Chap 3: mười năm sau
10 năm sau
" Không ! Không được giết cha mẹ tôi ! " Tuệ Ngữ lớn tiếng la thất thanh.
Trong 10 năm qua ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộng. Mơ hồ nhìn thấy được hung thủ đã giết chết cha mẹ mình nhưng vẫn là không nhìn ra được.
- Tuệ Nhi con không sao chứ ?
Trần Thục Mai chạy vào xem cô khi nghe thấy tiếng la hét của cô.
Trần Thục Mai là bạn thân của mẹ cô.
Sau khi cô thoát được trận hỏa hoạn năm đó đã tìm đến Trần Thục Mai để cầu cứu.
Lúc Trần Thục Mai nhìn thấy cô thì cả người cô đều đen thui, lấm lem khói bụi nhìn rất đáng thương.
- Tuệ Nhi, không sao rồi. Chỉ là ác mộng thôi, có mẹ ở đây.
Tuệ Ngữ mở mắt ra nhìn thấy Trần Thục Mai đang bên cạnh mình.
Cô ngồi dậy ôm chầm lấy bà.
- mẹ, xin lỗi !
Trần Thục Mai vuốt tóc cô, dịu dàng nở nụ cười lên tiếng.
- mọi chuyện đã là quá khứ, không sao cả rồi.
Với người khác là quá khứ nhưng với cô mà nói là đó là ác mộng cả cuộc đời không thể quên được.
Nếu quên được thì bao năm qua cô đã quên rồi.
Chứ không phải đến tận bây giờ đã hơn 10 năm mà cô vẫn còn nhớ.
- được rồi, mau dậy ăn sáng đi. Con ra tiệm phụ giúp nữa, hôm nay là chủ nhật khách rất đông.
Tuệ Ngữ được Trần Thục Mai nhận làm con gái nuôi, còn cho cô đi học tiếp như bao người khác.
Thứ mà người khác có được, cô cũng sẽ có.
Trần Thục Mai không có con cái nên luôn đối đãi với cô như con gái ruột.
Nếu không phải vì cô thì Trần Thục Mai cũng sẽ không phải bỏ phí cả thanh xuân của mình mà không gả chồng, sinh con.
Cho nên cô dành gấp đôi tình yêu thương của mình cho Trần Thục Mai.
- A Tuệ hôm nay lại ra phụ Thục Mai sao ? Con giỏi thật đấy, ai lấy được con nhất định là có phước.
Thím Lâm hàng xóm thường xuyên đến ủng hộ quán của Trần Thục Mai.
Trần Thục Mai sau khi nhận nuôi cô thì đã đưa cô dọn đi nơi khác sinh sống, để người khác không biết xuất thân của cô và quan hệ thật sự của bọn họ.
Tuệ Ngữ cũng đổi tên họ thành Trần Tuệ Tuệ để tránh bị kẻ thù năm xưa biết cô còn sống mà ảnh hưởng đến đến Trần Thục Mai.
- thím Lâm, hôm nay thím dùng món gì ? Mì xào mực hay là sủi cảo ?
Mỗi ngày tiệm chỉ ra hai món chính.
Cả một tuần là ra 14 món khác nhau không trùng lặp.
- cậu hội trưởng này cách vài hôm lại lên tivi một lần. Đúng là người vừa đẹp trai, lại vừa tài giỏi, xứng đáng có được 10 cô người yêu.
Thím Lâm và một số bà hàng xóm khác ngồi xem tivi do quán mở mà bình luận.
- mì của thím đây, chúc thím ngon miệng.
Tuệ Ngữ đặt đĩa mì lên bàn.
- A Tuệ nhìn vẻ mặt của con hình như không biết cậu hội trưởng trẻ tuổi đó nhỉ ?
Tuệ Ngữ nhướn một bên chân mày, khó hiểu nhìn thím Lâm.
Người của giới thượng lưu liên quan gì đến cô. Cô có biết hay không thì cũng chẳng gặp được.
- để thím nói cho con nghe. Cậu hội trưởng này nghe nói 26 tuổi đã có thể leo lên được chiếc ghế cao đó. Năm nay cậu ta cũng chỉ mới 35 tuổi thôi, thím còn nghe nói cậu ta không có vợ nhưng lại có một cậu con trai.
Tuệ Ngữ không muốn nghe nhưng thím Lâm thì lại giữ tay cô lại, kể cho cô nghe bằng được.
Cô vừa nghe vừa gật đầu vô cùng miễn cưỡng.
- thím đã nói xong chưa ? Con còn phải làm việc.
Tuệ Ngữ tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Nhưng thím Lâm dường như không quan tâm điều đó.
- cậu ta là con của dòng dõi quý tộc nếu như con có thể gả vào thì nhất định sẽ sống vô cùng sung sướng, có ăn có mặc còn được danh tiếng nữa. Con không muốn à ?
Tuệ Ngữ biểu cảm khinh bỉ nhìn thím Lâm.
Ham giàu thì tự đi mà lấy, nói với cô làm gì. Đây là tiếng lòng của cô nhưng cô sẽ không nói ra vì dù sao thì bọn họ cũng đều là trưởng bối của cô.
- kìa, cậu ta kìa ! Con nhìn lên tivi đi !
Thím Lâm chị lên tivi kêu cô nhìn.
Cô liền miễn cưỡng nhìn lên.
- Thượng Quan Chiến ? Anh ấy làm hội trưởng sao ?
- đúng vậy đấy. Cậu ta là dòng giỏi quý tộc nhà Thượng Quan, các thành phố Cửu Thành này không có gia tộc nào lớn hơn nữa đâu.
Tuệ Ngữ nhìn người đàn ông trong tivi không hề rời mắt.
~
- Tuệ Tuệ, tuần tới là sinh thần của cậu rồi, có nghĩ ra nên ăn mừng thế nào không ?
Châu Vũ Khiêm là bạn thân của Tuệ Ngữ.
Người khác có bạn thân là nữ, còn cô thì lại có bạn thân là nam.
Bọn họ đã quen biết nhau, chơi cùng với nhau 5 năm rồi, từ cấp ba lên đến đại học.
Cấp 3 học cùng trường nhưng khác lớp. Còn đại học thì cùng trường còn cùng lớp.
Châu Vũ Khiêm thích học thiết kế, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà chọn ngành điện ảnh giống như cô.
- cậu không phải không muốn ăn sinh thần đấy chứ ?
Sinh thần mỗi năm của cô đều không tổ chức vì mỗi lần nhắc đến cô lại nhớ đến cái chết của cha mẹ mình.
Bởi vì ngày mà cả Tư Mã gia bị giết chết cũng là ngay ngày sinh thần của cô.
Nhưng 5 năm gần đây, hễ cứ đến sinh thần của cô thì người cùng cô ăn mừng luôn là Châu Vũ Khiêm.
Quà mừng mỗi năm đều khác nhau nhưng luôn có ý nghĩa.
- 10 năm rồi, đã 10 năm qua mình vẫn không tìm được hung thủ đã giết gia đình mình. Mình đã thất hứa với cha mẹ của mình.
Hết chap 3
Updated 75 Episodes
Comments
我是女汉子的
chưa gì đã là bi kịch 🥺
2021-09-28
11