Đêm tân hôn không chú rể

Hàn Dịch vừa đẩy xe lăn, vừa cất giọng mỉa mai: "Đó là chồng tương lai của mày. Thấy thế nào?"

Dạ Vũ tay cầm bó hoa cưới, mắt vẫn dán về phía người đàn ông mà sắp sửa trở thành chồng cô. Gương mặt khả ái nở lên một nụ cười nhẹ: "Các người cho tôi một người chồng đẹp trai lại cao ráo như thế, tôi cảm ơn các người còn không hết."

"Một con nhà quê như mày được gả vào Sở gia, là phúc phận mày tu tám kiếp mới có. Trân trọng những giây phút ở đây đi, sau này bị đuổi khỏi đây cũng đừng quá luyến tiếc kẻo lại mất mặt Hàn gia."

Gương mặt Dạ Vũ vẫn duy trì nụ cười, nhưng bàn tay cô bất giác siết chặt lại, từng đường gân xanh nổi lên. Cô hít một hơi rồi trả lời ông ta: "Hàn Dịch, hình như ông quên rằng tôi không phải người của Hàn gia các người. Tôi chỉ có một người thân duy nhất là mẹ tôi, Nhữ Linh, nên phiền ông chỉnh sửa lại lời nói một chút."

Mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau, nghĩ rằng đây là những lời tạm biệt, an ủi của người cha dành cho con mình. Nào có ai hay đây lại là một màn đấu khẩu giữa hai người.

Hàn Dịch cảm thấy mùi thuốc súng càng lúc càng nhiều, dù ông ta đang vô cùng tức giận nhưng vẫn phải mỉm cười. "Đừng nghĩ mày được gả vào Sở gia là có thể hống hách. Tao thật sự hối hận khi năm đó vớ phải ả ta để bây giờ có một đứa con gái hỗn xược như mày."

Nhắc đến mẹ mình, Dạ Vũ không thể nào nhịn nổi nữa. "Trong hai mươi bốn năm ông có bao giờ đếm xỉa hay nuôi dưỡng tôi được một phút nào chưa? Để có tiền nuôi tôi, mẹ tôi phải làm thuê làm mướn cực nhọc mỗi ngày, thức khuya dậy sớm để bươn chải, ông có tư cách gì mà nói như vậy? Có tin tôi kể cho mọi người nghe cái quá khứ huy hoàng của ông không?”

Hàn Dịch đen mặt, sau đó nhanh chóng đẩy xe lăn đến chỗ Sở Duật Phong. Dù bản thân có lớn tuổi hơn, nhưng khi đối mặt với một trong những gia tộc quyền lực như Sở gia thì ông ta vẫn phải cúi đầu cung kính.

"Con rể, sau này phiền con chăm sóc cho con bé rồi."

Sở Duật Phong hơi gật đầu, sau đó anh liếc về phía cô gái ngồi trên xe lăn. Gương mặt điển trai đó vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, thậm chí trong đôi mắt còn hiện rõ chút chán ghét.

Dạ Vũ nhìn đôi mắt đó, trong lòng cười lạnh. Cô đoán không sai mà, làm gì có ai lại thích một cô gái khuyết tật như cô? Vô dụng, yếu đuối, nhu nhược, đó là tất cả những gì mà mọi người đánh giá cô khi nhìn thấy đôi chân không thể đi lại này. Cho dù cô có chứng tỏ mình có ích đi nữa thì cũng chỉ là cản trở đối với họ mà thôi.

Quá trình kết hôn rất nhanh, không có giới thiệu cũng chẳng cần lời tuyên thệ, cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau rồi khách khứa chúc mừng là xong.

Đến tối, tại biệt thự tư nhân của Sở Duật Phong.

Trong phòng khách, Dạ Vũ mặc váy cưới ngồi trên xe lăn quan sát xung quanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được đặt chân đến một nơi lộng lẫy, nguy nga như thế này. Dù cô không chọn chuyên ngành thiết kế nội thất nhưng cô dám chắc từng món đồ ở đây đều có giá lên đến mấy chục ngàn đô.

Quản gia ở bên cạnh ho khẽ, sau đó ông lên tiếng: "Để tôi đưa thiếu phu nhân lên lầu."

"Không cần đâu, cho tôi một căn phòng nào ở dưới được rồi. Tôi đi lại không tiện, lên trên đó lại phiền mọi người nữa."

Sắc mặt ông có chút lúng túng, nhưng đúng là không thể phủ nhận lời nói của cô ấy. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ông kêu người hầu dọn căn phòng rộng nhất cạnh cầu thang.

Dạ Vũ đẩy xe lăn đến gần cửa, sau đó cất giọng dịu dàng. "Quản gia giúp tôi chuẩn bị một tấm nệm là được rồi, giường cao quá tôi không leo tới."

Quản gia hơi sững người, sau đó gọi người hầu đem loại nệm tốt nhất đến đặt vào trong phòng. Chỉ nửa tiếng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

Ông nhìn dàn người hầu, sau đó chọn ra một cô bé có vóc dáng nhỏ con nhất. "Tiểu Linh, từ nay cô phụ trách mọi việc của thiếu phu nhân."

"Dạ vâng."

Tiểu Linh chạy lại Dạ Vũ, tay đặt lên tay nắm của xe lăn, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Em chào thiếu phu nhân, tên em là Tiểu Linh. Thiếu phu nhân cần gì cứ sai bảo em ạ."

Nhìn cô gái mũm mĩm với nụ cười rạng rỡ này, Dạ Vũ cũng bất giác mà nảy sinh vài phần hảo cảm. "Cảm ơn Tiểu Linh."

Cô bé nghe vậy cười hì hì, để lộ hai cái răng khểnh, sau đó đẩy Dạ Vũ vào trong. Căn phòng vốn hơi cũ bây giờ được trang trí vô cùng đẹp đẽ lại tươm tất, gọn gàng. Một tấm nệm màu trắng với chất liệu tốt nhất được đặt ở góc, một tủ quần áo và tivi ở đối diện, còn bên trái là nhà tắm dành riêng cho cô.

Tiểu Linh vốn sức khỏe rất tốt nên cô bé dễ dàng đặt Dạ Vũ ngồi trên giường, sau đó lấy ra một chiếc váy ngủ cho Dạ Vũ.

“Thiếu phu nhân, để em thay giúp người.”

Dạ Vũ vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến chiếc váy cưới mất đến hai mươi phút để thay này, cô đành gật đầu. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần để nghe cô bé chê bai, nhưng có lẽ lần này cô sai rồi. Tiểu Linh chỉ hơi bất ngờ, sau đó cô bé nói: “Da của thiếu phu nhân trắng quá đi mất! Em cũng chăm sóc da nhiều lắm nhưng không được như người.”

“Em…”

Tiểu Linh cười khẽ. “Em biết thiếu phu nhân muốn nói gì, nhưng mỗi người đều có một khuyết điểm riêng mà, không lẽ em lại cười người vì đôi chân người như thế này?”

Nói xong, Tiểu Linh vén tay áo lên, để lộ một vết bỏng lớn nâu sậm. “Thiếu phu nhân xem, lúc nhỏ do hậu đậu nên lỡ làm đổ ly nước sôi khiến bây giờ phải mang cái vết bỏng này mãi mãi này.”

Dạ Vũ cảm thấy khóe mắt ươn ướt, cô nhoẻn miệng cười với Tiểu Linh. “Cảm ơn em.”

Tiểu Linh ngượng ngùng, sau đó cô bé bế Dạ Vũ ngồi trên nệm xong lui ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho cô.

Dạ Vũ chống tay lên tấm nệm, dùng sức di chuyển đến trong góc. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn tám giờ ba mươi. Cô chồm lấy cái điều khiển ở sát mép nệm, bật kênh chương trình mình yêu thích.

Xem mải mê đến tận một giờ đêm, Dạ Vũ cảm thấy buồn ngủ rồi nên đành tắt tivi. Dù đang ở chỗ lạ nhưng cô không hề bị mất ngủ, có lẽ việc quen với cuộc sống nghèo khổ khiến cô không còn kén chọn nữa. Hoặc nói đúng hơn, hai mươi mấy năm nay cô chưa từng được quyền lựa chọn điều mình mong muốn.

Hot

Comments

Nai Non Ngơ Ngác (^.^)❤️(^o^)

Nai Non Ngơ Ngác (^.^)❤️(^o^)

mong có bé tiểu Linh sẽ là bạn thân thiết của nu9

2024-04-15

5

Ely Loan

Ely Loan

thương cho số phận của c...mong gd ck sẽ yêu thương bù đắp cho c

2024-04-25

0

~ An nhàn sống lâu ~

~ An nhàn sống lâu ~

thương nu9 quá

2024-04-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Người con gái khuyết tật
2 Hôn lễ
3 Đêm tân hôn không chú rể
4 Kênh kiệu ư? Cô có quyền đó không?
5 Tiệm hoa Golley
6 Con rất ghét một người tàn tật như cô ta
7 Ngọt ngào
8 Mẹ tôi muốn gặp cô
9 Bữa cơm tại Sở gia
10 Con gái đều thích gầy như thế này à?
11 Cô muốn làm trợ lý riêng của tôi không?
12 Là che giấu quá giỏi hay thật sự không màng đến?
13 Tò mò
14 Bà xã, em làm tốt lắm!
15 Anh nghe truyền thuyết về cơn mưa tuyết đầu tiên của Thanh Giang chưa?
16 Anh tốt thật đấy, cảm ơn nhé!
17 London - thành phố sương mù xinh đẹp của Anh Quốc
18 Cô thích nơi này đến vậy sao?
19 Mắt London
20 Là chồng phải tôn trọng mọi quyết định của vợ mình
21 Có phải cô đang giấu tôi chuyện gì không?
22 Tôi sống hạnh phúc thì họ lại không cảm thấy thoải mái ư?
23 Tận tình chăm sóc
24 Tôi thích cô ấy
25 Cháu nội
26 Bia đỡ đạn
27 Nấu ăn là thách thức lớn nhất cuộc đời
28 Tôi không biết thích là gì, và cũng không muốn học
29 Hai con người, hai cuộc sống, hai thế giới
30 Không cần cầu kì, chỉ cần thật lòng
31 Đây rõ ràng là có tình!
32 Tôi muốn chữa trị cho cô ấy
33 Di chứng
34 Lời hứa
35 Đôi khi duyên số là một điều gì đó vô cùng kì bí
36 Con trai ngốc nghếch
37 Tôi có hẹn với cô ấy về cánh đồng hoa hướng dương ở Manitoba
38 Phẫu thuật
39 Được sống là một điều vô cùng quý giá
40 Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại gặp cậu nữa đâu
41 Tức giận
42 Con dâu quan trọng hơn con trai
43 Trông giống trẻ con quá đi mất!
44 Ngon lắm!
45 Manitoba
46 Có cảm giác
47 Nhìn em xinh đẹp như thế, anh không nhịn được!
48 Giáng sinh vui vẻ, bà xã
49 Phao cứu sinh
50 Thăm mộ
51 Tôi là Dạ Vũ, vợ của Sở Duật Phong
52 Đáng đời!
53 Bạn thuở nhỏ
54 Muốn có cháu bồng
55 Về nước
56 Cơm trưa
57 Tiệc tẩy trần
58 Mắc bẫy
59 Hợp tác
60 Cẩn thận
61 Cô ta là một người khiến người ta phải nhớ nhung
62 Chúng ta sẽ trở thành tội phạm
63 Tôi tu rồi
64 Tiệc rượu
65 Im lặng chính là đồng ý (H)
66 Lần đầu (H)
67 Nhục nhã
68 Bắt cóc
69 Hình bóng lúc trước
70 Yêu từ cái nhìn đầu tiên
71 Người đâu mà dễ thương ghê
72 Hờn dỗi
73 Tôi là một hướng dẫn viên du lịch
74 Có bạn gái rồi?
75 Giống người đó
76 Kiểm tra
77 Lấy máu
78 Người thân
79 Đó là vợ của tôi
80 Khôi phục ký ức
81 Cháu rất nhớ cô ấy
82 Đón dâu
83 Nhớ rất nhiều
84 Bữa ăn êm đềm
85 Cô ấy là vợ tôi, đồng thời là tiểu thư Mạc gia
86 Kết thúc mối tình đơn phương
87 Mang thai
88 Sinh rồi!
89 Ngoại truyện: Tiểu thái tử, tiểu công chúa
90 Ngoại truyện: Will (1)
91 Ngoại truyện: Will (2)
92 Cảm ơn và pr truyện
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Người con gái khuyết tật
2
Hôn lễ
3
Đêm tân hôn không chú rể
4
Kênh kiệu ư? Cô có quyền đó không?
5
Tiệm hoa Golley
6
Con rất ghét một người tàn tật như cô ta
7
Ngọt ngào
8
Mẹ tôi muốn gặp cô
9
Bữa cơm tại Sở gia
10
Con gái đều thích gầy như thế này à?
11
Cô muốn làm trợ lý riêng của tôi không?
12
Là che giấu quá giỏi hay thật sự không màng đến?
13
Tò mò
14
Bà xã, em làm tốt lắm!
15
Anh nghe truyền thuyết về cơn mưa tuyết đầu tiên của Thanh Giang chưa?
16
Anh tốt thật đấy, cảm ơn nhé!
17
London - thành phố sương mù xinh đẹp của Anh Quốc
18
Cô thích nơi này đến vậy sao?
19
Mắt London
20
Là chồng phải tôn trọng mọi quyết định của vợ mình
21
Có phải cô đang giấu tôi chuyện gì không?
22
Tôi sống hạnh phúc thì họ lại không cảm thấy thoải mái ư?
23
Tận tình chăm sóc
24
Tôi thích cô ấy
25
Cháu nội
26
Bia đỡ đạn
27
Nấu ăn là thách thức lớn nhất cuộc đời
28
Tôi không biết thích là gì, và cũng không muốn học
29
Hai con người, hai cuộc sống, hai thế giới
30
Không cần cầu kì, chỉ cần thật lòng
31
Đây rõ ràng là có tình!
32
Tôi muốn chữa trị cho cô ấy
33
Di chứng
34
Lời hứa
35
Đôi khi duyên số là một điều gì đó vô cùng kì bí
36
Con trai ngốc nghếch
37
Tôi có hẹn với cô ấy về cánh đồng hoa hướng dương ở Manitoba
38
Phẫu thuật
39
Được sống là một điều vô cùng quý giá
40
Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại gặp cậu nữa đâu
41
Tức giận
42
Con dâu quan trọng hơn con trai
43
Trông giống trẻ con quá đi mất!
44
Ngon lắm!
45
Manitoba
46
Có cảm giác
47
Nhìn em xinh đẹp như thế, anh không nhịn được!
48
Giáng sinh vui vẻ, bà xã
49
Phao cứu sinh
50
Thăm mộ
51
Tôi là Dạ Vũ, vợ của Sở Duật Phong
52
Đáng đời!
53
Bạn thuở nhỏ
54
Muốn có cháu bồng
55
Về nước
56
Cơm trưa
57
Tiệc tẩy trần
58
Mắc bẫy
59
Hợp tác
60
Cẩn thận
61
Cô ta là một người khiến người ta phải nhớ nhung
62
Chúng ta sẽ trở thành tội phạm
63
Tôi tu rồi
64
Tiệc rượu
65
Im lặng chính là đồng ý (H)
66
Lần đầu (H)
67
Nhục nhã
68
Bắt cóc
69
Hình bóng lúc trước
70
Yêu từ cái nhìn đầu tiên
71
Người đâu mà dễ thương ghê
72
Hờn dỗi
73
Tôi là một hướng dẫn viên du lịch
74
Có bạn gái rồi?
75
Giống người đó
76
Kiểm tra
77
Lấy máu
78
Người thân
79
Đó là vợ của tôi
80
Khôi phục ký ức
81
Cháu rất nhớ cô ấy
82
Đón dâu
83
Nhớ rất nhiều
84
Bữa ăn êm đềm
85
Cô ấy là vợ tôi, đồng thời là tiểu thư Mạc gia
86
Kết thúc mối tình đơn phương
87
Mang thai
88
Sinh rồi!
89
Ngoại truyện: Tiểu thái tử, tiểu công chúa
90
Ngoại truyện: Will (1)
91
Ngoại truyện: Will (2)
92
Cảm ơn và pr truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play