Tiểu Duy vội vã va phải hoàng thượng đang đứng một mình ở Ngự Hoa Viên....
- Hoàng thượng, xin tha tội !
- Ngươi là người của cung nào tại sao nửa đêm không ngủ lại hớt hải chạy đến đây ?
- Hoàng thượng... nô tỳ là người của phủ tướng quân....
- Phủ tướng quân ? Tướng quân bị làm sao rồi ?
- Tướng quân ngài ấy.... vết thương....
- NGƯƠI MAU NÓI !
- Vết thương của ngài ấy làm độc, tướng quân mê sảng suốt nhiều giờ liền......
- Mau mau truyền thái y, ngươi dẫn đường cho trẫm !
- Nhưng hoàng thượng, thái y trong triều....
Miên Phong biết Tiểu Duy định nói gì, hắn không phải là vị vua bất tài càng không phải bù nhìn mà không thấy Quý Phi cùng cha mình lộng quyền nhiếp chính nhưng vì binh quyền trong tay Lam đại nhân lớn mạnh hắn đành không truy cứu chờ ngày khôi phục binh quyền lập tức trừ khử Lam đại nhân....
- Ngươi cầm lệnh bài đi ra cổng thành tìm lính canh hỏi đường đến quân đội của tướng quân sau đó âm thầm mời quân y vào phủ.....
- Dạ nô tỳ đã rõ !
( Tiểu Duy vội vàng đi ngay)
( Phủ tướng quân)
Phủ tướng quân rộng lớn nhưng vô cùng cô đơn, trong phủ chỉ còn lại duy nhất một tướng quân. Vốn dĩ nàng có thể giữ lại trăm binh ngàn binh để gác phủ nhưng nàng đã không giữ lấy một người.... Sau chuyện đó, nàng đã không còn tin bất cứ ai ngoài bản thân mình.....
Miên Phong vào phủ hắn bất ngờ vì biệt phủ xa hoa mà hắn ban tặng sao lại bày trí đơn giản như vậy.... Hắn đến trước cửa phòng có ánh sáng không suy nghĩ ngay lập tức bước vào...
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu rọi vào, một dáng hình quen thuộc của người con gái ấy ẩn hiện trước màn che, Miên Phong khẽ vén màn trộm nhìn gương mặt người thương đang đau đớn... Tâm can hắn vụn vỡ, hắn tự trách bản thân mình quá vô tình người hắn thương hắn lại không bảo vệ được người không thương lại sống một cách chu toàn....Miên Phong khóc rồi....hắn thật sự khóc rồi, hắn trước giờ chưa từng khóc vì ai kể cả phụ mẫu vì hắn từng được dạy rằng để ngồi vững ngai vàng tuyệt đối không được để người khác biết được điểm yếu của mình, nước mắt chính là minh chứng cho sự yếu đuối, nhu nhược...... vậy mà hôm nay hắn lại khóc vì nàng, khóc cho sự bất lực, khóc cho kẻ si tình và khóc vì tình yêu của chính mình.....
Miên Phong chạm nhẹ vào tóc nàng, mắt nàng, ánh mắt đang phải chịu đựng sự dày vò từ những cơn đau thấu xương,....
- ..... Không....ta không... ngọc bội... không phải...ta.... !
( Niệm Tước tay nắm chặt lấy tay Miên Phong gào thét đau đớn)
- Ta tin nàng, ta thật sự tin nàng... Tước Nhi, nàng mau ngủ nhé !
( Tiểu Duy cùng quân y chạy đến)
- Không cần hành lễ, cứu người quan trọng !
( Miên Phong cùng Tiểu Duy ra ngoài chờ)
- Hoàng thượng ....
- Tướng quân, nàng ấy sao rồi !
- Tướng quân đã uống thuốc an thần nhưng vết thương trên lưng ngài ấy đã bị hoại tử.... không thể giữ lại....
- Ý quân y là....
-.... Phải cắt bỏ vết thương ấy....
( Miên Phong và Tiểu Duy sửng sốt)
- Để nô tỳ, dù sao nô tỳ cũng là nữ nhi !
- Cô nương, loại bỏ vết thương không phải chuyện dễ... ta sợ cô còn chưa kịp chạm vào đã ngất xỉu !
( Quân y nói)
- Ngươi tiễn quân y về doanh trại đi, để lại đồ cầm máu và đao !
- Nhưng hoàng thượng....
- Đến lời trẫm ngươi cũng không nghe à ?
Tiểu Duy đành tuân mệnh đưa quân y rời cung về doanh trại. Miên Phong nhẹ nhàng đỡ Niệm Tước để nàng tựa vào vai mình... Niệm Tước lúc này đã không còn sức, nàng dần chìm vào hôn mê chỉ cảm giác được hơi ấm từ đôi bàn tay đang từ từ kéo y phục nàng xuống....
Updated 84 Episodes
Comments
An Nhiên
Truyện hay mà ít người biết quá
2021-11-14
4
Nguyễn Văn Hùng
Lời văn truyền cảm lắm bé Han
2021-11-03
1