\~\~\~\~\~\~\~\~
Mời mn tiếp tục đọc nha ! Ủng hộ cho Tâm nhé ! (>_<)""
(O_o)""""
....
Ngón tay nàng nhẹ nhàng xoay viên châu nhìn thật kỹ, Lam Nguyệt vẫn không biết được nó rốt cuộc có chỗ nào đặt biệt. Chẳng lẽ phải dùng tới linh lực của thế giới này ?
Ách, nàng cũng không có linh lực...
Cuối cùng, Lam Nguyệt đành bỏ cuộc.
Nàng ngồi trong phòng xem xét thân thể bản thân một lượt, nàng có chút buồn bực, chẳng lẽ thật sự là phế vật ? Thực không thể tu luyện sao ? Nàng cũng không biết cách để kiểm tra, bất quá thân thể này đúng là quá yếu ớt.
Theo kí ức còn sót lại của Phượng Lam Nguyệt, Lam Nguyệt ngưng thần, tập trung cảm nhận thiên địa linh khí, nàng cảm nhận được xung quanh có nhiều đóm sáng, gần như bao lấy thân thể nàng, nhưng Lam Nguyệt không cách nào hấp thụ được.
"Làm thế nào hấp thụ những đám linh lực này đây ? Rõ ràng tại trước mặt, ta cũng làm theo đúng hướng dẫn, tại sao không hấp thụ được linh khí ?"
"Ha, là bởi vì ngươi chưa khai thông linh mạch."
Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên, Lam Nguyệt giật mình, vội vàng cảnh giác nhìn xung quanh, nàng không hề cảm giác được xung quanh có hơi thở nào khác, lạnh giọng quát:
"Kẻ nào !!"
"Haha, tiểu nha đầu khẩu khí còn khá lớn, ngươi có thể gọi ta là Quân Vô Nhai."
"Ngươi gọi cái gì liên quan gì đến ta ? Cút ra đây !"
Lam Nguyệt lạnh lùng mở miệng, giọng nói này làm nàng cảm thấy không an toàn, bởi vì nàng không cảm nhận được bất kì khí tức nào cả ! Thậm chí âm thanh này còn giống như vang lên từ trong đầu nàng. Chẳng lẽ gặp quỷ ?
"Hahaha..... Tiểu nha đầu, ngươi muốn thấy cũng được thôi, ta cho ngươi thấy."
Lam Nguyệt bỗng thấy trước mặt tối sầm, không gian trở nên vặn vẹo mà mờ ảo, giống như bị bao phủ bởi sương mù, nàng cảm thấy cơ thể như đang rơi xuống, vô định trôi nổi trong không gian.
Leng keng...
Không khí văng vẳng tiếng xiềng xích, sương mù như bị đánh tan, Lam Nguyệt nhìn thấy trước mắt một nhà tù màu đen khổng lồ, bên trong giam giữ một người, nàng chỉ nhìn thấy bóng ảnh màu đen mờ ảo, dường như là một nam nhân........
"Ngươi là quỷ ?"
Lam Nguyệt nhịn không được lên tiếng.
"Bản tôn chính là Phượng hoàng. Là Thần thú có huyết mạch cao quý nhất thiên hạ !"
Quân Vô Nhai tức giận hừ một tiếng, giọng nói có chút kiêu ngạo. Lại dám đem hắn so với giống loài thấp kém như quỷ ? Đúng là to gan !
Lam Nguyệt bĩu môi, cao quý ngươi cũng chỉ có thể bị giam ở đây, chết rồi còn không phải thành quỷ hay sao. Lam Nguyệt quan sát không gian xung quanh, mở miệng hỏi:
"Đây là đâu ?"
"Tầng cao nhất của Hàn Nguyệt Điện trong Phượng Linh Giới."
"Đó lại là cái quỷ gì ?"
"..."
Quân Vô Nhai có chút nghẹn, cảm giác một quyền đánh vào bông, hắn lại hừ một tiếng, nhưng cũng lên tiếng giải thích.
"Phượng Linh Giới là thủ trạc đeo trên tay ngươi, đó là một kiện Thần khí, bên trong là không gian linh khí, trong Hàn Nguyệt Điện lại chứa đựng vô số cơ duyên, thứ này dù ở Thần giới năm xưa cũng là bảo vật vô số kẻ tranh đoạt.
Lam Nguyệt có chút kinh ngạc, Thần khí, nghe qua rất lợi hại, chẳng lẽ nàng là nhặt được bàn tay vàng sau khi xuyên không?
"Lợi hại như vậy ?"
"Đương nhiên."
Thanh âm Quân Vô Nhai lần nữa vang lên, đây chính là vị kia chính tay luyện chế pháp khí, tất nhiên lợi hại ! Chỉ là pháp khí khong gian không là gì, mà những thứ nó cất giữ mới là thứ người người khao khát.
"Kia, ta là nhặt được đại tiện nghi sao."
Lam Nguyệt không khỏi cảm thán một câu.
"...Hừ, ngươi cũng không phải chủ nhân của không gian này."
Quân Vô Nhai không nhanh không chậm cho Lam Nguyệt một gáo nước lạnh.
Lam Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói:
"Như thế nào lại không phải của ta ?"
Rõ ràng chính là nằm trong tay nàng ! Không phải của nàng, kia tại sao nàng lại có nó ?
"Phượng Linh Giới không phải một phàm nhân đến Nhập môn đều không phải như ngươi có thể mở ra."
Quân Vô Nhai cười như không cười nói, kì thật trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Phượng Linh Giới cũng không xác nhận nàng là chủ. Là vì nàng còn không khai linh mạch sao ?
"Ha hả"
Lam Nguyệt không cho là đúng cười một tiếng, không phải của nàng ? Hừ, không phải nàng cũng làm thành phải ! Nếu Chỉ giới này xuất hiện ở chỗ nàng, tất nhiên cùng nàng có liên quan !
"Đúng rồi, ngươi nói ta chưa khai linh mạch ? Rõ ràng lúc sáu tuổi phải khai thông rồi chứ ?"
Nàng nhanh chóng quay lại vấn đề ban đầu, hắn biết rõ như vậy, hẳn là có thể giúp nàng đi ?
"Thể chất của ngươi không giống nhân loại bình thường, nào có dễ dàng thức tỉnh như vậy."
"Thể chất không giống ? Không giống như thế nào ?"
Lam Nguyệt nhíu mày, hình như Phượng Lam Nguyệt cũng không có biết cái này ?
"Là Thánh Linh Tiên Thể, bán Thần chi thể, ha, đúng là hiếm gặp."
Rốt cuộc nơi khỉ ho cò gáy như Huyền Linh đại lục như thế nào sẽ xuất hiện Thần tộc ? Với lại, Thần tộc cùng Nhân tộc kết hợp ? Kia càng là ngàn năm chưa từng có !
Mỗi tộc nhân đều có một loại bản năng kì thị dị tộc, càng đừng nói Thần tộc cao quý luôn luôn mắt cao hơn đầu, nào có dễ dàng cùng Nhân tộc yếu ớt kết đôi ?
"Bất quá, khí tức trên người ngươi so phía trước lại là khác biệt..."
linh hồn giống như mạnh hơn trước rất nhiều...
Lam Nguyệt nắm tay căng thẳng, hắn sẽ không nhìn ra việc nàng không phải nguyên chủ chứ ?
"Khụ, ta thấy ngươi vẫn là nói cho ta cách khai linh mạch đi ?"
Lam Nguyệt lên tiếng, vội vàng chuyển đề tài.
"Cũng không quá khó, có hai cách ..."
Quân Vô Nhai chậm rãi nói, nhưng đến nửa chừng lại dừng lại. Hắn ẩn mình trong bóng đêm, nàng hoàn toàn không thấy rõ được nét mặt hắn, càng khó mà suy đoán được hắn đang nghĩ gì. Bất quá...
"Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, nói đi, ngươi muốn ta làm gì ?"
Lam Nguyệt lên tiếng, đạo lý này nàng vẫn là hiểu, nàng ôm hai tay, hai mắt hơi nheo lại, biểu cảm nhàn nhạt.
"Haha.. Nha đầu thông minh."
Quân Vô Nhai cười lớn, cũng không phản bác mà trực tiếp nói ra:
"Chỉ cần ngươi làm một việc, phá vỡ cấm chế tất cả các tầng, đưa ta thoát khỏi giam cầm của Phượng Linh Giới."
"Ngươi không phải nói ta không phải chủ nhân của nó, như thế nào thả ngươi ra ?"
Lam Nguyệt khẽ cau mày, khinh bỉ liếc hắn một cái, nói.
"Tuy ngươi không phải chủ nhân của nó, nhưng ngươi sẽ làm được."
Lam Nguyệt im lặng chốc lát, lại hỏi:
"Vậy,... Nếu ta làm không được ?"
"....Ngươi sẽ làm được."
Quân Vô Nhai dừng một chút, vẫn là khẳng định nói. Cũng không biết vì sao, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn như vậy.
"Được nếu ngươi tin tưởng như vậy, ta đồng ý. Đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực."
Lam Nguyệt gật gật đầu, giọng mang theo nghiêm túc. Chuyện làm ăn này nàng không lỗ, có thể làm.
"Tốt thôi."
Quân Vô Nhai cười một tiếng, Phượng Lam Nguyệt này cùng 'nàng' tựa hồ có quan hệ nào đó, hắn cần thiết thoát khỏi Phượng Linh Giới vây khốn, chậm rãi làm rõ.
"Cách thứ nhất chỉ cần ba mươi loại dược thảo. Là lan phong thảo, thiết mộc trụy, chu quả, ..."
Quân Vô Nhai kể ra một loạt tên thảo dược, Lam Nguyệt gần như mờ mịt, nàng đối dược thảo một chút cũng không biết, càng không nói là nàng mới đến thế giới này, còn chưa từng nghe qua!
"Nhưng quan trọng nhất cũng khó tìm nhất chính là Quả Vô Giá Trị, Truy Tinh Thảo, Huyết Sắc Tử Tinh Liên."
Nghe Quân Vô Nhai nói, Lam Nguyệt có chút hồ đồ, này đó ba mươi loại dược thảo cả nàng cùng Phượng Lam Nguyệt đều chưa từng nghe qua!
Mà hình như đều không phải vật phàm gì...
"Chậc.."
Lam Nguyệt không khỏi tặc lưỡi, nàng hiện tại chính là cái người nghèo ! Mà chưa chắc có tiền có thể mua được ! Đi đâu tìm ?
Trời muốn diệt nàng a...
"Tuy nhiên hiệu quả cũng không phải tốt lắm."
Quân Vô Nhai không nhanh không chậm phán một câu. Lam Nguyệt nghe xong kém chút phun một búng máu.
WTF !!! Đã khó tìm mà hiệu quả lại là không tốt lắm !?
Mặt dù bên trong lòng nàng đang gào thét cỡ nào nhưng bên ngoài nàng vẫn giữ được bình tĩnh, ít nhất Quân Vô Nhai không biết nội tâm nàng đang nổi bão. Nàng nói:
"Vậy... còn cách thứ hai ?"
"Cách hai rất đơn giản, không cần chuẩn bị dược liệu, hiệu quả càng không cần nói, nhưng quá trình vô cùng thống khổ, nguy hiểm cũng rất cao. Chỉ cần ngươi có chút ý niệm từ bỏ, cũng có thể tại chỗ bỏ mạng. Ngươi... có thể chọn."
Thanh âm của Quân Vô Nhai bình tĩnh từ bóng tối vang lên.
"Ta chọn cách hai."
Lam Nguyệt cơ hồ không hề do dự trả lời.
"Ngươi chắc chắn ? Ta không lừa ngươi, quá trình vô cùng thống khổ, còn thống khổ hơn cả chết."
Lam Nguyệt kiên định nói:
"Ta vẫn chọn cách thứ hai."
"Vì sao ?"
Quân Vô Nhai hỏi, giọng nói cũng không giấu khỏi có chút chờ mong câu trả lời của nàng.
"Không có vì sao. Ta chỉ quan tâm hiệu quả, không quan trọng quá trình."
Thống khổ ? Nàng có thống khổ nào chưa từng trải qua ? Một kiếp làm người, ý chí của nàng so bất kỳ ai đều kiên định.
Nhưng quan trọng hơn hết là nàng nghèo ! Đi đâu tìm dược cao cấp như vậy a !! Cách thứ hai lại hiệu quả hơn, lưỡng toàn kì mỹ, đồ ngốc mới không chọn.
Quân Vô Nhai cũng không biết ý nghĩ chân thật trong lòng Lam Nguyệt, nên vô cùng hài lòng. Nha đầu này còn rất đáng mong chờ.
"Ngươi nói xem làm như thế nào ?"
Lam Nguyệt vội hỏi.
"Dùng Thiên hoả luyện hoá, khai thông linh mạch. Toàn bộ quá trình sẽ giống như nung chảy kinh mạch ngươi ra lần nữa tái tạo lại vậy."
Thiên hoả ?
___////
Lại xong rồi 1 chương mới !
Updated 219 Episodes
Comments
rùa12
tác giả đã đọc qua phượng nghịch thiên hạ hay chưa? motip này khá quen thuộc
2023-02-11
2
Phong Linh Cao
truyện hay quá
2021-10-29
4
Hant
truyện của bạn rất hay
2021-10-12
9