[Đồng Nhân Băng Thu] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Xuân Sơn Hận
hồi 5
Thượng Thanh Hoa mệt nhọc thở dốc, gấp như vậy không biết là vì cái gì. Lẽ ra hắn có thể đợi lúc khác trả lại cho Thẩm Thanh Thu cũng được. Không biết vì sao linh cảm nhắc nhở hắn phải lập tức trả lại.
Thuợng Thanh Hoa
Oaa- Dưa huynh..
Thuợng Thanh Hoa
/hắn chợt chú ý đến Lạc Băng Hà bên cạnh, hơi rùng mình sợ lộ chuyện, vội đưa cây trâm hồng ngọc trả lại cho Thẩm Thanh Thu/ à không, ta nhầm. Là Thẩm sư huynh a. Ta cầm nhầm, giờ trả huynh.
Thẩm Thanh Thu
/nhận lấy vật từ tay Thượng Thanh Hoa/
Thẩm Thanh Thu
/nghĩ thầm/ tên ngốc này, chuyện không muốn nói hắn lại mang đến lúc này. Giờ muốn bình yên qua chuyện cũng khó.
Lạc Băng Hà
/nhìn cây trâm Thẩm Thanh Thu đã nhận lại. Trong lòng thầm nghĩ "tiêu rồi". Gã còn đang định tìm kiếm nó trong thầm lặng tránh động cỏ để Thẩm Thanh Thu biết. Không ngờ lại ở trong tay Thượng Thanh Hoa/
Lạc Băng Hà
/Lúng túng trước cái nhìn của Thẩm Thanh Thu. Gã thầm muốn đổ lỗi, tại sao nó lại trong tay Thượng Thanh Hoa thì gã không biết/
Lạc Băng Hà
-trong lòng ghim Thượng Thanh Hoa- lần này quay về nhất định dặn dò Mặc Bắc quản lí người của mình thật tốt.
Cứ thế Thượng Thanh Hoa bị ghim mà không biết. Hắn hơi rùng mình
Thuợng Thanh Hoa
*ắt chùy* ><
Thuợng Thanh Hoa
/Hắn tự ôm lấy cơ thể mình hòng giữ ấm/ Oa, lạnh quá. Thẩm sư huynh, đồ cần trả cũng đã trả. Ta về đây.
Lạc Băng Hà
Đồ của sư tôn tặng ta sao lại trong tay ngươi. Ta tìm kiếm từ sớm đến giờ vẫn không thấy. Ra là ngươi giở trò.
Thuợng Thanh Hoa
/gào thét/ *aaa, ta lại chọc giận gì vị ma tôn này sao? dưa huynh cứu ta QAQ*
Thuợng Thanh Hoa
/hướng ánh mắt cầu cứu Thẩm Thanh Thu/
Thẩm Thanh Thu
/Y chắn trước người Thượng Thanh Hoa, cau mày nhìn đồ đệ mình/ Đồ ta tự tay làm tặng ngươi, dám làm mất còn dám đổ thừa cho Thượng phong chủ. Hắn dù thế nào vẫn là sư thúc ngươi, nói chuyện không có phép tắc.
Thuợng Thanh Hoa
/cảm động/ *dưa huynh QAQ*
Thẩm Thanh Thu
Ngươi về đi, ta nói chuyện với "đồ đệ" ta một chút. Ngươi ở càng lâu thì Thanh Tĩnh phong sớm muộn cũng thành cái núi băng.
Thẩm Thanh Thu
/y cảm nhận được, trời ngày càng lạnh thêm. Vừa lúc Thượng Thanh Hoa xuất hiện không lâu thì không khí đặc biệt lạnh lẽo/
Thuợng Thanh Hoa
/không muốn nán lại lâu, có Thẩm Thanh Thu bảo kê, hắn chạy trước là thượng sách. Còn chạy được thì cứ chạy/
Trong phòng chỉ còn hai sư đồ
Thẩm Thanh Thu
Nghiệt đồ- câm miệng!!
Lạc Băng Hà
/Gã hơi bất ngờ. Bao lâu rồi mới lại bị Thẩm Thanh Thu nặng lời với mình đến vậy, tim gã như lệch nhịp, đau quá/ Thanh Thu, sư tôn.. ta xin lỗi, con thật sự không cố ý.
Lạc Băng Hà
/Gã mặt mũi ửng hồng, môi mỏng mím lại, hai mắt đã hiện lên tia máu. Có lẽ chỉ chờ khóc nữa thôi/ Người đừng ghét bỏ con mà. Cầu xin người.. thương hại thôi cũng được- đừng bỏ rơi ta..
Hệ thống hiện lên trước mặt Thẩm Thanh Thu, cái hệ thống chết bầm này biến mất lâu như vậy, nhiều khi y quên mất sự tồn tại của nó luôn rồi.
[Hệ Thống] ting- Người xuyên không Thẩm Viên, cơ thể ngài ở thực tại đã khôi phục. Đếm ngược 24h quay về.
Comments
☬♪ Hashitako™ ♬ × Mon...☆!
ơ ơ 😭
2024-12-18
2