[Đồng Nhân Băng Thu] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Xuân Sơn Hận
hồi 4
Lạc Băng Hà
/Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Thanh Thu, như mọi lần đều có biểu cảm vô cùng ấm ức/ hức, sư tôn oaaa
Thẩm Thanh Thu
/Y tránh cái ôm từ Lạc Băng Hà, lạnh nhạt nhìn y/ Lại làm sao nữa?
Thẩm Thanh Thu
/Trong lòng Thẩm Thanh Thu hơi khó chịu, cảm giác nặng nề từ lồng ngực đúng là nói không thành lời, chẳng biết mình đột nhiên khó chịu về cái gì nữa/
Lạc Băng Hà
/Thấy Thẩm Thanh Thu tránh né mình, trong lòng gã cũng hơi khó chịu, như thói quen mà đi đến một góc giường ngồi vào, biểu cảm ấm ức đợi vị sư tôn của gã như mọi lần sẽ đến ôm ấp, an ủi gã/
Lạc Băng Hà
/Nước mắt nước mũi rất nhanh lại ướt đẫm gương mặt tiêu soái ngời ngợi của vị ma tôn, nhìn vào trông thế nào vẫn rất buồn cười. Lạc Băng Hà sớm đã dậy thì, nhan sắc không còn phải bạch nguyệt quang như lúc còn thiếu niên. Trông ra biểu cảm này thật sự kì quái, có lẽ nhìn gã trông đáng yêu chỉ có Thẩm Thanh Thu yêu vào mờ con mắt/
Lạc Băng Hà
/sụt sịt nước mũi, nước mắt dàn dự lấm lem cả khuôn mặt. Nhưng lần này gã thật sự cảm thấy oan ức/ hức- huhu, sư tôn người ghét ta sao? không còn thương ta nữa sao aaa?
Lạc Băng Hà
*sư tôn mau đến an ủi ta aaaa, con tim nhỏ bé của ta sắp tan vỡ rồi QAQ*
Thẩm Thanh Thu
/Thẩm Thanh Thu thở dài, rốt cuộc vẫn luôn mềm lòng với đứa trẻ này. Lương tâm y hơi động, nội tâm gào thét/ *Aa, sao lại khóc. Ta làm gì sai sao? Làm sao bây giờ*
Thẩm Thanh Thu
/Thẩm Thanh Thu không chịu được vươn tay như thói quen xoa lên cái đầu bông xù của đồ đệ mình, khóe môi giựt giựt, cưng chiều nhìn đồ đệ mình/ Băng Hà, ta xin lỗi. Đừng khóc nữa, sư tôn thương ngươi mà. Vừa rồi ngươi ôm đột ngột quá làm ta giật mình.
Lạc Băng Hà
/Nước mắt giàn dụa, hơi ngước lên nhìn Thẩm Thanh Thu/ Sư tôn?
Lạc Băng Hà
Vậy là người không ghét con đúng chứ?
Lạc Băng Hà
Người giận con chuyện gì a?
Thẩm Thanh Thu
/lắc đầu/ ta sao giận con được
Đúng hơn là mỗi lần Thẩn Thẩm Thanh Thu giận đều không được lâu. Đến cuối cùng vẫn sẽ mềm lòng. Như thói quen, tiềm thức tự nhiên muốn dỗ dành đạo lữ.
Thẩm Thanh Thu
/Y lục lọi trong người hòng tìm cây trâm lúc trước mình làm tặng nhưng không thấy/
Thẩm Thanh Thu
/nội tâm gào thét/ aaaaa, mất tiêu rồi!
Thẩm Thanh Thu
/Hơi liếc qua Lạc Băng Hà rồi rời đi/
Lạc Băng Hà
/Nãy giờ đấu tranh tâm lí, nếu sư tôn biết ta làm mất vật tự tay người làm tặng ta liệu có giận ta rồi vứt bỏ ta luôn không?/
cửa phòng bị đạp mở, Thượng Thanh Hoa mồ hôi nhễ nhại đi vào
Thuợng Thanh Hoa
Dưa huynh aaaa QAQ
Comments