Chapter 4: Kí ức (2)

[…]
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hi nhi!
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Sao con lại dám hành động lỗ mãng như vậy? Con thật sự khiến ta rất thất vọng!
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, lời nói tràn đầy tức giận, chỉ vì một hành động ngông cuồng của đứa con gái ông luôn cưng chiều mà giờ đây, Lâm Linh quốc lại phải hứng chịu một kiếp nạn lớn.
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Phụ hoàng? Người sao vậy… người chưa từng lớn tiếng với nhi thần như thế.
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Sao chỉ vì một chuyện cỏn con này mà trách nhi thần?
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Con làm sai mà còn không biết hối lỗi? Con có biết lỗi con gây ra lớn đến cỡ nào không?
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Còn không mau quỳ xuống cho trẫm!
Hoàng thượng bị chọc tức đến đỏ mặt, không khí trong triều vốn đã nặng nề nay lại nặng thêm mấy phần. Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Phụ hoàng đừng quên là năm xưa ai đã ban cho nhi thần đặc ân đó.
Thần Hi bóng lưng thẳng tắp, ngoan cố không chịu cúi đầu. Khí chất cao ngạo từ nhỏ vốn không cho phép nàng hạ mình và cam chịu.
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Nhi thần sẽ không phải cúi đầu trước bất kì ai, kể cả là người.
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Con…! Con…!
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Từ bao giờ con lại trở nên hỗn láo như vậy? Phép tắc của con đâu hết rồi?!
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Con hỗn láo? Còn không phải do người tự nhiên lại bắt nhi thần gả đến Cát Lan?
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Lại còn gả cho một lão già trăng hoa đê tiện đó?
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Còn không phải tất cả là do người sao?
Thần Hi từng lời từng chữ như tát thẳng vào mặt ông, chẳng để lại cho ông chút mặt mũi ngay trước mặt các quan chức trong triều.
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Là do trẫm, trẫm đã sai khi quá nuông chiều con.
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Con thật khiến trẫm tức chết mà!
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Bệ hạ, thiếp mong người bớt giận, phải giữ gìn long thể.
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hừ!
Hoàng thượng phất tay áo bào, không muốn tiếp tục nhìn mặt Thần Hi nữa.
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Hi nhi! Mẫu hậu biết là con không nguyện ý nhưng con phải nghĩ đến nước nhà.
Vị hoàng hậu từ tốn lên tiếng, giọng điệu sắc bén.
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Tình hình của Lâm Linh hiện nay đang rất cấp bách, chúng ta gả con đi đều có nỗi khổ riêng.
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Huống hồ con cũng đã đến tuổi lấy chồng, bây giờ gả con đi còn có thể giúp bá tánh. Đây là chuyện tốt.
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Nỗi khổ riêng? Mẫu hậu, người cũng có con gái sao người lại không gả tỷ ấy đi?
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Sao lại nhất định là nhi thần? Hai người như vậy mà không phải là muốn ép nhi thần?
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Hoàng hậu - Lâm Linh quốc
Hi nhi, thân là công chúa của một nước. Nay ra tay giúp đỡ bá tánh thì còn phải xem là ai sao?
Hoàng hậu rõ ràng là đang gài nàng vào thế bị động, nếu nàng không cam lòng thì chính là mang tội với toàn Lâm Linh quốc.
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Nhi thần không nguyện ý, con có chết cũng sẽ không lấy ông ta!
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hi nhi hỗn láo! Mau quỳ xuống!
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Con không quỳ, có chết cũng không quỳ!
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Được, con được lắm!
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Diêu Thần Hi thân là công chúa một nước lại không biết giúp đỡ bá tánh, hành xử không có quy củ.
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Làm ảnh hưởng đến thanh danh nước nhà, nay trẫm hạ lệnh phế truất ngũ công chúa, giáng xuống làm thứ dân!
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Phụ… phụ hoàng? Sao người…!
Thần Hi không tin vào tai mình, thân thể vô lực khuỵu xuống, phụ hoàng rất thương nàng mà?
Diêu Thần Hi
Diêu Thần Hi
Không… người không thể…
Bỗng từ ngoài cung có một vị binh lính cả người mang giáp sắc còn lấm tấm vệt máu, hơi thở hổn hển và gấp gáp.
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Binh lính: Cấp báo! Cấp báo!
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Binh lính: Hoàng thượng vạn tuế!
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Bình thân, có chuyện gì ngươi mau nói đi.
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Binh lính: Tạ ơn hoàng thượng.
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Binh lính: Khởi bẩm hoàng thượng, binh lính của Ái Tư Lạp đã… đã sắp đến cửa Nam, dự tính ngay sáng mai sẽ đánh đến hoàng thành.
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Cái… cái gì?
Ngay khi câu nói của vị binh lính vừa dứt, ai nấy đều hít một hơi thật sâu. Mọi thứ xung quanh như ngưng trọng vài giây, ngày tàn của Lâm Linh quốc đến rồi ư?
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Bên tướng quân đã giải quyết thế nào rồi?
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Binh lính: Bẩm hoàng thượng… đã không thể trụ nổi nữa.
Đến lúc này đây, tia hy vọng cuối cùng đã biến mất. Vốn Lâm Linh quốc không thể chọi với Ái Tư Lạp, nay còn gặp khó khăn trăm bề.
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Hoàng thượng - Lâm Linh quốc
Xong rồi! Xong thật rồi!
Hoàng thượng đứng bật dậy, trong đầu phiền não không thôi. Ông phải gấp rút chuẩn bị kế sách nhưng e là sẽ không kịp nữa. Trác quý phi sau khi nghe tin Thần Hi bị phế truất liền ngất xỉu.
Thần Hi thì bị tịch thu phong hiệu và đồ đạc để trả về quốc khố, kể cả tẩm cung đều bị thu hồi trong nháy mắt.
Tối ngày hôm đó ai cũng nơm nớp thu dọn của cải để chạy trốn, cung nữ, thái giám thì tranh thủ về quê. Hoàng cung trở thành một nơi hoang tàn chưa từng thấy.
Cũng không biết bằng cách nào mà tin tức Thần Hi bỏ trốn lại nhanh chóng truyền đến tai vị vua của Cát Lan đế quốc. Ông ta sau khi biết tin thì thẹn quá hoá giận, triệu tập binh lính đánh vào cửa Bắc, Lâm Linh quốc bị kẹp ngay chính giữa. Hai phía bị vây quanh.
Mới sáng tinh mơ thì Ái Tư Lạp thật sự đánh đến hoàng thành, bắt gọn vua và các phi tần, nghe đâu có người bị đày đến biên ải. Có người thì bị đày làm thứ dân. Thần Hi vì phế truất nên không liên can, coi như là thoát một kiếp nạn.
Còn vì sao Thường Hi xuyên đến được cơ thể Thần Hi thì là do Thần Hi phải chịu quá nhiều cú sốc, không chấp nhận được việc trong một đêm mất sạch tất cả nên mới sáng liền đâm đầu vào cột gỗ để tự tử.
Hot

Comments

Leen

Leen

Tg rep tôi đi

2021-09-27

2

Linh

Linh

Nhìn cái ảnh cha của công chúa mắc cười quớ

2021-09-26

0

Trà Đào cute

Trà Đào cute

Cô công chúa này hơi kiêu nhỉ ?

2021-09-22

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play