chapter 19: Đó chính là rung động.

" Cạch" Chiếc ghế bên cạnh cô có lực người kéo ra, Doãn Mạt Hy theo phản ứng tự nhiên quay lại nhìn. Mấy sợi mỳ trong miệng cô còn suýt rớt ra ngoài vì phản ứng có phần ngạc nhiên của cô. Người đàn ông phong độ với một thân tây trang trước mặt cô, anh mở một nụ cười đẹp nhất có thể.

Cô thề luôn với lòng mình, nụ cười ấy cũng thật câu hồn đi. Là một người không đam mê tửu sắc như cô cũng thật muốn phạm tội với con người này quá. Lòng cô thầm gào thét:" Anh đừng có cười kiểu dụ hoặc như vậy được không? Bản thân anh không biết mình có sức hấp dẫn lớn đến độ nào à?"

Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của vô khi nhìn mình, anh còn cố tình ghé sát mặt mình vào mặt cô, nói chuyện rất đỗi tự nhiên.

- Sao vậy? Em không vui khi gặp lại tôi à? Nhanh thế mà đã quên tôi rồi sao?

Cô đến chết sặc với kiểu ăn nói nửa chừng của anh. Mặt cô đỏ ửng hẳn lên, ho thành tràng dài. Anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt lưng cô, đưa cho cô một ly nước lọc. Một lúc sau lấy lại được hơi, cô mới hỏi anh.

- Sao anh lại ở đây?

- Sao vậy? Không hoan nghênh tôi? Em nói thế sẽ làm tôi buồn đấy? Lần trước cùng tôi em còn vui vẻ vậy mà lần này đã xem như không quen rồi. Em cũng thật là mau quên quá đi.

Trời ạ, đầu óc cô muốn nổ tung rồi. Người đàn ông này sao mà mở miệng ra nói câu nào nghe cũng khiến người khác hiểu lầm vậy cơ chứ. Mặt mũi cô biết để đâu bây giờ.

Lăng Vũ ngồi bên cạnh nghe anh nói, cơ mặt cũng không khỏi giật giật một phen. Tự bao giờ mà lão đại của anh lại ăn nói kiểu lấp lửng như vậy chứ. Anh xin rút lại ý nghĩ ban nãy của mình. Không phải khẩu vị lão đại anh mặn khi thích một tiểu quỷ như Doãn Mạt Hy. Mà lão đại của anh chính là một đại ác quỷ.

Cẩm Linh không hiểu hai người nói về chuyện gì. Nhưng với cách nói của anh, cô nàng không hiểu lầm sang một ý khác thì thật là lạ. Thời thế thay đổi. Giờ đến lượt Cẩm Linh, chất vấn Doãn Mạt Hy.

- Tiểu Hy, không phải người cần giải thích bây giờ là cậu sao? Cái gì mà lần trước, cái gì mà vui vẻ. Có cần nói rõ hơn chút không?

Đúng là oan bằng trời mà. Cô biết giải thích thế nào bây giờ đây. Quay qua tên đầu têu hiểu lầm vẫn đang cười rất vui vẻ, cô càng thêm một bụng tức tối.

- Mình, không phải như cậu đang nghĩ đâu. Thật ra, bọn mình chỉ là, chỉ là...

- Chỉ là sao?

- Mình.. Mình... Âu Dương Chính Thần! Anh đang làm gì vậy?

Cô muốn giải thích với Cẩm Linh. Nhưng nhìn ai kia đang ăn ngon lành đĩa mỳ của cô, lại còn là đúng chiếc dĩa mà cô vừa ăn xong. Ôi trời ạ, đúng là càng bôi càng đen mà. Trái ngược với cô, anh chẳng có gì gấp gáp, cứ từ từ thưởng thức đĩa mỳ của cô. Có lẽ vì nó là của cô nên hôm nay anh thấy vị của nó rất là ngon.

- Tôi đang ăn mỳ đó, em có cần làm quá lên không vậy?

- Nhưng đó là mỳ của tôi. Hơn nữa tôi đã ăn dở rồi.

- Tôi biết.

- Anh biết mà vẫn còn ăn.

- Ừ. Tôi không chê, hơn nữa còn thấy mùi vị của nó rất ngon. Mà em làm sao vậy? Ăn cùng một đĩa mỳ, ăn chung một cái dĩa thì sao chứ. Chúng ta chẳng phải hôn cũng hôn rồi sao?

Thôi toang rồi. Cô nghe được cả tiếng dây thần kinh trong đầu mình đứt đoạn. Lăng Vũ và Cẩm Linh đang ăn cũng ngừng ngay dao nĩa trên tay mình nhìn về phía hai người. Mặt Doãn Mạt Hy lúc này không thể đỏ hơn được nữa rồi. Cô lắp bắp nói không thành tiếng. Cố gắng giải thích với Cẩm Linh nhưng chỉ là những câu đứt đoạn.

- Cẩm Linh, mình.. Mình.. Thật ra, đó chỉ là sự cố..

Cẩm Linh bây giờ lại trầm tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng thật ra cô nàng đang mừng thầm trong lòng. " Cuối cùng cũng có người trị được cô bạn tinh quái của mình rồi." Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn trị. Cô nàng nhẹ nhàng khuyên.

- Tiểu Hy, không sao đâu, cậu không cần phải giải thích với mình đâu. Chuyện bình thường thôi mà. Chuyện thường tình...

- Không phải, Cẩm Linh, Cậu nghĩ đi đâu vậy?

- Không. Không, mình thấy bình thường mà. Dù sao cậu cũng đâu còn là trẻ con, phải không?

Âu Dương Chính Thần khẽ " Hèm" một tiếng, Lăng Vũ nhìn về phía anh. Nhìn thấy ánh mắt của anh, hắn biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Hắn quay qua nói với Cẩm Linh.

- Cẩm Linh, em có muốn đi dạo một chút không, chúng ta đi nhé? Doãn tiểu thư để Âu tổng đưa về cũng được.

- Được, vậy chúng ta đi. Làm phiền Âu tổng đưa giúp bạn tôi về rồi.

Anh khoát tay ra hiệu, hai người nhanh chóng rời đi, bàn ăn bây giờ chỉ còn lại Âu Dương Chính Thần và Doãn Mạt Hy. Cô đúng là thầm trách cô bạn của mình. Rõ ràng biết cô đang khó xử lại thông đồng với người ngoài bán đứng cô mà.

Lăng Vũ vừa mở cửa xe cho Cẩm Linh ngồi vào thì thấy máy điện thoại của mình rung lên. Hắn nhanh chóng kiểm tra thì thấy một tin nhắn. Nhìn nội dung mà miệng hắn phải treo lên một ý cười. Là Âu Dương Chính Thần gửi.

- Chuyện hôm nay làm tốt lắm. Cho cậu nghỉ phép một tuần.

Hắn không nghĩ mọi việc lại tốt đến như vậy. Nghĩ phép một tuần sao? Tốt thôi, hắn sẽ rủ Cẩm Linh đi du lịch. Lâu rồi hắn không có ngày nghỉ. Tiện thể đưa Cẩm Linh đi du lịch một tuần cũng tốt. Đi về đến kỳ thực tập của cô là vừa.

Hắn cứ nghĩ đến ban nãy trong nhà vệ sinh gọi điện cho Âu Dương Chính Thần. Hắn nghĩ mình đúng là không thể áp chế được cái không khí nặng mùi thuốc súng của hai cô gái ngoài kia. Chẳng phải lão đại của hắn rất để ý đến Doãn Mạt Hy sao? Vậy thì liền gọi cho anh đến luôn đi. Chí ít có người chịu trận chung.

Chỉ là hắn không ngờ, lão đại của hắn cao tay đến vậy. người chịu trận bây giờ lại là Doãn Mạt Hy. Kiểu này, Doãn Mạt Hy cứ xác định là đừng hòng chạy khỏi lão đại của hắn.

Chiếc xe nhanh chóng khuất vào đêm đen. Ở bên trong nhà hàng, Doãn Mạt Hy vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngại ngùng. Âu Dương Chính Thần nhìn vẻ mặt của cô bây giờ lại thấy muôn phần đáng yêu.

Mỗi lần anh gặp cô lại là một vẻ mặt khác nhau, thật sự rất thôi thúc sự tò mò trong anh. Rốt cuộc cô còn bao nhiêu vẻ mặt, bao nhiêu tính cách mà anh chưa khám phá ra. Anh cốc nhẹ lên trán cô một cái, nhưng cũng đủ làm cô giật mình nhìn về phía anh. Lúc này anh mới lên tiếng.

- Rốt cuộc, đĩa mỳ đó có lỗi gì với em vậy?

Nghe anh nói cô mới nhìn xuống đĩa mỳ trước mặt, đã bị cô dùng dĩa canh cho tan nát. Từ nãy giờ, đầu óc cô toàn thả trôi theo những lời anh nói. Đúng kiểu nằm không cũng dính đạn. Rõ ràng hôm đó là anh chủ động hôn cô, tình huống đó là cô bị ép, sao qua cách nói của anh, cứ như cô chủ động không bằng.

- Sao anh lại ở đây?

- Điều đó quan trọng lắm sao? Em đã hỏi tôi câu hỏi đó hai lần rồi.

- Nhưng anh chưa trả lời tôi lần nào.

- Vậy à? Nếu tôi nói là thần giao cách cảm, tôi biết em ở đây nên đến, em có tin không?

- Có ma mọi tin lời anh nói.

- Em tin hay không thì tùy. Em chỉ cần nhớ là tôi không nói dối em là được. Đừng quên là tôi đã từng nói tôi muốn theo đuổi em.

Doãn Mạt Hy nhìn anh đến ngẩn ngơ. Những lời nói mùi mẫn sao có thể cứ tự nhiên mà thốt ra từ miệng anh như vậy chứ. Không gặp có lẽ sẽ quên, không nói chắc sẽ không nhớ đến. Nhưng đã trực tiếp gặp, trực tiếp nói ra, bảo cô coi như chưa thấy, chưa nghe thì làm thế nào được.

Nội tâm cô một lần nữa lại bị anh thành công làm cho dậy sóng. Chút vui vẻ lúc trước ở bên anh tưởng không là gì, giờ lại như vừa mới hôm qua, nhớ không xót một chi tiết nào. Trái tim bé nhỏ của cô, lần đầu tiên muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Không thấy cô trả lời, giọng nói của anh lại một lần nữa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

- Vậy bây giờ em đã muốn về hay chưa? Hay là chúng ta đi dạo một chút, em thấy thế nào?

- Cũng được.

Cô theo quán tính đứng dậy đi theo anh. Khi vừa ra khỏi nhà hàng, cơn gió lạnh làm cô thoảng giật mình. Anh đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Tay anh nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô cho vào túi áo khoác dạ bên ngoài của anh. Nhưng anh không có ý định thả ra, vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Cả một quá trình, cô không phản kháng, không ý kiến, cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ biết như một đứa trẻ con đi theo sự dẫn dắt của anh. Không phải là cô không muốn phản kháng mà là thần kinh của cô bây giờ hoàn toàn không có sự phản kháng, cũng chẳng bài xích với anh.

Ngược lại, hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh truyền sang tay cô lại làm cho cô thấy dễ chịu và có chút tham luyến hơi ấm của người đàn ông này. Dù trên khuôn mặt cô, những cơn gió vẫn không ngừng mang theo hơi rét buốt của mùa đông làm nó trở nên lạnh lẽo. Nhưng giờ phút này, trái tim cô lại thấy vô cùng ấm áp.

Sự ấm áp mà trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được. Đó không phải là hơi ấm của một người cha như Hoắc Bân mang lại cho cô, cũng không phải là kiểu bảo bọc của một người anh trai mà cô cảm nhận khi bên cạnh Việt Lãng.

Cảm xúc khác lạ này, đan xen trong trái tim cô. Vừa ấm áp, vừa an tâm, vừa muốn dựa dẫm. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy lạ với những cảm xúc lần đầu xuất hiện. Có thể đến bản thân cô cũng chẳng biết được đó chính là rung động. Là dấu hiệu cho biết, hình như cô cũng có chút thích anh rồi.

Chuyện sau này cô không dám và cũng chẳng muốn cho phép bản thân nghĩ tới. Chỉ biết rằng, giây phút này, toàn tâm tận hưởng cũng đã là một loại hạnh phúc. Chỉ mong đường về chung cư có thể xa hơn mốt chút, để hơi ấm này dài hơn một chút. Chỉ cần thế thôi.

-

Hot

Comments

Huengo

Huengo

anh vừa đẹp trai lại còn trai mặt nữa thì ai chẳng chết

2022-07-30

0

muốn lấy vợ thì liêm sỉ tốt nhất nên ném cho chó đi cho r

2022-06-08

0

Thiên Bình

Thiên Bình

🥰🥰

2022-05-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 chapter 1: Một đêm không yên tĩnh.
2 chapter 2: Nụ hôn đầu.
3 chapter 3: Ghé thăm trường đại học
4 chapter 4: Leader
5 chapter 5: Cô bé năm đó đã đánh cắp trái tim anh.
6 chapter 6: Thương nhân không bao giờ làm ăn lỗ vốn.
7 chapter 7: chạy trốn trong quán bar.
8 chapter 8: Ai bảo chưa yêu bao giờ sẽ ngốc nghếch
9 chapter 9: phạt quỳ.
10 chapter 10: Quá khứ đau buồn của Hoắc Bân.
11 chapter 11: Đã là duyên, có tránh cũng không tránh nổi
12 chapter 12: Kẻ ở trên cao thì phải chịu được lạnh.
13 chapter 13: Giao dịch.
14 chapter 14: Ám sát
15 chapter 15: Làm quen lại từ đầu.
16 chapter 16: Chúng không chết, cô sẽ là người chết.
17 chapter 17: Bị Thương.
18 chapter 18:
19 chapter 19: Đó chính là rung động.
20 chapter 20: Cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó cũng là một loại hạnh phúc.
21 chapter 21: Hình như cô cũng có chút thích anh rồi.
22 chapter 22: Bình minh trên biển.
23 chapter 23: Bắt đầu kỳ thực tập.
24 chapter 24: Cơm trưa căng tin.
25 chapter 25: Bối rối vì tình
26 chapter 26: Vác miệng ăn chực
27 chapter 27: Vị đại phật khó tiễn.
28 chapter 28: Chạm mặt trong trung tâm thương mại.
29 chapter 29: Nội tâm hỗn tạp.
30 chapter 29: phải chăng, em.. đang... ghen?
31 chapter 30: Người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất.
32 chapter 31: Thật làm người khác phải say.
33 chapter 32: Cái gai cần phải nhổ
34 chapter 34: Cảm thấy có chút không bình thường
35 chapter 35: Thà Chết còn hơn.
36 chapter 36: Có anh ở đây rồi.
37 chapter 37: Không thể cưỡng cầu.
38 chapter 38: Buổi tối khó quên ( 1).
39 chapter 39: buổi tối khó quên (2)
40 chapter 40: Mọi chuyện hết thật rồi.
41 chapter 41: Không thanh minh nổi.
42 chapter 42: Tự tìm đồng minh cho tình địch
43 chapter 43: Liệu đã thật sự nghiêm túc.
44 chapter 44: Tình yêu vô s cũng đơn giản.
45 chapter 45: Trời sập xuống cũng không cản được cô.
46 chapter 46:Không thể gọi là thích, mà phải gọi là yêu.
47 chapter 47: Nhịn nhiều sẽ hỏng (h+)
48 chapter 48: Món ăn ngon nhất mà anh từng ăn
49 chapter 49:Bây giờ anh cũng biết sợ rồi.
50 chapter 50: Sắp tới sẽ không yên bình.
51 chapter 51: Đi chơi biển (1)
52 chapter 52: Đi chơi biển 2(H)
53 chapter 53: Đi chơi biển 3
54 chapter 54: Chỉ cần em thích
55 chapter 55: Bệnh viện.
56 chapter 56: Bệnh viện 2.
57 chapter 57: Những kẻ đáng thương
58 chapter 58: Ký ức của Tôn Hồng Lỗi
59 chapter 59: Muốn một thứ không nằm trong tầm với. Thật hão huyền.
60 chapter 60: Chỉ cần Doãn Mạt Hy biến mất.
61 chapter 61: Tôi cứ là ngoại lệ
62 chapter 62: Em đã bao giờ tò mò về thân thế của mình chưa? ( H nhẹ)
63 chapter 63: không có ý định xa em quá lâu (H+)
64 chapter 64: Ám sát.
65 chapter 65: Bạn bè lâu ngày gặp mặt.
66 chapter 66: Cảm giác đạp đối phương dưới chân mình là thích nhất.
67 chapter 67: Bí mật bị che giấu.
68 chapter 68: tiệc đấu giá (1)
69 chapter 69: Tiệc đấu giá (2)
70 chapter 70: Âu Dương Chính Thần ghen.
71 chapter 71: Tốt Nghiệp.
72 chapter 72: Có anh thật tốt.
73 chapter 73: Gặp mặt Âu Dương lão gia
74 chapter 74: Cầu Hôn.
75 chapter 75: Bị mất bản kế hoạch
76 chapter 76: Lá bài tẩy.
77 tâm sự riêng của tác giả.
78 chapter 77: Anh trai.
79 chapter 78: Ở rể
80 chapter 79: Kế hoạch
81 chapter 80: Đi chơi với mẹ.
82 chapter 81: Bắt cóc.
83 chapter 82: Anh không sao
84 chapter 83: Hy vọng cuối cùng
85 chapter 84: Đại kết cục (end)
86 chapter 85: NGOẠI TRUYỆN: Động phòng.
87 chapter 86: NGOẠI TRUYỆN : Tất cả đều sẽ hạnh phúc
88 PR truyện.
Chapter

Updated 88 Episodes

1
chapter 1: Một đêm không yên tĩnh.
2
chapter 2: Nụ hôn đầu.
3
chapter 3: Ghé thăm trường đại học
4
chapter 4: Leader
5
chapter 5: Cô bé năm đó đã đánh cắp trái tim anh.
6
chapter 6: Thương nhân không bao giờ làm ăn lỗ vốn.
7
chapter 7: chạy trốn trong quán bar.
8
chapter 8: Ai bảo chưa yêu bao giờ sẽ ngốc nghếch
9
chapter 9: phạt quỳ.
10
chapter 10: Quá khứ đau buồn của Hoắc Bân.
11
chapter 11: Đã là duyên, có tránh cũng không tránh nổi
12
chapter 12: Kẻ ở trên cao thì phải chịu được lạnh.
13
chapter 13: Giao dịch.
14
chapter 14: Ám sát
15
chapter 15: Làm quen lại từ đầu.
16
chapter 16: Chúng không chết, cô sẽ là người chết.
17
chapter 17: Bị Thương.
18
chapter 18:
19
chapter 19: Đó chính là rung động.
20
chapter 20: Cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó cũng là một loại hạnh phúc.
21
chapter 21: Hình như cô cũng có chút thích anh rồi.
22
chapter 22: Bình minh trên biển.
23
chapter 23: Bắt đầu kỳ thực tập.
24
chapter 24: Cơm trưa căng tin.
25
chapter 25: Bối rối vì tình
26
chapter 26: Vác miệng ăn chực
27
chapter 27: Vị đại phật khó tiễn.
28
chapter 28: Chạm mặt trong trung tâm thương mại.
29
chapter 29: Nội tâm hỗn tạp.
30
chapter 29: phải chăng, em.. đang... ghen?
31
chapter 30: Người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất.
32
chapter 31: Thật làm người khác phải say.
33
chapter 32: Cái gai cần phải nhổ
34
chapter 34: Cảm thấy có chút không bình thường
35
chapter 35: Thà Chết còn hơn.
36
chapter 36: Có anh ở đây rồi.
37
chapter 37: Không thể cưỡng cầu.
38
chapter 38: Buổi tối khó quên ( 1).
39
chapter 39: buổi tối khó quên (2)
40
chapter 40: Mọi chuyện hết thật rồi.
41
chapter 41: Không thanh minh nổi.
42
chapter 42: Tự tìm đồng minh cho tình địch
43
chapter 43: Liệu đã thật sự nghiêm túc.
44
chapter 44: Tình yêu vô s cũng đơn giản.
45
chapter 45: Trời sập xuống cũng không cản được cô.
46
chapter 46:Không thể gọi là thích, mà phải gọi là yêu.
47
chapter 47: Nhịn nhiều sẽ hỏng (h+)
48
chapter 48: Món ăn ngon nhất mà anh từng ăn
49
chapter 49:Bây giờ anh cũng biết sợ rồi.
50
chapter 50: Sắp tới sẽ không yên bình.
51
chapter 51: Đi chơi biển (1)
52
chapter 52: Đi chơi biển 2(H)
53
chapter 53: Đi chơi biển 3
54
chapter 54: Chỉ cần em thích
55
chapter 55: Bệnh viện.
56
chapter 56: Bệnh viện 2.
57
chapter 57: Những kẻ đáng thương
58
chapter 58: Ký ức của Tôn Hồng Lỗi
59
chapter 59: Muốn một thứ không nằm trong tầm với. Thật hão huyền.
60
chapter 60: Chỉ cần Doãn Mạt Hy biến mất.
61
chapter 61: Tôi cứ là ngoại lệ
62
chapter 62: Em đã bao giờ tò mò về thân thế của mình chưa? ( H nhẹ)
63
chapter 63: không có ý định xa em quá lâu (H+)
64
chapter 64: Ám sát.
65
chapter 65: Bạn bè lâu ngày gặp mặt.
66
chapter 66: Cảm giác đạp đối phương dưới chân mình là thích nhất.
67
chapter 67: Bí mật bị che giấu.
68
chapter 68: tiệc đấu giá (1)
69
chapter 69: Tiệc đấu giá (2)
70
chapter 70: Âu Dương Chính Thần ghen.
71
chapter 71: Tốt Nghiệp.
72
chapter 72: Có anh thật tốt.
73
chapter 73: Gặp mặt Âu Dương lão gia
74
chapter 74: Cầu Hôn.
75
chapter 75: Bị mất bản kế hoạch
76
chapter 76: Lá bài tẩy.
77
tâm sự riêng của tác giả.
78
chapter 77: Anh trai.
79
chapter 78: Ở rể
80
chapter 79: Kế hoạch
81
chapter 80: Đi chơi với mẹ.
82
chapter 81: Bắt cóc.
83
chapter 82: Anh không sao
84
chapter 83: Hy vọng cuối cùng
85
chapter 84: Đại kết cục (end)
86
chapter 85: NGOẠI TRUYỆN: Động phòng.
87
chapter 86: NGOẠI TRUYỆN : Tất cả đều sẽ hạnh phúc
88
PR truyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play