Chap 5: cảm giác quen thuộc
Tuệ Ngữ đã rất lâu không được người khác gọi tên của mình một cách thân mật như vậy.
Theo phản xạ cô lập tức quay lại, đi theo đó là một nụ cười rạng rỡ.
" em sao lại bất cẩn như thế ? Em không khiến người khác lo lắng là không được à ? "
Tuệ Ngữ vừa quay lại liền nhìn thấy Thượng Quan Chiến, còn có một cô gái có má lúm đồng tiền khi cười hệt như cô.
Nụ cười của cô nhanh chóng thu lại, thay vào đó là một nụ cười đau buồn.
" hoá ra anh ấy đã yêu người khác. Người đó còn có tên giống với cô. "
Tuệ Ngữ đứng cách đó không xa nên có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Sự dịu dàng, ôn nhu đó ngày xưa là của cô nhưng hiện tại thì không phải nữa rồi.
Lời hứa năm đó của bọn họ cũng đã không còn nữa rồi.
- Tuệ Tuệ cậu nhìn gì vậy ? Kem của cậu này, mau chóng ăn đi nếu không sẽ tan đấy.
Thượng Quan Chiến cảm nhận được có ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình liền ngước lên xem thì nhìn thấy được nụ cười của Tuệ Ngữ đang cười với Châu Vũ Khiêm.
" sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy ?" Thượng Quan Chiến nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô liền có cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Cảm giác quen thuộc khó có thể diễn tả được, trong khi anh và cô vốn dĩ chưa từng gặp nhau.
- Chiến ca ca, anh nhìn gì vậy ?
Giả Nhi nhìn theo hướng của Thượng Quan Chiến thì bắt gặp Tuệ Ngữ và Châu Vũ Khiêm được đang nói chuyện vui vẻ.
- bọn họ thật xứng đôi, anh nhỉ ?
Thượng Quan Chiến cũng cảm thấy bọn họ xứng đôi nên đã gật đầu tán đồng lời nói của Giả Nhi.
- hôm nay chơi đủ rồi, chúng ta về nhà.
Cả hai người Thượng Quan Chiến và Giả Nhi quay người rời đi.
Lúc Tuệ Ngữ quay lại nhìn thì chỉ còn thấy bóng lưng của họ.
" Chiến ca ca, anh vẫn không hề thay đổi. Chỉ là Ngữ Nhi đã không còn là cô bé đơn thuần năm đó. Chúc anh hạnh phúc, người em từng yêu ! "
~
- Tuệ Tuệ chuyện cậu nhờ mình điều tra, mình đã tra được rồi. Chú ấy chính là vị cảnh sát theo dõi vụ án hỏa hoạn của Tư Mã gia năm xưa.
Châu gia tuy không phải là gia tộc danh giá như Thượng Quan gia nhưng cũng được xem là gia tộc có chỗ đứng vững ở thương trường.
Cho nên Tuệ Ngữ mới nhờ sự giúp đỡ của Châu Vũ Khiêm giúp cô điều tra vụ án năm xưa để tìm ra hung thủ giết cha mẹ cô.
- chú là Kim Bình, bạn tốt của ba con năm xưa. Con chính là Ngữ Nhi ?
Tuệ Ngữ không nghĩ mình còn có thể gặp được cố nhân năm xưa của cha.
Cô nhất thời vui mừng xúc động mà khóc.
- con có từng gặp chú một lần vào tiệc sinh nhật 8 tuổi. Nhưng con không ngờ chú lại là người theo dõi án của cha con. Tốt quá rồi, con có thể tìm ra hung thủ trả thù cho cha mẹ.
Kim Bình có chút bất ngờ khi lời này lại nói ra từ miệng một cô gái.
Một cô gái mà lại muốn trả thù cho cha mẹ của mình, như vậy vô cùng nguy hiểm.
- chú biết hung thủ giết cha mẹ con đúng không ? Chú nói con biết, hắn ta là ai đi, được không chú ?
Kim Bình vỗ vai cô khuyên ngăn.
- chú không mong con đi trả thù. Bởi vì kẻ thù của con có thế lực lớn đến mức con không tưởng tượng được. Cha mẹ của con trên trời cũng hi vọng con bình an sống hết cuộc đời này. Cho nên...
- không ! Con nhất định phải báo thù. Con muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Con sống suốt 10 năm qua tất cả chỉ chờ ngày được báo thù, cho dù có chết con cũng không hối hận. Chú, chú giúp con được không ? Chú chỉ cần nói cho con biết tên hung thủ đó là ai chính là sự giúp đỡ lớn nhất.
Tận sâu trong mắt của Tuệ Ngữ là sự hận thù che lấp sự lương thiện vốn có của cô.
Cô đã đợi, đã tìm kiếm suốt 10 năm qua chỉ để chờ ngày biết tên hung thủ năm đó đó và báo thù cho cha mẹ.
- Tuệ Tuệ, mình cảm thấy chú Kim nói đúng. Cậu không nên báo thù, bác trai bác gái trên...
Tuệ Ngữ lớn tiếng quát lớn cắt ngang lời nói của Châu Vũ Khiêm.
- cậu im đi ! Cậu có biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất trong một đêm là như thế nào không ?
Dáng vẻ lúc này của Tuệ Ngữ vô cùng đáng sợ.
Châu Vũ Khiêm cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ không khống chế được bản thân mình của Tuệ Ngữ.
- nếu như con muốn biết thì chú sẽ nói cho con biết. Nhưng con hãy hứa với chú, không được liều lĩnh hành động một mình có được không ?
- chú có thể yên tâm, con tuyệt đối không trực tiếp tìm hắn báo thù. Mà con sẽ khiến cho gia đình hắn chó gà không yên, tan nhà nát cửa, tử cắn lẫn nhau. So với dứt khoát một nhát đâm chết thì cách dày vò này càng thú vị.
Khoé miệng của Tuệ Ngữ bỗng chốc nở một nụ cười thâm hiểm khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình.
~
- lão đại, người đã tìm được rồi. Đang ở bên ngoài chờ.
Thượng Quan Chiến gật đầu.
Hoàng Âm liền hiểu ý đưa người vào.
Là một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ của anh.
- bà chính là Lê Diễm ?
Thượng Quan Chiến muốn xác nhận lại thân phận có người phụ nữ này lần nữa.
- chính là tôi. Không biết ngài là ai, sao lại muốn gặp tôi ?
Hết chap 5
Updated 75 Episodes
Comments