Thế là bà lão tạm biệt cả ba cô gái rồi ra khỏi Trung tâm thương mại, bà lão đi ra cổng Trung tâm thương mại đi được thêm vài bước cách đó không xa thì có một chiếc xe màu xám tro nhìn rất sang trọng, chạy tới đỗ trước mặt bà lão. Có một người đàn ông tuổi tác khoảng U60 bước ra cung kính mời bà lão ấy lên xe.
_"Lục lão thái thái, mời phu nhân lên xe." Bác Thành (Quản gia nhà họ Lục)
Và bà lão ấy cũng là Lục lão thái thái của nhà họ Lục. Lục lão thái thái từ từ bước vào xe và vẻ mặt hiền lành thân thiện hồi nãy cũng chẳng còn mà bây giờ chỉ còn lại vẻ mặt uy nghiêm điềm đạm xung quanh toát ra khí chất của một phú bà.
_" Ông nhường như có chuyện muốn hỏi tôi." Lục lão thái thái hỏi
_" À vâng thưa Lục lão thái thái đúng là tôi có chuyện này muốn hỏi không biết có thể hỏi lão thái thái không." Bác Thành kính trọng nói
_" Bác cứ nói." Lục lão thái thái điềm đạm nói
_" vâng thưa Lục lão thái thái chuyện là khi nãy rõ ràng là chỉ cần tôi ra mặt nói về gia thế của bà thì mọi chuyện đã xong, còn cái cô gái kia cũng sẽ không dám hống hách mà nói nặng vs phu nhân như vậy. Hoặc là chúng ta cũng có nhiều cách khác, vậy tại sao lão thái thái lại chọn cách im lặng không nói ra thân phận của mình kia chứ?" Bác Thành tò mò hỏi
_" Đúng là trong trường hợp lúc nãy tôi có nhiều cách để xử lý sự việc ổn thoả hơn nhưng dù cho có bao nhiêu cách tôi vẫn chọn cách như vậy thôi." Lục lão thái thái nói
_" Vì sao vậy thưa Lão thái thái?" Bác Thành cung kính hỏi
_" Vì cô bé tên Tiêu Giai Kỳ ấy." Lục lão thái thái chỉ cần nói tới Tiêu Giai Kỳ thì lại lộ ra vẻ mặt hiền hậu
_" Cô gái ấy có gì đặt biệt sao ạ." Bác Thành nói
_" Đúng vậy, ta đã gặp cô bé ấy 2 lần rồi. Lầu ta gặp bé ấy là vào tuần trước, lúc Bác đi bảo hành xe nên ta đã đi dạo công viên gần đó 1 chút nhưng không ngờ vô tình đụng phải mấy tên cồn đồ, ta và bọn chúng có lời qua tiếng lại bọn chúng liền hung hăng định ra tay vs ta. Nhưng lại được cô bé tên Tiêu Giai Kỳ ngăn lại:
Hồi ức tuần trước của Lục lão thái thái:
_" Ê mấy cái người kia một đám toàn là thanh niên trai tráng không mà lại đi bắt nạt người bà lão không có khả năng chống trả, mấy người xem coi mấy người có đáng mặt nam nhi hay không vậy hả." Tiêu Giai Kỳ lớn tiếng nói
_" Mày là ai? Sao dám xem vào chuyện của bọn tao. Có biết bổn thiếu gia đây là ai hay không vậy hả?" Vu Tử Ân hỏi ( tên cầm đầu trong đám thanh niên)
_" Tôi không biết và cũng không muốn biết, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi các người có để bà lão ấy đi hay không." Tiêu Giai Kỳ đáp
_" Anh đây không cho đi đấy thì cô em làm gì được anh, với lại trong cô em cũng đẹp phết nhỉ hay là vậy đi. Bọn anh để bà già ấy đi, em thế chỗ cho bà ấy nhưng em yên tâm bọn anh sẽ không muốn đánh em đâu chỉ là muốn cho em vui vẻ thôi. Thấy sao hả." Vu Tử Ân đắc ý nói rồi cười
_"Mấy người nói thật chứ?" Tiêu Giai Kỳ hỏi
_" Thật, thật chứ." Vu Tử Ân phần khích nói
_" Ồ vậy nhớ giữ lời ấy nhé." Tiêu Giai Kỳ đáp
_" Cô bé cô làm gì vậy, tôi với cô chưa từng quen biết sao cô phải giúp tôi đến vậy chứ." Lục lão thái thái.
_" Dạ cháu không sao đâu bà cứ đi đi ạ." Tiêu Giai Kỳ nói
_" Nhưng còn cháu thì sao." Lục lão thái thái lo lắng hỏi
_" Dạ bà cứ đi chuyện ở đây cháu sẽ quyết, cứ tin ở cháu." Tiêu Giai Kỳ cười cười nói rồi đẩy bà lão đi từ từ
Thấy bà lão đi ra chỗ khác rồi Tiêu Giai Kỳ liền nở một nụ cười kỳ.
_" Được rồi chúng ta đi chơi thôi cô em..." Vu Tử Ân vừa đi lại định quàng vai Tiêu Giai Kỳ thì liền bị cô hất ra quay người làm hắn té nhào xuống.
_" Chuyện ... chuyện gì vậy chứ, anh không sao chứ Tử Ân thiếu gia." đám đồng bọn của Vu Tử Ân liền hỏi
_" Còn đứng đó làm gì đập cô ta cho tôi." Vu Tử Ân hét lên
Và sao đó 3 tên còn lại liền bị cô 1 đạp 1 đấm 1 đá nằm hết, nhưng trong lúc đánh nhau cô vô tình bị 1 tên trong số đó cầm dao quẹt làm bị thương nhẹ.
Và những cảnh đó đã rơi vào tầm mắt của Lục lão thái thái cách đó không xa.
Thấy đám côn đồ từng người từng người bị cô đánh đến bỏ chạy, bà liền đi lại hỏi thăm.
_" Cháu bị thương rồi cần đi bệnh viện không?" Lục lão thái thái lo lắng hỏi
_" Dạ, không sao đâu bà chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da sao có vấn đề gì được." Tiêu Giai Kỳ nói
_" Thật sao, nhưng cháu tại sao lại giúp ta. Ta và cháu không quen không biết tại sao lại giúp ta đến bị thương như vậy." Lục lão thái thái nói
_" Dạ vì cháu thấy bà gặp nạn nên qua giúp thôi vs lại cháu ghét nhất là ỷ đông hiếp yếu, đặc biệt lại còn đối với một người già như vậy. Cháu nhìn là đã không thuận mắt rồi nên mới ra tay dạy dỗ lại bọn chúng." Tiêu Giai Kỳ nói
_"Thì ra là vậy, dù gì cũng cảm ơn cháu đã phá giải vòng vây giúp ta. Cháu tên là gì vậy?" Lục lão thái thái hỏi
_" Dạ cháu tên là Tiêu Giai Kỳ ạ. Ấy chết trễ giờ rồi. Dạ giờ cháu phải đi rồi tạm biệt bà nhé nếu có duyên sau này sẽ gặp lại ạ. Bye bye bà." Tiêu Giai Kỳ vừa nói cúi đầu chào vừa gấp rút chạy đi.
Kết thúc hồi ức của Lục lão thái thái
Tác giả:
ơn các bạn đã xem truyện
Nếu thấy truyện mình còn sai sót gì thì xin đừng chửi mà hãy góp ý. Mình sẽ kham khảo ý kiến của các bạn và hoàn thiện hơn.😁😁
Xin cảm ơn!👍👍
Updated 89 Episodes
Comments