chapter 12: Kẻ ở trên cao thì phải chịu được lạnh.

Trái ngược với thái độ dịu dàng của Âu Dương Chính Thần. Doãn Mạt Hy cộc cằn trả lời.

- Có duyên? Con mắt nào của anh thấy chúng ta có duyên. Mà nếu có thì chỉ có nghiệt duyên ý.

- Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ.. Nghiệt cũng được, mà phận cũng được. Ở một nơi xa xôi thế này mà chúng ta vẫn có thể gặp nhau thì cũng thật là " Chẳng có duyên" đi.

Những lời nói của anh khiến cô ngớ người. Đúng là cũng thật trùng hợp. Nhưng người đàn ông này thật không đơn giản chút nào. Lần nào gặp phải anh ta toàn chuyện thành thì ít mà bại thì có thừa. Tốt nhất là nên tránh xa một chút.

Nhưng suy nghĩ của anh lại hoàn toàn trái ngược với cô. Cô càng muốn tránh, anh càng thích lấn tới. Cái kiểu như xa như gần, lạt mềm buộc chặt này thật sự đã thành công thôi thúc ham muốn chiếm hữu của anh nổi dậy. Đặc biệt với một người chưa biết mùi thất bại bao giờ như anh. Anh càng tự tin mình có thể chinh phục được cô. Giọng anh rất nền nã lên tiếng.

- Cũng gặp nhau ở đây rồi. Hay tôi mời em dùng bữa trưa nhé?

- Cảm ơn. Tôi không đói.

"ọt, ọt."

Cô vừa dứt lời thì cái bụng của cô đã biểu tình bán đứng cô mất rồi. Cô nhất thời ngượng đỏ mặt.. Cũng phải. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Bịch bánh mì vừa mua, đã cho lũ chim ăn quá nửa, cô còn chưa kịp ăn phần còn lại.

Anh buồn cười nhưng không đám cười thành tiếng vì sợ cô ngại. Thì ra ngoài sự ương bướng ra cô cũng còn một mặt đáng yêu như vậy. Nếu ở bên một người có thể dung hòa nhiều tính cách như cô sẽ không bao giờ thấy nhàm chán. Anh hắng giọng, chữa ngượng cho cô.

- Ừ thì em không đói, nhưng tôi đói. Coi như em chừa lại cho tôi chút mặt mũi, dùng với tôi bữa cơm nhé.

Chần chừ một lúc cô cũng đồng ý. Hai người cùng nhau ra xe mà Lăng Vũ đã chờ sẵn. Xe chạy hướng tới một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Nhìn độ sang trọng cũng như cách bày trí nhà hàng cũng đủ biết, giá cả của nó không hề rẻ chút nào.

Anh không biết trong đầu cô bây giờ suy nghĩ trẻ con đến mức nào đâu. Chính xác bây giờ Doãn Mạt Hy đang mở cờ trong bụng mà nghĩ:" Muốn mời gái ăn cơm à? Được. Bà đây ăn cho anh sạt nghiệp. Xem lần sau còn dám mời nữa hay không?"

Nhưng cô không hề hay biết rằng suy nghĩ của mình bây giờ ấu trĩ đến thế nào.. Nếu biết anh là ai, chắc chắn cô sẽ bị chính những suy nghĩ của mình làm cho quê mặt mà muốn độn thổ cho rồi. Vì cái anh không thiếu nhất chính là tiền. Một cô gái nhỏ như cô mà muốn ăn cho anh sạt nghiệp. Đúng là đang kể chuyện cười mà.

Một nhà hàng Ý sang trọng đúng kiểu.. Một quý ông lịch lãm, phong độ. Anh rất ga lăng kéo ghế cho cô ngồi. Một người đàn ông vừa đẹp, vừa lịch thiệp như anh, thật sự muốn ép chị em nhìn vào phải rụng trứng mà. Sao lại không thu hút nổi cô cơ chứ. Anh bắt đầu hoài nghi sức hút của bản thân mình.

Phục vụ lịch sự đặt quyển menu trên bàn cho hai người. Anh đẩy về phía cô. Dùng tay ra hiệu cho cô hãy là người chọn món. Cô không khách sáo, cầm ngay lấy quyển menu. Tuy cô không biết tiếng Ý, nhưng chuyện chọn món ăn không thể làm khó cô được.

Cô nhìn vào hình ảnh, chọn món nào mà mình cảm thấy ưng mắt. Cứ thế cô chỉ, món nọ rồi đến món kia. Phục vụ đứng bên cạnh ghi thực đơn mà không khỏi giật mình. Có ai đi ăn hai người mà gọi một lúc gần hai mươi món. Món chính chọn đủ một chục, khai vị bốn món và đến sáu món bánh tráng miệng.

Cô đắc chí với hành động ấu trĩ của mình.. Gọi xong quay qua nhìn anh. Cứ nghĩ rằng anh sẽ sợ xanh mặt với lượng lớn món án mà cô gọi. Nhưng không, anh rất thản nhiên treo trên môi một nụ cười. Thậm chí còn nhận ra chút thỏa mãn trong nụ cười đó nữa.

Anh gọi thêm một chai rượu vang. Rồi rành rọt nói bằng tiếng Ý bảo phục vụ cứ lên thực đơn theo những món mà cô đã chọn.

Rượu vang và món khai vị được mang lên trước. Cô chẳng khách sáo chút nào, nhìn những món ăn đầy màu sắc cứ vô tư lấp đầy cái bụng đang kêu gào của mình. Ở phía ngược lại, anh lại nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang vừa được phục vụ rót ra. Vừa uống, anh vừa chăm chú nhìn cô ăn.

Cô rất thành tâm với món ăn nhé. Và đặc biệt cô không cho phép bản thân lãng phí đồ ăn. Những món cô gọi, nếu cô ăn món nào thì sẽ ăn hết, còn nếu không, cô sẽ để nguyên không đụng. Đương nhiên, việc cô làm như thế là có dụng ý riêng của mình.

Dù cô có ăn nhiều đến đâu, thì một đĩa salad, cộng thêm một đĩa mỳ ý, kèm thêm một đĩa file thịt cừu sốt nấm cũng đã khiến dạ dày cô căng cứng rồi. Quá tiếc rẻ mấy món bánh kem nhiều màu sắc, cô cũng ăn thử một miếng bánh kem dâu.

Hương vị ngọt ngào, man mát, vừa bỏ vào miệng đã ngay lập tức tan chảy xuống cuống họng, thật sự làm cô thấy thỏa mãn. Đúng là ẩm thực Ý chưa bao giờ làm người ta phải thất vọng mà. Cô nhắm mắt tận hưởng vị bánh đang lan tỏa trong khoang miệng của mình. Bất chợt, cô phải mở mắt to mà nhìn.

Anh đang nhổm người, đưa tay về phía cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay mình lau quệt đi phần kem còn dư trên môi cô.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngại, khi anh không đưa ngay phần kem thừa vừa quệt ấy vào miệng mình mà mút. Anh còn thản nhiên lên tiếng bình luận.

- Công nhận, bánh kem ở đây thật sự ngon và... rất ngọt. Thật là làm người khác phải mê mẩn.

Cô bị hành động của anh làm cho sốc đến đứng hình. Trong phút chốc, hành động của anh làm cho cô gợi nhớ đến nụ hôn tại quán bar hôm trước. Chết tiệt, sao cô lại nghĩ về nó chứ.. mặt cô nóng bừng, chắc nó phải đỏ lắm. Thậm chí cô còn nhìn anh không chớp mắt. Thấy cô cứ nhìn mình chăm chú, không ăn cũng chẳng nói, anh lên tiếng phản vỡ bầu không khí im lặng.

- Em sao vậy? Đã ăn no chưa?

Ngay lập tức cô như hoàn hồn. Cô đáp lại anh.

- Ờ. Tôi ăn no rồi. Mà đồ ăn còn lại tôi có thể mang về được không?

Cô rụt rè đề nghị. Cứ nghĩ anh sẽ cho là khiếm nhã, nhưng anh đã nhanh chóng gọi phục vụ đóng gói những món ăn chưa đụng đến cho cô mang về. Đối với một đứa trẻ từng sống trong cô nhi viện như cô, lãng phí đồ ăn là một điều tối kỵ. Cô không bao giờ làm điều đó.

Dùng bữa xong, Lăng Vũ lái xe, đưa cô và anh về khách sạn mà cô đang ở. Cô cho rằng anh không có ý xấu, cũng như đã giúp cô vài lần, nên không ngần ngại nói địa chỉ khách sạn mà mình đang ở cho anh. Biết được chính xác chỗ mà cô đang ở, anh thấy khá hài lòng.

Anh mất ba ngày trồng cây si ở trường đại học. Thật không ngờ, cô vậy mà chạy đến tận nước Ý xa xôi này. Hành tung thế này cũng thật sự quá là bất thường.

Anh vốn định chờ khi cô tin tưởng mình, tự nói cho mình biết về thân phận của bản thân. Nhưng việc hôm nay gặp cô ở đây. Cộng với những lần trước đó mà họ chạm mặt. Xem ra, thân thế cứ cô không tầm thường chút nào. Có lẽ, anh vẫn là tự mình tìm hiểu trước vẫn hơn.

Chiếc xe cứ nhẹ nhàng lướt nhanh trên con đường. Qua gương chiếu hậu, Lăng Vũ có thể quan sát rõ ràng vẻ mặt đầy nỗi băn khoăn của anh. Chút bản tính tò mò trong người hắn, làm hắn phải lên tiếng hỏi anh.

- Lão đại. Anh là đang có điều gì cần phải suy nghĩ sao?

Kể ra, thì người tường tận nhất chuyện của anh chỉ có Lăng Vũ. Người ta nói chẳng sai chút nào. Kẻ ở trên cao thì phải chịu được cái lạnh. Người ở trên muôn người, phải trả cái giá xứng đáng.. Và cái giá mà anh phải trả đó là sự cô đơn, và niềm tin.

Anh không có bạn, chỉ có mỗi Lăng Vũ, vừa là thuộc hạ thân tín lâu năm, vừa là tri kỷ. Anh không tin ai. Hay nói cách khác không dám tin. Bởi đặt niềm tin không đúng chỗ, sẽ có thể giết chết anh bất cứ lúc nào.

Chỉ có riêng cô. Không hiểu sao, chỉ gặp nhau có mấy lần. Nhưng trong lòng anh luôn có một thứ xúc cảm thôi thúc anh mãnh liệt. Cũng như một sự tin tưởng tuyệt đối, rằng cô sẽ không gây bất lợi hay làm hại anh. Anh nhàn nhạt hỏi Lăng Vũ.

- Lăng Vũ. Cậu nghĩ Doãn Mạt Hy là người như thế nào?

Lăng Vũ không ngạc nhiên khi lão đại cứ mình mở miệng tâm sự với anh. Nhưng nếu là nói về một người con gái, thì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên đi. Hắn cũng chẳng biết phải nói sao cho vừa lòng lão đại của mình. Chọn mấy lời hoa mỹ chung chung, hắn đáp lại.

- Tôi thấy Doãn tiểu thư rất xinh đẹp và cũng rất là cá tính nữa. Và còn...

- Tôi không hỏi về ngoại hình của cô ấy. Điều đó tôi thấy được, mắt tôi không có vấn đề.

- Vậy lão đại muốn hỏi gì ạ?

- Tôi là muốn hỏi cậu, cậu nghĩ sao về thân thế của cô ấy? Chẳng phải cậu từng điều tra về cô ấy hay sao?

- Thân thế. Rất khó nói thưa lão đại. Đúng là trước đây tôi có điều tra. Nhưng những gì mà tôi điều tra được lại rất sơ sài. Có thể nói là đã bị người ta cố tình che giấu. Nhưng che giấu đến mức ngay cả tôi cũng không điều tra ra được, vậy cũng không đơn giản chút nào.

- Ừm. Quả thật có thể qua được mắt của Lăng Vũ cậu thì cũng không đơn giản chút nào. Cậu nghĩ sao nếu tôi giữ cô ấy bên cạnh mình.

- Giữ cô ấy bên cạnh? Lão đại. Có phải anh đã thích Doãn tiểu thư rồi không?

- Hình như là vậy. Chưa có một người phụ nữ nào khiến tôi cảm thấy luyến tiếc và đặc biệt như cô ấy. Tôi cũng không tin cô ấy sẽ làm gì bất lợi hay hại tôi. Tôi luôn tin vào cảm giác của mình.

- Chuyện này, tôi nghĩ, mình không có quyền can thiệp. Vì đây là chuyện riêng của lão đại ạ.

- Cậu nói cũng đúng. Là chuyện riêng. Ai cũng sẽ có chuyện riêng của mình mà.

Hot

Comments

Huengo

Huengo

truyện hay thật

2022-07-30

1

Mộng Vũ Cát

Mộng Vũ Cát

Để nghị anh lụm mẫu liêm sỉ cuối cùng còn rớt lại trên đất

2022-05-11

1

Thiên Bình

Thiên Bình

hay

2022-04-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 chapter 1: Một đêm không yên tĩnh.
2 chapter 2: Nụ hôn đầu.
3 chapter 3: Ghé thăm trường đại học
4 chapter 4: Leader
5 chapter 5: Cô bé năm đó đã đánh cắp trái tim anh.
6 chapter 6: Thương nhân không bao giờ làm ăn lỗ vốn.
7 chapter 7: chạy trốn trong quán bar.
8 chapter 8: Ai bảo chưa yêu bao giờ sẽ ngốc nghếch
9 chapter 9: phạt quỳ.
10 chapter 10: Quá khứ đau buồn của Hoắc Bân.
11 chapter 11: Đã là duyên, có tránh cũng không tránh nổi
12 chapter 12: Kẻ ở trên cao thì phải chịu được lạnh.
13 chapter 13: Giao dịch.
14 chapter 14: Ám sát
15 chapter 15: Làm quen lại từ đầu.
16 chapter 16: Chúng không chết, cô sẽ là người chết.
17 chapter 17: Bị Thương.
18 chapter 18:
19 chapter 19: Đó chính là rung động.
20 chapter 20: Cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó cũng là một loại hạnh phúc.
21 chapter 21: Hình như cô cũng có chút thích anh rồi.
22 chapter 22: Bình minh trên biển.
23 chapter 23: Bắt đầu kỳ thực tập.
24 chapter 24: Cơm trưa căng tin.
25 chapter 25: Bối rối vì tình
26 chapter 26: Vác miệng ăn chực
27 chapter 27: Vị đại phật khó tiễn.
28 chapter 28: Chạm mặt trong trung tâm thương mại.
29 chapter 29: Nội tâm hỗn tạp.
30 chapter 29: phải chăng, em.. đang... ghen?
31 chapter 30: Người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất.
32 chapter 31: Thật làm người khác phải say.
33 chapter 32: Cái gai cần phải nhổ
34 chapter 34: Cảm thấy có chút không bình thường
35 chapter 35: Thà Chết còn hơn.
36 chapter 36: Có anh ở đây rồi.
37 chapter 37: Không thể cưỡng cầu.
38 chapter 38: Buổi tối khó quên ( 1).
39 chapter 39: buổi tối khó quên (2)
40 chapter 40: Mọi chuyện hết thật rồi.
41 chapter 41: Không thanh minh nổi.
42 chapter 42: Tự tìm đồng minh cho tình địch
43 chapter 43: Liệu đã thật sự nghiêm túc.
44 chapter 44: Tình yêu vô s cũng đơn giản.
45 chapter 45: Trời sập xuống cũng không cản được cô.
46 chapter 46:Không thể gọi là thích, mà phải gọi là yêu.
47 chapter 47: Nhịn nhiều sẽ hỏng (h+)
48 chapter 48: Món ăn ngon nhất mà anh từng ăn
49 chapter 49:Bây giờ anh cũng biết sợ rồi.
50 chapter 50: Sắp tới sẽ không yên bình.
51 chapter 51: Đi chơi biển (1)
52 chapter 52: Đi chơi biển 2(H)
53 chapter 53: Đi chơi biển 3
54 chapter 54: Chỉ cần em thích
55 chapter 55: Bệnh viện.
56 chapter 56: Bệnh viện 2.
57 chapter 57: Những kẻ đáng thương
58 chapter 58: Ký ức của Tôn Hồng Lỗi
59 chapter 59: Muốn một thứ không nằm trong tầm với. Thật hão huyền.
60 chapter 60: Chỉ cần Doãn Mạt Hy biến mất.
61 chapter 61: Tôi cứ là ngoại lệ
62 chapter 62: Em đã bao giờ tò mò về thân thế của mình chưa? ( H nhẹ)
63 chapter 63: không có ý định xa em quá lâu (H+)
64 chapter 64: Ám sát.
65 chapter 65: Bạn bè lâu ngày gặp mặt.
66 chapter 66: Cảm giác đạp đối phương dưới chân mình là thích nhất.
67 chapter 67: Bí mật bị che giấu.
68 chapter 68: tiệc đấu giá (1)
69 chapter 69: Tiệc đấu giá (2)
70 chapter 70: Âu Dương Chính Thần ghen.
71 chapter 71: Tốt Nghiệp.
72 chapter 72: Có anh thật tốt.
73 chapter 73: Gặp mặt Âu Dương lão gia
74 chapter 74: Cầu Hôn.
75 chapter 75: Bị mất bản kế hoạch
76 chapter 76: Lá bài tẩy.
77 tâm sự riêng của tác giả.
78 chapter 77: Anh trai.
79 chapter 78: Ở rể
80 chapter 79: Kế hoạch
81 chapter 80: Đi chơi với mẹ.
82 chapter 81: Bắt cóc.
83 chapter 82: Anh không sao
84 chapter 83: Hy vọng cuối cùng
85 chapter 84: Đại kết cục (end)
86 chapter 85: NGOẠI TRUYỆN: Động phòng.
87 chapter 86: NGOẠI TRUYỆN : Tất cả đều sẽ hạnh phúc
88 PR truyện.
Chapter

Updated 88 Episodes

1
chapter 1: Một đêm không yên tĩnh.
2
chapter 2: Nụ hôn đầu.
3
chapter 3: Ghé thăm trường đại học
4
chapter 4: Leader
5
chapter 5: Cô bé năm đó đã đánh cắp trái tim anh.
6
chapter 6: Thương nhân không bao giờ làm ăn lỗ vốn.
7
chapter 7: chạy trốn trong quán bar.
8
chapter 8: Ai bảo chưa yêu bao giờ sẽ ngốc nghếch
9
chapter 9: phạt quỳ.
10
chapter 10: Quá khứ đau buồn của Hoắc Bân.
11
chapter 11: Đã là duyên, có tránh cũng không tránh nổi
12
chapter 12: Kẻ ở trên cao thì phải chịu được lạnh.
13
chapter 13: Giao dịch.
14
chapter 14: Ám sát
15
chapter 15: Làm quen lại từ đầu.
16
chapter 16: Chúng không chết, cô sẽ là người chết.
17
chapter 17: Bị Thương.
18
chapter 18:
19
chapter 19: Đó chính là rung động.
20
chapter 20: Cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó cũng là một loại hạnh phúc.
21
chapter 21: Hình như cô cũng có chút thích anh rồi.
22
chapter 22: Bình minh trên biển.
23
chapter 23: Bắt đầu kỳ thực tập.
24
chapter 24: Cơm trưa căng tin.
25
chapter 25: Bối rối vì tình
26
chapter 26: Vác miệng ăn chực
27
chapter 27: Vị đại phật khó tiễn.
28
chapter 28: Chạm mặt trong trung tâm thương mại.
29
chapter 29: Nội tâm hỗn tạp.
30
chapter 29: phải chăng, em.. đang... ghen?
31
chapter 30: Người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất.
32
chapter 31: Thật làm người khác phải say.
33
chapter 32: Cái gai cần phải nhổ
34
chapter 34: Cảm thấy có chút không bình thường
35
chapter 35: Thà Chết còn hơn.
36
chapter 36: Có anh ở đây rồi.
37
chapter 37: Không thể cưỡng cầu.
38
chapter 38: Buổi tối khó quên ( 1).
39
chapter 39: buổi tối khó quên (2)
40
chapter 40: Mọi chuyện hết thật rồi.
41
chapter 41: Không thanh minh nổi.
42
chapter 42: Tự tìm đồng minh cho tình địch
43
chapter 43: Liệu đã thật sự nghiêm túc.
44
chapter 44: Tình yêu vô s cũng đơn giản.
45
chapter 45: Trời sập xuống cũng không cản được cô.
46
chapter 46:Không thể gọi là thích, mà phải gọi là yêu.
47
chapter 47: Nhịn nhiều sẽ hỏng (h+)
48
chapter 48: Món ăn ngon nhất mà anh từng ăn
49
chapter 49:Bây giờ anh cũng biết sợ rồi.
50
chapter 50: Sắp tới sẽ không yên bình.
51
chapter 51: Đi chơi biển (1)
52
chapter 52: Đi chơi biển 2(H)
53
chapter 53: Đi chơi biển 3
54
chapter 54: Chỉ cần em thích
55
chapter 55: Bệnh viện.
56
chapter 56: Bệnh viện 2.
57
chapter 57: Những kẻ đáng thương
58
chapter 58: Ký ức của Tôn Hồng Lỗi
59
chapter 59: Muốn một thứ không nằm trong tầm với. Thật hão huyền.
60
chapter 60: Chỉ cần Doãn Mạt Hy biến mất.
61
chapter 61: Tôi cứ là ngoại lệ
62
chapter 62: Em đã bao giờ tò mò về thân thế của mình chưa? ( H nhẹ)
63
chapter 63: không có ý định xa em quá lâu (H+)
64
chapter 64: Ám sát.
65
chapter 65: Bạn bè lâu ngày gặp mặt.
66
chapter 66: Cảm giác đạp đối phương dưới chân mình là thích nhất.
67
chapter 67: Bí mật bị che giấu.
68
chapter 68: tiệc đấu giá (1)
69
chapter 69: Tiệc đấu giá (2)
70
chapter 70: Âu Dương Chính Thần ghen.
71
chapter 71: Tốt Nghiệp.
72
chapter 72: Có anh thật tốt.
73
chapter 73: Gặp mặt Âu Dương lão gia
74
chapter 74: Cầu Hôn.
75
chapter 75: Bị mất bản kế hoạch
76
chapter 76: Lá bài tẩy.
77
tâm sự riêng của tác giả.
78
chapter 77: Anh trai.
79
chapter 78: Ở rể
80
chapter 79: Kế hoạch
81
chapter 80: Đi chơi với mẹ.
82
chapter 81: Bắt cóc.
83
chapter 82: Anh không sao
84
chapter 83: Hy vọng cuối cùng
85
chapter 84: Đại kết cục (end)
86
chapter 85: NGOẠI TRUYỆN: Động phòng.
87
chapter 86: NGOẠI TRUYỆN : Tất cả đều sẽ hạnh phúc
88
PR truyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play