Miên Phong tìm khắp nơi trong hoàng cung không gặp, hắn đoán chắc nàng ở phủ tướng quân.
- Tước Nhi, nàng làm sao thế này ?
Nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng Miên Phong vô cùng vô cùng tự trách.
- Tước Nhi, tay nàng bị thương rồi, để trẫm giúp nang băng bó vết...thươ.......
Niệm Tước hất tay Miên Phong nàng ngước nhìn hắn cười đau khổ.
- Là chàng đến hay.... hay do ta say nên ảo giác ?
Rõ ràng vài canh giờ trước Niệm Tước còn rất mong chờ , háo hức để gặp hắn nhưng giờ đây khi hắn đang ở cạnh nàng, đối diện nàng lại khiến nàng đau đớn, đau đến khó thở, trái tim nàng như bị ai vắt kiệt máu không còn sức sống đau đến vạn tiễn xuyên tâm.
- Là ta...
Miên Phong cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà Niệm Tước gánh chịu, là do hắn, bây giờ đây hắn hận không thể một đao kết liễu bản thân mình, Niệm Tước càng đau khổ Miên Phong càng dằn vặt. Miên Phong tự nghĩ phải chăng lần này hắn thật sự đã sai rồi ?
- Hoàng thượng, người về đi đừng ở đây lãng phí thời gian với thần nữa !
Niệm Tước dứt lời loạng choạng đứng lên nàng tiễn Miên Phong về cung, nàng bước đi vài bước lại uống thêm một ngụm, máu trên tay nàng rơi khắp cả khuôn viên, Vết thương ngoài da này sao có thể đau đớn bằng vết thương trong lòng nàng.
- Niệm Tước...
( Miên Phong đau khổ nắm lấy tay nàng níu kéo )
- Là trẫm có lỗi với nàng, trẫm sẽ tạ lỗi với nàng tại đây !
( Miên Phong hạ mình )
Niệm Tước tay đỡ lấy tay Miên Phong lạnh lùng nói....
- Hoàng thượng, người hà tất phải làm khó thần, một bái này của người Niệm Tước thật sự không nhận nổi, người về đi !
- Tước Nhi, tim nàng rốt cuộc làm bằng gì? Vì sao lại thay đổi nhanh đến vậy ?
Miên Phong hắn vốn không biết Niệm Tước đã nghe được cuộc trò chuyện ấy, hắn cho rằng Niệm Tước đã thay lòng, tình cảm mà nàng dành cho hắn chẳng qua chỉ là chút say nắng nhất thời, không còn gì lưu luyến nữa.
- Tim của thần? Từ lâu chỉ trao cho một người chỉ nhất kiến chung tình với người ấy, không thể chứa nổi người thứ hai.
- Vậy còn người? Tim người có bao nhiêu phần dành cho Niệm Tước ?
- Trẫm từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng !
Niệm Tước cười lớn tiếng, lời nói của người mình thương giờ đây nàng không thể tin nổi, trong mắt nàng Miên Phong là duy nhất nhưng trong mắt hắn nàng chỉ là một người có phẩm chất bình bình trong thiên hạ của hắn, không hơn không kém.
- Hoàng thượng, tim người chứa giang sơn Miên quốc chứa cung tần, quý phi ....Niệm Tước không có chỗ rồi.
- Chúng ta xem như chưa từng có mối giao tình này, Niệm Tước và hoàng thượng mãi mãi chỉ là quân thần, người là quân ta là thần hai ta suốt đời này không thể đi chung một con đường.
Dù nàng đã uống rất nhiều rượu nhưng khi nói ra những lời dứt tình này Niệm Tước vô cùng bình tĩnh có lẽ nàng đã quá thất vọng muốn buông bỏ tất cả rồi Niệm Tước như đứng từ một nơi cao tịch mịch phút chốc đã bị đẩy xuống vực sâu, chơi vơi trong chính tâm trí của mình.
( Việt Trì cung )
Tuệ Nhi bước khỏi Việt Trì cung ả vô tình nhìn thấy món quà mà Niệm Tước để lại trên nền ả sửng sốt khi mở món quà ra, Bất giác cảm thấy thua kém, xấu hổ vì tình cảm của Niệm Tước dành cho Miên Phong quá cao cả, hi sinh. Nàng có thể vì người mình yêu lộ chân thân, nén đau bứt lông vũ tặng hắn phòng thân còn ả, ả xấu hổ khi tình yêu dành cho Miên Phong chỉ có thể tranh dành bằng những cách hạ tiện, bỉ ổi đến như vậy.
Updated 84 Episodes
Comments