG ĐI
65
CHƯƠNG 65 : SỰ LIÊN KẾT GIỮA HAI BÀ CHÁU
66
CHƯƠNG 66 : TIỂU MIÊN CỦA BA, CON GẮNG GƯỢNG MỘT CHÚT NỮA BA SẼ ĐƯA CON VỀ NHÀ
67
CHƯƠNG 67 : TIỂU PHONG MIÊN ĐƯỢC LÊN CHỨC ANH TRAI
68
CHƯƠNG 68 : ĐỪNG CÓ CỞI ĐỒ RA MÀ ANH ƠI LÀ ANH !
69
CHƯƠNG 69 : KẾT THÚC BẰNG CÂU CHUYỆN VIÊN MÃN
70
PHIÊN NGOẠI : LẦN ĐẦU VƯƠNG PHONG MIÊN BIẾT THẾ NÀO GỌI LÀ THÍCH MỘT NGƯỜI
71
PHIÊN NGOẠI : " KHI TRỞ VỀ, LÀM PHU NHÂN CỦA ANH NHÉ " - END
72
TRUYỆN MỚI
73
THÔNG BÁO : TRUYỆN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play