“Không quen, tôi không có chị gái, chị Tiểu Vi nào chứ?” Tần Minh Vũ ngơ ngác tỏ vẻ không biết Phương Tuệ Vi, khẳng định bản thân không quen biết người nào tên Tiểu Vi cả.
Phương Tuệ Vi mặt mày nhăn nhó, chỉ đi du học có mấy năm thôi mà đã quên luôn người chị mà khi nhỏ anh đã luôn không ngừng đeo bám, yêu thích, luôn không ngừng tìm cách để đến nhà cô chơi. Phương Tuệ Vi hít sâu một hơi cười như không chỉ thẳng vào mặt của mình, nói: “Chị là Phương Tuệ Vi, em nghe rõ không hả? Chị là Phương Tuệ Vi của em này.”
“Phương Tuệ Vi!” Tần Minh Vũ giả vờ lẩm bẩm theo tên của cô rồi nhớ ra, anh ồ lên một tiếng, đầu gật gù cất giọng nói: “Nhớ rồi, em nhớ ra rồi, chị là Phương Tuệ Vi con gái của chú Thần đúng không?”
Phương Tuệ Vi gật gật đầu, vui vẻ thở mạnh một hơi: “Cuối cùng thì em cũng nhớ ra rồi, chị còn tưởng nói như vậy mà em còn không nhớ ra chị là ai nữa chứ.” Cô bước đến gần của Tần Minh Vũ như một thói quen nhéo nhẹ mặt của anh: “Em đấy, đi du học chỉ mới mấy năm mà quên luôn chị rồi, quên tên quên luôn cả mặt.”
Trình Mật Nhân và Ngụy Đồng đưa mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy có một người con gái dám nhéo má của Tần Minh Vũ, Phương Tuệ Vi là người con gái đầu tiên có thể đứng gần rồi còn thể hiện hành động thân thiết như thế. Lưu Kiều hắng giọng vài tiếng, ánh mắt tò mò, hiếu kỳ hỏi Phương Tuệ Vi: “Tiểu Vi! Người này là ai thế? Hai người quen nhau? Trông cậu và cậu ấy rất thân với nhau đấy.”
Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, vừa ngồi xuống Phương Tuệ Vi mỉm cười nói rõ cho mọi người biết: “Tớ và Minh Vũ là quen biết với nhau từ nhỏ, lúc nhỏ ngày nào cũng đến nhà của tớ chơi cả, gia đình tớ và gia đình của em ấy là quen biết với nhau từ rất lâu rồi.”
“À tớ nhớ ra rồi, đây chính là ông chồng nhỏ mà cậu hay nhắc tới đúng không?” Lưu Kiều vỗ tay nhẹ một cái nhớ ra Tần Minh Vũ, lúc trước cô thường nghe Phương Tuệ Vi nhắc đến là có một cậu nhóc rất thích bạn thân của cô, thường hay tìm cớ sang nhà chơi, hóa ra chính là người này, nhìn đẹp trai thật đấy.
Phương Tuệ Vi mím môi, nhíu mày, quăng cho Lưu Kiều một cặp mắt sắc bén, phản bác: “Ông chồng nhỏ gì chứ? Cậu đừng có nói lung tung, đây là em trai của tớ, tuy là không cùng huyết thống nhưng từ nhỏ tớ đã xem em ấy là em trai của mình rồi.”
Em trai? Còn lâu mới là em trai, Tần Minh Vũ bề ngoài vẫn cười nhàn nhạt thuận theo nhưng trong lòng thầm phản đối cái thân phận em trai này, Ngụy Đồng cau khóe môi lên cười nhẹ lên tiếng: “Vậy là thanh mai trúc mã rồi. Minh Vũ! Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu thân thiết với một người con gái như thế nha.”
Phương Tuệ Vi lúc này mới để ý đến Trình Mật Nhân và Ngụy Đồng, nãy giờ cứ lo chuyện của Tần Minh Vũ, cô cười nhẹ hỏi: “Hai em là…”
“Em là Trình Mật Nhân, còn đây là Ngụy Đồng.” Trình Mật Nhân tươi cười, vui vẻ lên tiếng giới thiệu mình và Ngụy Đồng ngay.
“Chị là Phương Tuệ Vi, hai em cứ gọi chị là chị Tiểu Vi được rồi.” Phương Tuệ Vi cười tít mắt, thân thiện giới thiệu, cô vỗ nhẹ lên vai của Lưu Kiều rồi giới thiệu thay: “Còn đây là Lưu Kiều, cả hai chị đều hai mươi lăm tuổi hết rồi.”
Trình Mật Nhân đầu cứ gật gù lẩm bẩm tên của Phương Tuệ Vi, tên đẹp người cũng đẹp, ngay từ nhỏ anh đã đi du học ở Mỹ trước giờ toàn gặp, tiếp xúc với những cô gái phóng khoáng, mạnh mẽ chưa bao giờ gặp một cô gái dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng như một tiểu thư khuê cát danh giá như vậy. Hai mắt của Tần Minh Vũ hơi híp lại khi bắt gặp ánh mắt tràn ngập tình yêu của Trình Mật Nhân dành cho Phương Tuệ Vi, với ánh mắt ấy thì chắc chắn là đã thích cô rồi.
Đồ ăn được mang lên ngay sau đó, tất cả mọi người đều rất vui vẻ ăn rồi trò chuyện với nhau, Trình Mật Nhân vẫn khóa chặt Phương Tuệ Vi trong tầm mắt của mình, anh thích thú, tò mò muốn biết thêm về cô nhiều hơn: “Chị Tiểu Vi! Chị xinh đẹp như thế chắc đã có bạn trai rồi đúng không?” Vừa hỏi anh vừa thầm cầu trời trong lòng rằng cô vẫn chưa có bạn trai.
“Xinh đẹp sao? Tớ thấy cũng bình thường thôi, không có đẹp gì mấy.” Tần Minh Vũ vừa ăn vừa cất giọng châm chọc.
Phương Tuệ Vi lườm Tần Minh Vũ một cái thật sắc bén, cô nhanh chóng thu ánh mắt lại tươi cười trả lời Trình Mật Nhân: “Chị có bạn trai nhưng đã chia tay rồi.”
“Chắc là chị bị bạn trai đá đúng không?” Tần Minh Vũ lại cất tiếng châm chọc, cô nói câu nào anh sẽ châm chọc câu đấy.
“…” Phương Tuệ Vi hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, không được chấp nhất với trẻ con, cô mím môi thật muốn mắng Tần Minh Vũ, anh không châm chọc cô câu nào là anh sẽ chết sao? Đi du học mới mấy năm không biết học ai mà bây giờ lại độc mồm độc miệng rồi, tính cách thay đổi hoàn toàn, không còn là cậu nhóc lúc nào cũng thích đi theo cô như lúc nhỏ.
Trình Mật Nhân nhẹ nhõm trong lòng, thật mừng khi cô không có bạn trai, Tần Minh Vũ càng nhìn càng cảm thấy hôm nay Trình Mật Nhân không thuận mắt chút nào, chỉ mới vừa gặp Phương Tuệ Vi lần đầu tiên thôi mà đã thích đến như thế, muốn đập chậu cướp hoa sao? Không có cửa đó với anh đâu, anh tuyệt đối không để cô rơi vào tay của bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Lưu Kiều ngồi im lặng nãy giờ, hai mắt cứ nhìn qua nhìn lại phát hiện một chuyện rất thú vị đó chính là ánh mắt của Tần Minh Vũ và Trình Mật Nhân đều nhìn Phương Tuệ Vi rất bất bình thường, vừa nhìn đã biết cả hai đều thích Phương Tuệ Vi, cô lại hắng giọng lên tiếng: “Tại đây tôi muốn nói cho các cậu biết một chuyện đó chính là Tiểu Vi của tôi không thích những chàng trai nhỏ tuổi hơn, nên trong ba người các cậu nếu như ai có cảm tình với cậu ấy thì hãy mau chóng từ bỏ đi, sẽ không có kết quả gì đâu.” Cô có lòng tốt nhắc nhở, với gương mặt điển trai như thế này ai đau lòng cô cũng không nỡ nhìn.
Cả bàn ăn bỗng chốc trở nên im lặng sau khi Lưu Kiều nói, Trình Mật Nhân có chút thất vọng nhưng không bỏ cuộc, ai biết được sau này anh sẽ khiến cho Phương Tuệ Vi thay đổi suy nghĩ thì sao. Tần Minh Vũ thản nhiên, điềm tĩnh tiếp tục ăn, anh tự tin rằng Phương Tuệ Vi không thích người nhỏ tuổi hơn là đối với những người khác nhưng anh thì khác, anh chính là ngoại lệ.
Ăn uống xong, mọi người cùng nhau quay về nhà, Phương Tuệ Vi vừa định đi lấy xe thì bị Tần Minh Vũ kéo tay lại: “Em mới vừa quay về nước vẫn chưa biết lái xe, nhà em và nhà chị lại thuận đường với nhau, chị chở em về đi.”
“Được thôi, chúng ta đi về thôi.” Phương Tuệ Vi gật đầu đồng ý ngay lập tức rồi cùng Tần Minh Vũ đi lấy xe.
Trên đường về, Tần Minh Vũ ngồi ở ghế lái phụ xoay đầu sang nhìn Phương Tuệ Vi, chỉ mới có mấy năm mà nhìn cô trưởng thành xinh đẹp hơn rất nhiều, anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng: “Tiểu Vi! Bây giờ chị làm gì? Tiếp quản Phương thị sao?”
Phương Tuệ Vi khẽ gật đầu đáp: “Hiện tại chị là tổng giám đốc của Phương thị và tập đành viết truyện với người ta.”
“Viết truyện sao? Truyện gì thế? Mau giới thiệu cho em đọc với, em rất muốn biết chị viết như thế nào?” Tần Minh Vũ khá ngạc nhiên khi nghe Phương Tuệ Vi nói bản thân đang viết truyện, anh thật sự rất muốn biết truyện của cô viết như thế nào? Thể loại gì?
“Truyện linh tinh ấy mà, em không cần biết đâu.” Cô trả lời qua loa, ý không muốn nói cho anh biết, anh mà đọc được không cười cô đến rụng răng mới lạ. Tần Minh Vũ bĩu môi không hỏi nữa, cô không nói thì anh sẽ tìm cách khác để biết được thôi, anh không tin là không tìm được.
Updated 73 Episodes
Comments
Yến Mn Hoàng An
minh vũ sẽ theo đuổi bằng được mà
2021-09-23
4