[Drop] Phượng Hoàng Nghịch Thiên Mệnh
Chapter 1: Bức tranh
Cung đình của triều đại Mặc Tư - nơi lưu giữ sử sách, trưng bày di vật thời đó. Bây giờ là một khu di tích lịch sử nổi tiếng.
Ninh Hàm
Thường Hi! Cậu lại đây đi.
Cô gái với vẻ mặt hứng thú quan sát bức chân dung trên tường rồi lên tiếng gọi ai đó.
Thường Hi
Có chuyện gì vậy Ninh Hàm?
Thường Hi nhanh nhảu đi về phía Ninh Hàm.
Ninh Hàm
Cậu xem thử cái này đi, bên góc này có chữ rất giống với chữ kí tay của cậu.
Thường Hi nhíu mày nhìn theo hướng chỉ của Ninh Hàm.
Bên góc phải của bức chân dung có một chữ Hi nhưng mà cách ghi này quả thật rất giống với chữ kí của cô.
Thường Hi
Đúng… đúng là rất giống của mình.
Ninh Hàm
Còn nữa, chiếc vòng cổ này nè, mình cũng có một cái.
Ninh Hàm vừa chỉ vào bức chân dung vừa lấy từ phía trong cổ áo ra một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích đưa cho Thường Hi xem.
Thường Hi
Thật sự rất giống đó Ninh Hàm.
Thường Hi ngạc nhiên nhìn chiếc vòng trong tay Ninh Hàm rồi lại nhìn lên bức tranh, hai cái giống nhau đến nỗi như có thể hoà làm một.
Thường Hi
Với lại vị này… hình như là một vị hoàng hậu thì phải.
Cô đưa mắt quan sát kĩ bức tranh, đây có vẻ là bức chân dung của vị hoàng hậu ở triều đại này.
Ninh Hàm
Sao lại được đặt riêng ở đây nhỉ?
Ninh Hàm cũng khá tò mò, bởi lẽ đây là cung điện của vua. Mà vua thì đến một bức tranh cũng không có, tại sao lại có tranh của hoàng hậu ở đây?
Ninh Hàm
Bình thường các cung điện dành cho vua thì ít được đặt chung với hoàng hậu.
Thường Hi không đáp lại mà vẫn đăm chiêu quan sát, người phụ nữ trong tranh thoạt nhìn có vẻ rất dữ nhưng trên khuôn mặt lại phảng phất một nét u buồn và xen lẫn bi thương.
Thường Hi
“Bà ấy đem lại cho mình một cảm giác thân thuộc…”
Người vẽ nên bức chân dung này có vẻ là người hiểu rất rõ về người phụ nữ kia, từng nét vẽ chỉnh chu, mềm mại lại uyển chuyển
Như thể gửi gắm từng chút thương yêu, từng chút hoài niệm vào nét vẽ. Khiến bức tranh trở nên có hồn và đẹp đến lây động lòng người.
Thường Hi
Có lẽ là… vua rất yêu bà ấy.
Thường Hi
Yêu bà ấy hơn cả bản thân mình nữa.
Thường Hi lúc này mới rời mắt khỏi bước tranh, xoay đầu đáp lại Ninh Hàm.
Thường Hi
Cậu nhìn đi, ở đây có dấu ấn của vua.
Thường Hi
Chính ông ấy là người đã vẽ lên bức tranh này.
Cô chỉ tay về phía góc trái, trên đó có một dấu ấn nhỏ hình con rồng uốn lượn. Chỉ khi để ý kĩ mới thấy.
Ninh Hàm hào hứng đưa tay lên muốn sờ thử, cũng vì thế nên vô tình chạm tay vào bức tranh.
Tại thời khắc Ninh Hàm vừa chạm tay, chiếc vòng cổ của cô đột nhiên phát sáng lên, nối liền với loại ánh sáng mờ nhạt đang toả ra từ bức tranh, nó nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể Ninh Hàm.
Ninh Hàm
A? Thường… Thường Hi!
Ninh Hàm
Cơ… cơ thể của mình!
Ninh Hàm hoảng sợ la lên, cô chỉ biết nhìn Thường Hi với ánh mắt cầu cứu.
Thường Hi
Mình… mình cũng thấy.
Thường Hi
Chuyện… chuyện gì xảy ra thế này?
Thường Hi đưa hai bàn tay nắm chặt lấy bả vai Ninh Hàm rồi cố gắng kéo ra nhưng càng kéo, cơ thể Ninh Hàm lại càng bị lực hút tác động mạnh hơn.
Thường Hi
Sao… sao lại như vậy? Mình không kéo cậu ra được…
Thường Hi
Nó hút mạnh quá…
Ninh Hàm
Phải… phải làm thế nào đây?
Trong phút chốc, trước mắt cả hai tối sầm đi. Vô hình trung, linh hồn của Ninh Hàm và Thường Hi đều bị hút vào trong bức tranh.
Comments
Tô Nguyệt Kha
Mở đầu bánh cuốn qué
2021-11-12
0
Lâm Oanh
like vsf tặng quà cho t.g có động lực nào ❤
2021-10-02
0
Leen
Hai người xuyên không lun
2021-09-27
0