Bữa cơm tại Sở gia

Trên đường đi, hai người không ai nói với nhau câu nào. Tính cách của Sở Duật Phong vô cùng trầm lặng, còn Dạ Vũ lại không ấn tượng tốt mấy với người đàn ông được gọi là chồng mình này nên chẳng muốn mở lời. Dù sao thì người ta cũng không thích cô, hà cớ gì cô phải hạ mình mà trò chuyện cùng anh ta cả, biết chừng trong thâm tâm người ta lại nghĩ cô đang tìm cách tiếp cận vì hám tiền hám của?

Đây là lần đầu tiên Dạ Vũ ngồi trên một chiếc xe sang trọng như thế này, do đó cô không kiềm được mà mải mê nhìn khung cảnh đang lướt qua. Góc phố này, tòa nhà này, cửa hàng này,... dù cô vốn rất quen thuộc với chúng nhưng chiêm ngưỡng khi ngồi ở trên xe hoặc đi bộ lại hoàn toàn khác nhau.

Khi đến ngã tư đường, trong lúc chờ đèn xanh thì Sở Duật Phong vô tình liếc nhìn Dạ Vũ, thấy gương mặt nhỏ của cô vô cùng háo hức thì trong lòng đầy nghi hoặc. Bên ngoài có cái gì mà khiến cô ta lại thích thú đến thế?

Đương nhiên, anh làm gì biết được niềm vui của Dạ Vũ lúc này. Hơn hai mươi năm đi học bằng xe buýt, hai năm ngồi xe lăn, cô chưa từng có cơ hội được tiếp xúc với những thứ này. Có thể đối với giới hào môn đây chỉ là một chiếc xe bình thường được mua bằng tiền nhưng đối với cô, nó là một điều gì đó vô cùng xa xỉ và hiện đại mà chỉ có thể ngắm nhìn chứ không chạm vào được.

Sở Duật Phong lái xe đến Sở gia, anh lái xe đến ngay trước cửa nhà lớn thì dừng lại. Quản gia đã nhận được lệnh, ngay khi nhìn thấy chiếc xe vừa đổ thì ông bước đến chào hỏi: “Thiếu gia, thiếu phu nhân.”

Sở Duật Phong gật đầu, sau đó anh mở cửa xe rồi bế Dạ Vũ vào trong.

“Tôi… tôi sử dụng xe lăn của mình cũng được, không cần phiền anh đâu.” Do đang xấu hổ nên giọng nói của cô cũng trở nên mềm mại hơn, Dạ Vũ chỉ hận không thể tìm cái khăn nào đó mà giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình. Ngại chết đi được!

Sở Duật Phong nhìn người con gái e thẹn trong lòng, không hiểu vì sao anh lại có chút buồn cười. Vẻ mặt của Dạ Vũ lúc này trông cực kì đáng yêu, đặc biệt cô khi chớp mắt, đột nhiên anh cảm thấy bản thân đang bị hút hồn theo cô vậy. “Tôi không có mang đến đây.”

“...” Cô quên mất khi nãy chính tay anh ta bế mình lên mình lên xe rồi phóng một mạch đến đây, nào có thời gian mà đem xe lăn đi cùng. “Tôi...”

“Cô phiền phức quá, như vậy không phải lẹ hơn ư?”

Dạ Vũ rất muốn nói không, nhưng cảm nhận được tâm tình của Sở Duật Phong đang không được tốt lắm nên cô đành nuốt lại lời định nói. Hù chết cô rồi, lỡ như anh ta mà nổi điên lên lại vứt cô ở ngoài đường lại khổ.

Sở phu nhân đã ngồi sẵn trong bếp, bà nhìn thấy con trai mình đang bế Dạ Vũ vội đứng lên rồi tiến về phía họ. “Hai đứa về rồi đấy à? Nào nào nhanh chóng dùng bữa thôi kẻo thức ăn lại nguội mất, trò chuyện gì thì để sau nhé.”

Sở Duật Phong đặt Dạ Vũ ngồi ngay ngắn, sau đó kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Để tránh làm mất điểm, cô vội vàng lên tiếng chào hỏi: “Cháu… chào bác ạ.”

Sở phu nhân cực kì không vui với cách xưng hô này, bà nhíu mày rồi hỏi lại Dạ Vũ: “Con vừa gọi ta là gì?”

“Bác…”

Còn chưa để Dạ Vũ nói xong thì Sở phu nhân đã lên tiếng trước: “Con được đường hoàng chính chính cưới vào Sở gia, mọi thủ tục pháp lý cũng đều hoàn thành đầy đủ. Bây giờ ta là mẹ chồng của con, ta nghĩ con nên đổi cách xưng hô đi.”

Giọng nói của bà đầy cứng rắn, nghiêm khắc của một phu nhân nhà quyền quý, Dạ Vũ có chút không quen với bầu không khí áp lực này. Nghĩ rằng bản thân đã dọa đến con dâu mình, Sở phu nhân ho khẽ. “Gọi ta là mẹ đi, bác bác gì đó nghe xa lạ quá.”

Sở Duật Phong cảm thấy bất ngờ với hành động của mẹ mình, nhưng anh chỉ ngồi một bên quan sát. Lòng bàn tay Dạ Vũ lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, cô hít một hơi rồi mỉm cười trả lời: “Con… chào mẹ ạ.”

Lúc này Sở phu nhân mới hài lòng, bà bảo nhà bếp mang thức ăn lên bàn. Dạ Vũ lần đầu nhìn thấy những món này, dù trong lòng đang vô cùng lo lắng nhưng gương mặt cô vẫn duy trì nụ cười. Biết làm sao giờ, cô sợ mọi người lại đánh giá mình quê mùa.

Đối với món bò bít tết, Dạ Vũ hoàn toàn mù mịt. Cô nhớ lại vài phân cảnh trên những bộ phim mà mình đã xem rồi làm theo, tay trái cầm nĩa còn tay phải cầm dao. Tuy nhiên, đến lúc cắt miếng thịt thì Dạ Vũ lại gặp chút rắc rối.

Sở Duật Phong ngồi ở bên cạnh, thấy Dạ Vũ vẫn loay hoay mãi bèn đưa đĩa của mình cho cô, còn mình lấy đĩa chứa miếng thịt gần như nhàu nát của Dạ Vũ rồi ăn. Cô muốn nói gì đó nhưng ngại có Sở phu nhân ở đây nên đành để dành lại trong đầu.

Trong bữa cơm này, có lẽ người vui nhất là Sở phu nhân. Quả nhiên thằng con ngốc này của mình vẫn còn trị được!

Hot

Comments

chim cánh cụt

chim cánh cụt

à a nhà cháu nghiện nhưng còn ngại ý mà bác

2023-05-19

4

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

buồn

2022-07-12

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

oh . a9 cũng ko đến nỗi

2022-06-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Người con gái khuyết tật
2 Hôn lễ
3 Đêm tân hôn không chú rể
4 Kênh kiệu ư? Cô có quyền đó không?
5 Tiệm hoa Golley
6 Con rất ghét một người tàn tật như cô ta
7 Ngọt ngào
8 Mẹ tôi muốn gặp cô
9 Bữa cơm tại Sở gia
10 Con gái đều thích gầy như thế này à?
11 Cô muốn làm trợ lý riêng của tôi không?
12 Là che giấu quá giỏi hay thật sự không màng đến?
13 Tò mò
14 Bà xã, em làm tốt lắm!
15 Anh nghe truyền thuyết về cơn mưa tuyết đầu tiên của Thanh Giang chưa?
16 Anh tốt thật đấy, cảm ơn nhé!
17 London - thành phố sương mù xinh đẹp của Anh Quốc
18 Cô thích nơi này đến vậy sao?
19 Mắt London
20 Là chồng phải tôn trọng mọi quyết định của vợ mình
21 Có phải cô đang giấu tôi chuyện gì không?
22 Tôi sống hạnh phúc thì họ lại không cảm thấy thoải mái ư?
23 Tận tình chăm sóc
24 Tôi thích cô ấy
25 Cháu nội
26 Bia đỡ đạn
27 Nấu ăn là thách thức lớn nhất cuộc đời
28 Tôi không biết thích là gì, và cũng không muốn học
29 Hai con người, hai cuộc sống, hai thế giới
30 Không cần cầu kì, chỉ cần thật lòng
31 Đây rõ ràng là có tình!
32 Tôi muốn chữa trị cho cô ấy
33 Di chứng
34 Lời hứa
35 Đôi khi duyên số là một điều gì đó vô cùng kì bí
36 Con trai ngốc nghếch
37 Tôi có hẹn với cô ấy về cánh đồng hoa hướng dương ở Manitoba
38 Phẫu thuật
39 Được sống là một điều vô cùng quý giá
40 Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại gặp cậu nữa đâu
41 Tức giận
42 Con dâu quan trọng hơn con trai
43 Trông giống trẻ con quá đi mất!
44 Ngon lắm!
45 Manitoba
46 Có cảm giác
47 Nhìn em xinh đẹp như thế, anh không nhịn được!
48 Giáng sinh vui vẻ, bà xã
49 Phao cứu sinh
50 Thăm mộ
51 Tôi là Dạ Vũ, vợ của Sở Duật Phong
52 Đáng đời!
53 Bạn thuở nhỏ
54 Muốn có cháu bồng
55 Về nước
56 Cơm trưa
57 Tiệc tẩy trần
58 Mắc bẫy
59 Hợp tác
60 Cẩn thận
61 Cô ta là một người khiến người ta phải nhớ nhung
62 Chúng ta sẽ trở thành tội phạm
63 Tôi tu rồi
64 Tiệc rượu
65 Im lặng chính là đồng ý (H)
66 Lần đầu (H)
67 Nhục nhã
68 Bắt cóc
69 Hình bóng lúc trước
70 Yêu từ cái nhìn đầu tiên
71 Người đâu mà dễ thương ghê
72 Hờn dỗi
73 Tôi là một hướng dẫn viên du lịch
74 Có bạn gái rồi?
75 Giống người đó
76 Kiểm tra
77 Lấy máu
78 Người thân
79 Đó là vợ của tôi
80 Khôi phục ký ức
81 Cháu rất nhớ cô ấy
82 Đón dâu
83 Nhớ rất nhiều
84 Bữa ăn êm đềm
85 Cô ấy là vợ tôi, đồng thời là tiểu thư Mạc gia
86 Kết thúc mối tình đơn phương
87 Mang thai
88 Sinh rồi!
89 Ngoại truyện: Tiểu thái tử, tiểu công chúa
90 Ngoại truyện: Will (1)
91 Ngoại truyện: Will (2)
92 Cảm ơn và pr truyện
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Người con gái khuyết tật
2
Hôn lễ
3
Đêm tân hôn không chú rể
4
Kênh kiệu ư? Cô có quyền đó không?
5
Tiệm hoa Golley
6
Con rất ghét một người tàn tật như cô ta
7
Ngọt ngào
8
Mẹ tôi muốn gặp cô
9
Bữa cơm tại Sở gia
10
Con gái đều thích gầy như thế này à?
11
Cô muốn làm trợ lý riêng của tôi không?
12
Là che giấu quá giỏi hay thật sự không màng đến?
13
Tò mò
14
Bà xã, em làm tốt lắm!
15
Anh nghe truyền thuyết về cơn mưa tuyết đầu tiên của Thanh Giang chưa?
16
Anh tốt thật đấy, cảm ơn nhé!
17
London - thành phố sương mù xinh đẹp của Anh Quốc
18
Cô thích nơi này đến vậy sao?
19
Mắt London
20
Là chồng phải tôn trọng mọi quyết định của vợ mình
21
Có phải cô đang giấu tôi chuyện gì không?
22
Tôi sống hạnh phúc thì họ lại không cảm thấy thoải mái ư?
23
Tận tình chăm sóc
24
Tôi thích cô ấy
25
Cháu nội
26
Bia đỡ đạn
27
Nấu ăn là thách thức lớn nhất cuộc đời
28
Tôi không biết thích là gì, và cũng không muốn học
29
Hai con người, hai cuộc sống, hai thế giới
30
Không cần cầu kì, chỉ cần thật lòng
31
Đây rõ ràng là có tình!
32
Tôi muốn chữa trị cho cô ấy
33
Di chứng
34
Lời hứa
35
Đôi khi duyên số là một điều gì đó vô cùng kì bí
36
Con trai ngốc nghếch
37
Tôi có hẹn với cô ấy về cánh đồng hoa hướng dương ở Manitoba
38
Phẫu thuật
39
Được sống là một điều vô cùng quý giá
40
Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại gặp cậu nữa đâu
41
Tức giận
42
Con dâu quan trọng hơn con trai
43
Trông giống trẻ con quá đi mất!
44
Ngon lắm!
45
Manitoba
46
Có cảm giác
47
Nhìn em xinh đẹp như thế, anh không nhịn được!
48
Giáng sinh vui vẻ, bà xã
49
Phao cứu sinh
50
Thăm mộ
51
Tôi là Dạ Vũ, vợ của Sở Duật Phong
52
Đáng đời!
53
Bạn thuở nhỏ
54
Muốn có cháu bồng
55
Về nước
56
Cơm trưa
57
Tiệc tẩy trần
58
Mắc bẫy
59
Hợp tác
60
Cẩn thận
61
Cô ta là một người khiến người ta phải nhớ nhung
62
Chúng ta sẽ trở thành tội phạm
63
Tôi tu rồi
64
Tiệc rượu
65
Im lặng chính là đồng ý (H)
66
Lần đầu (H)
67
Nhục nhã
68
Bắt cóc
69
Hình bóng lúc trước
70
Yêu từ cái nhìn đầu tiên
71
Người đâu mà dễ thương ghê
72
Hờn dỗi
73
Tôi là một hướng dẫn viên du lịch
74
Có bạn gái rồi?
75
Giống người đó
76
Kiểm tra
77
Lấy máu
78
Người thân
79
Đó là vợ của tôi
80
Khôi phục ký ức
81
Cháu rất nhớ cô ấy
82
Đón dâu
83
Nhớ rất nhiều
84
Bữa ăn êm đềm
85
Cô ấy là vợ tôi, đồng thời là tiểu thư Mạc gia
86
Kết thúc mối tình đơn phương
87
Mang thai
88
Sinh rồi!
89
Ngoại truyện: Tiểu thái tử, tiểu công chúa
90
Ngoại truyện: Will (1)
91
Ngoại truyện: Will (2)
92
Cảm ơn và pr truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play