Chương 5: Hẹn ngày trả lại

Gương mặt đẹp đẽ kia đang nhíu hai đầu chân mày lại với nhau đầy căng thẳng, cô lo sợ liền nhanh trí kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu. Mặt hơi cúi cúi xuống để anh không nhìn ra:

- Xin lỗi chú. Chỉ là tai nạn thôi.

Anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn cô gái biểu hiện lén lén lút lút, dường như đang tránh né ánh mắt của anh:

- Cô có sao không?

Hạ Phong càng lúc càng sợ bị phát hiện, cô ho nhẹ một tiếng, bây giờ đến cả nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn, miệng cứ bị mất cảm giác, đơ cứng vì thuốc tê. Cô cố khàn giọng xuống để anh không nhận ra:

- Tôi không sao, xin lỗi chú.

Không thể chần chừ thêm nữa, Hạ Phong vội đứng dậy, cô quay người định bỏ đi. Trông cô cứ như bị ma đuổi. Anh đứng dậy, định thần lại thì nhớ ra lúc nãy vừa nghe xong điện thoại liền bị đụng trúng một cú trời giáng, anh đưa mắt đảo xuống đất, nhìn thấy điện thoại nằm trơn tru trên sàn, vội cúi người nhặt lấy rồi bỏ vào túi quần. Nhưng không chỉ có mỗi điện thoại của anh, anh nhìn thấy một chiếc điện thoại khác nằm cách chỗ anh vừa tê ngã không xa. Anh nhặt chiếc điện thoại kia lên, vừa nhìn đã biết là của cô gái đụng trúng anh vừa rồi đã đánh rơi. Phúc Hiên nhìn theo hướng cô vừa chạy đi, nhưng cô đã đi khuất từ lúc nào.

Ra khỏi bệnh viện, cô lẹ làng bước đến nhà xe rồi dắt xe đạp chạy đi thật nhanh. Vừa đạp xe, cô vừa nghĩ thầm: “Liệu ông chú đó có nhận ra mình không? Chắc là không đâu, hơn nữa mình vừa nhổ răng xong nên mặt hơi sưng, chắc chắn là không thể nhận ra.”

Về đến phòng trọ, cô thở một hơi nhẹ nhõm, thuốc tê cũng đang dần dần tan bớt, cô bắt đầu cảm thấy hơi đau nhức, một lát nữa chắc chắn sẽ rất kinh khủng.

Cô có mua sẵn một túi nước đá, bác sĩ dặn dò nếu đau nhức quá thì chườm lạnh sẽ giảm đáng kể. Một lúc sau, thuốc tê tan hoàn toàn, cơn đau ập đến, cứ như ai đó dùng búa liên tục bổ vào đầu, vị trí ổ răng bị nhổ thì đau rát khó tả.

Cô tựa lưng vào tường, tay cầm khăn quấn đá lạnh chườm vào bên má trái,chịu đựng cơn đau nhổ răng khôn quả thật rất khủng khiếp, đầu óc cô như đang quay vòng vòng, vừa chóng mặt lại vừa nhức. Cô thấy dì Loan và mọi người, muốn gọi điện hỏi thăm tình hình của họ.

Hạ Phong bước đến túi áo khoác, mò tìm điện thoại và rồi hoảng hồn mà nhất thời quên cả cơn đau:

- Điện thoại…điện thoại của mình đâu rồi?

Hạ Phong nhớ đến cú va chạm vào người anh. Cảm giác lo lắng, thấp thỏm lại dâng cao. Cô nào ngờ mình xui xẻo đến mức liên tục gặp chuyện khốn đốn.

Cô hốt hoảng vội chạy sang phòng trọ đối diện cầu cứu người hàng xóm tốt bụng:

- Chị Kim Châu ơi, chị giúp em chuyện này với.

Kim Châu nhìn dáng vẻ hớt hải, vội vã của cô liền không khỏi khó hiểu:

- Có chuyện gì vậy Hạ Phong?

Nhìn kỹ hơn một chút, Kim Châu không khỏi ngạc nhiên:

- Sao mặt em sưng vậy Hạ Phong? Ai đánh em hả? Nói chị biết đi.

Cô liền xua xua tay:

- Không phải đâu, em mới nhổ răng khôn. Mà chị ơi, chị cho em mượn điện thoại của chị một lát nha, em làm mất điện thoại rồi.

Kim Châu vừa lấy điện thoại đưa cho cô vừa nói:

- Em mất điện thoại? Sao mà xui vậy?

Anh đang ngồi ở bàn làm việc, điện thoại của cô cũng đặt ngay bên cạnh. Tiếng gõ cửa vang lên, anh từ tốn cất lời:

- Vào đi.

Chí Kiên bước vào trong, nhìn anh rồi nói:

- Anh hai cho em mượn cục sạc laptop.

Anh đưa tay kéo nhẹ hộc bàn lấy dây sạc đưa cho Chí Kiên. Vừa lúc đó, ánh mắt Chí Kiên dán chặt vào chiếc điện thoại lạ lẫm đang đặt trên bàn:

- Anh hai à, điện thoại này đâu phải của anh. Anh chuyển sang sở thích sưu tầm đồ cổ rồi hả?

Phúc Hiên đưa mắt nhìn Chí Kiên, quả thật chiếc điện này trông rất cũ, đã qua nhiều đời, hoàn toàn trái ngược với những chiếc điện thoại mà Phúc Hiên sử dụng.

- Em nhiều chuyện quá. Lấy dây sạc rồi thì về phòng đi.

Chí Kiên nhíu mày:

- Này, em quan tâm anh, sao anh nói em trai mình nhiều chuyện?

Cuối cùng Chí Kiên cũng chịu trở về phòng, anh lại đang không biết làm thế nào trả lại điện thoại cho người bị mất. Anh cầm chiếc điện thoại lên xem xét, quả thật kiểu dáng lẫn dòng máy đều đã rất cũ.

Bất chợt chiếc điện thoại đổ chuông, anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ:

- Alo, tôi là chủ nhân của điện thoại, xin cho hỏi, ai đang giữ điện thoại của tôi vậy ạ?

Anh không chút bất ngờ, chuyện này thật quá dễ dàng để lường trước:

- Cô là người đụng trúng tôi lúc trưa ở bệnh viện đúng chứ?

Phía đầu dây bên kia, Kim Châu cũng không nhịn được tính tò mò, liền nói nhỏ với Hạ Phong:

- Mở loa lớn lên đi em.

Hạ Phong chiều theo ý Kim Châu, cô mở loa để cả hai cùng nghe rồi đáp lời anh:

- Đúng vậy. Chuyện ở bệnh viện, chú cho tôi xin lỗi. Bây giờ tôi phải làm sao để lấy lại điện thoại đây?

Anh lịch thiệp lại nhã nhặn:

- Chuyện đó không sao đâu. Cô cứ quyết định chỗ hẹn, thuận tiện cho cô là được.

Kim Châu nãy giờ vẫn chăm chú lắm nghe cuộc điện thoại, cô ấy thì thầm với Hạ Phong:

- Ngon rồi, em mau hẹn đi.

Cô suy nghĩ một thoáng rồi đáp:

- Vậy hẹn gặp nhau ở công viên Ghế Đá, đường Vĩnh Xuyên vào tám giờ sáng mai được không?

Anh ngẫm lại rồi cất lời:

- Sáng mai tôi bận việc quan trọng. Buổi chiều lúc năm giờ được chứ?

Quả thật sáng mai anh phải dự một cuộc họp quan trọng ở công ty nên không thể hẹn cô vào giờ đó được.

Cô mừng rỡ:

- Được, tôi sẽ đứng ở hàng ghế đá gần cổng chính chờ chú.

Cuộc gọi kết thúc, Kim Châu không chịu được nỗi tò mò liền hỏi cô:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em kể chị nghe đi Hạ Phong.

Cô kể lại đầu đuôi sự việc, cả việc cô tông vào đầu xe của anh đến lần hai người gặp nhau và việc cô đánh mất điện thoại. Nghe xong hai mắt Kim Sang liền sáng rỡ:

- Nghe sao mà giống duyên trời định thật.

Hạ Phong lắc đầu:

- Không thể nào đâu chị. Mà nếu có thì đây là nghiệt duyên. Nhưng hình như chú ấy không nhận ra em chính là người làm xước đầu xe.

Kim Châu nở nụ cười:

- Biết đâu được, chuyện đời vốn khó nói mà em.

Cô vẫn khăng khăng khẳng định:

- Nhìn qua cũng thấy kẻ trên mây, người dưới đất. Chú ấy giàu có sang trọng, còn em nghèo rớt mồng tơi, cái xe đạp mua có mấy trăm k, điện thoại thì cùi bắp. Những người cao sang như ông chú ấy sẽ không bao giờ để mắt đến em đâu.

Kim Châu đưa tay vuốt tóc cô đầy yêu thương:

- Thôi mà, em đừng bi quan như vậy chứ. Em xinh đẹp lại giỏi giang, chắc chắn sẽ tìm được một người yêu em thật lòng.

Cô hoàn toàn không có lòng tin:

- Mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi chị à. Em chỉ là ngọn cỏ ven đường, làm sao với được mây.

Kim Châu nhỏ nhẹ an ủi:

- Lại bi quan như vậy. Cuộc đời không biết trước được điều gì, em phải lạc quan chứ. À phải rồi, bên spa của chị đang tuyển nhân viên.

Nghe đến đây, ánh mắt Hạ Phong sáng rực, cảm nhận thấy con người có sức sống hơn hẳn:

- Chị nói thật sao?

Kim Châu gật đầu:

- Chị đùa em làm gì chứ. Spa đang tuyển người, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Tuy mức lương sẽ không cao bằng nhân viên đã có kinh nghiệm, nhưng cứ cố gắng từ từ làm tốt sẽ được tăng lương. Còn được hoa hồng nữa. Em thấy sao?

Biết được chuyện cô bị mất việc, vừa lúc spa nơi Kim Châu làm việc, một spa rất lớn trong phố lại đang tuyển nhân viên. Được gợi ý từ Kim Châu, cô vui mừng quyết định sáng mai sẽ đến đó nộp đơn xin việc.

Chapter
1 Chương 1: Từ bỏ ước mơ
2 Chương 1: Từ bỏ ước mơ
3 Chương 3: Lòng người khó đoán
4 Chương 4: Biết trốn đi đâu?
5 Chương 5: Hẹn ngày trả lại
6 Chương 6: Chỉ là đã từng
7 Chương 7: Thất hẹn
8 Chương 8: Mười một giờ
9 Chương 9: Dư sức ở hai người
10 Chương 10: Chỉ là thoáng qua
11 Chương 11: Hoả hoạn
12 Chương 12: Quá tam ba bận
13 Chương 13: Khó xử
14 Chương 14: Đừng mong công bằng
15 Chương 15: Hẹn trước không bằng đúng lúc
16 Chương 16: Không phải mơ
17 Chương 17: Có chút hiện đại
18 Chương 18: Chị chị em em
19 Chương 19: Chẳng rõ ẩn tình
20 Chương 20: Đừng xen vào chuyện của tôi
21 Chương 21: Là tình cũ
22 Chương 22: Va quẹt bất ngờ
23 Chương 23: Lắm thương tích
24 Chương 24: Không thể như vậy
25 Chương 25: Đã quên từ lâu
26 Chương 26: Săn tin đời tư
27 Chương 27: Chẳng thể buông tha
28 Chương 28: Lặn sâu dưới đáy
29 Chương 29: Như cô em gái
30 Chương 30: Đứa trẻ kháu khỉnh
31 Chương 31: Bao giờ kết hôn?
32 Chương 32: Cùng cực bế tắc
33 Chương 33: Cảm thấy mang ơn
34 Chương 34: Như người nhà
35 Chương 35: Lạc đường thênh thang
36 Chương 36: Quen biết?
37 Chương 37: Kỷ vật vô giá
38 Chương 38: Hy vọng mong manh
39 Chương 39: Tay chạm tay
40 Chương 40: Là vì anh vô tâm
41 Chương 41: Lo đến tim đau
42 Chương 42: Chạm khẽ trái tim
43 Chương 43: Chưa từng hay biết
44 Chương 44: Body hoàn hảo
45 Chương 45: Tuổi mới ấm áp
46 Chương 46: Say để nói thật
47 Chương 47: Chú có thích tôi không?
48 Chương 48: Dấu son cuộc đời
49 Chương 49: Một lần vì bản thân
50 Chương 50: Phải học chữ “Nhẫn”
51 Chương 51: Một chuyến đi, lạc mất nhau
52 Chương 52: Cuộc đời lắm đổi thay
53 Chương 53: Gợi lại ký ức
54 Chương 54: Người dưng ngược lối
55 Chương 55: Gặp hay không gặp
56 Chương 56: Cuốn phim tua chậm
57 Chương 8: Anh là ai?
58 Chương 57: Chưa từng quen biết nhau?
59 Chương 58: Vì muốn gặp lại cô
60 Chương 59: Vẫn luôn quan tâm
61 Chương 60: Buổi tối lãng mạn
62 Chương 61: Chưa từng quên
63 Chương 62: Lật lại dĩ vãng
64 Chương 63: Tìm rõ ngọn ngành
65 Chương 64: Không phải đưa tôi về
66 Chương 65: Không gian riêng tư
67 Chương 66: Sự cố thôi sao? (H nhẹ)
68 Chương 67: Không cần anh chịu trách nhiệm
69 Chương 68: Không thể nào…
70 Chương 69: Có lẽ không đúng lúc
71 Chương 70: Xin đừng trốn tránh anh
72 Chương 71: Anh sẽ nhắc cho em nhớ
73 Chương 72: Em có thai sao?
74 Chương 73: Phim giả tình thật
75 Chương 74: Vợ sắp cưới
76 Chương 75: Còn anh sợ mất em
77 Chương 76: Đừng giấu anh nữa
78 Chương 76: Đừng giấu anh nữa
79 Chương 77: Trùng hợp hay cố ý?
80 Chương 78: Vùi lấp bí mật
81 Chương 79: Đánh mất lương tâm
82 Chương 80: Người thứ ba
83 Chương 81: Em cùng người ấy
84 Chương 82: Dịu dàng trao mỗi em
85 Chương 83: Vì nơi này có em
86 Chương 84: Kéo khoá áo
87 Chương 85: Thử son môi
88 Chương 86: Anh sẽ phạt em (H+)
89 Chương 87: Sai thời điểm
90 Chương 88: Nhắm vào cái thai
91 Chương 89: Cũng may là không sao
92 Chương 90: Đừng đụng đến cô ấy
93 Chương 91: Em đang làm gì vậy?
94 Chương 92: Anh ta dụ dỗ em?
95 Chương 93: Đừng trách tôi bất nghĩa
96 Chương 94: Chờ xoá
97 Chương 95: Chờ xoá
98 Chương 96: Chờ xoá
99 Chương 97: Chờ xoá
100 Chương 98: Chờ xoá
101 Chương 99: Trà xanh
102 Chương 100: Người tính chẳng bằng trời tính
103 Chương 101: Một tiếng “Ba”
104 Chương 102 (END): Nguyện cả đời bên anh
105 Thông báo
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Từ bỏ ước mơ
2
Chương 1: Từ bỏ ước mơ
3
Chương 3: Lòng người khó đoán
4
Chương 4: Biết trốn đi đâu?
5
Chương 5: Hẹn ngày trả lại
6
Chương 6: Chỉ là đã từng
7
Chương 7: Thất hẹn
8
Chương 8: Mười một giờ
9
Chương 9: Dư sức ở hai người
10
Chương 10: Chỉ là thoáng qua
11
Chương 11: Hoả hoạn
12
Chương 12: Quá tam ba bận
13
Chương 13: Khó xử
14
Chương 14: Đừng mong công bằng
15
Chương 15: Hẹn trước không bằng đúng lúc
16
Chương 16: Không phải mơ
17
Chương 17: Có chút hiện đại
18
Chương 18: Chị chị em em
19
Chương 19: Chẳng rõ ẩn tình
20
Chương 20: Đừng xen vào chuyện của tôi
21
Chương 21: Là tình cũ
22
Chương 22: Va quẹt bất ngờ
23
Chương 23: Lắm thương tích
24
Chương 24: Không thể như vậy
25
Chương 25: Đã quên từ lâu
26
Chương 26: Săn tin đời tư
27
Chương 27: Chẳng thể buông tha
28
Chương 28: Lặn sâu dưới đáy
29
Chương 29: Như cô em gái
30
Chương 30: Đứa trẻ kháu khỉnh
31
Chương 31: Bao giờ kết hôn?
32
Chương 32: Cùng cực bế tắc
33
Chương 33: Cảm thấy mang ơn
34
Chương 34: Như người nhà
35
Chương 35: Lạc đường thênh thang
36
Chương 36: Quen biết?
37
Chương 37: Kỷ vật vô giá
38
Chương 38: Hy vọng mong manh
39
Chương 39: Tay chạm tay
40
Chương 40: Là vì anh vô tâm
41
Chương 41: Lo đến tim đau
42
Chương 42: Chạm khẽ trái tim
43
Chương 43: Chưa từng hay biết
44
Chương 44: Body hoàn hảo
45
Chương 45: Tuổi mới ấm áp
46
Chương 46: Say để nói thật
47
Chương 47: Chú có thích tôi không?
48
Chương 48: Dấu son cuộc đời
49
Chương 49: Một lần vì bản thân
50
Chương 50: Phải học chữ “Nhẫn”
51
Chương 51: Một chuyến đi, lạc mất nhau
52
Chương 52: Cuộc đời lắm đổi thay
53
Chương 53: Gợi lại ký ức
54
Chương 54: Người dưng ngược lối
55
Chương 55: Gặp hay không gặp
56
Chương 56: Cuốn phim tua chậm
57
Chương 8: Anh là ai?
58
Chương 57: Chưa từng quen biết nhau?
59
Chương 58: Vì muốn gặp lại cô
60
Chương 59: Vẫn luôn quan tâm
61
Chương 60: Buổi tối lãng mạn
62
Chương 61: Chưa từng quên
63
Chương 62: Lật lại dĩ vãng
64
Chương 63: Tìm rõ ngọn ngành
65
Chương 64: Không phải đưa tôi về
66
Chương 65: Không gian riêng tư
67
Chương 66: Sự cố thôi sao? (H nhẹ)
68
Chương 67: Không cần anh chịu trách nhiệm
69
Chương 68: Không thể nào…
70
Chương 69: Có lẽ không đúng lúc
71
Chương 70: Xin đừng trốn tránh anh
72
Chương 71: Anh sẽ nhắc cho em nhớ
73
Chương 72: Em có thai sao?
74
Chương 73: Phim giả tình thật
75
Chương 74: Vợ sắp cưới
76
Chương 75: Còn anh sợ mất em
77
Chương 76: Đừng giấu anh nữa
78
Chương 76: Đừng giấu anh nữa
79
Chương 77: Trùng hợp hay cố ý?
80
Chương 78: Vùi lấp bí mật
81
Chương 79: Đánh mất lương tâm
82
Chương 80: Người thứ ba
83
Chương 81: Em cùng người ấy
84
Chương 82: Dịu dàng trao mỗi em
85
Chương 83: Vì nơi này có em
86
Chương 84: Kéo khoá áo
87
Chương 85: Thử son môi
88
Chương 86: Anh sẽ phạt em (H+)
89
Chương 87: Sai thời điểm
90
Chương 88: Nhắm vào cái thai
91
Chương 89: Cũng may là không sao
92
Chương 90: Đừng đụng đến cô ấy
93
Chương 91: Em đang làm gì vậy?
94
Chương 92: Anh ta dụ dỗ em?
95
Chương 93: Đừng trách tôi bất nghĩa
96
Chương 94: Chờ xoá
97
Chương 95: Chờ xoá
98
Chương 96: Chờ xoá
99
Chương 97: Chờ xoá
100
Chương 98: Chờ xoá
101
Chương 99: Trà xanh
102
Chương 100: Người tính chẳng bằng trời tính
103
Chương 101: Một tiếng “Ba”
104
Chương 102 (END): Nguyện cả đời bên anh
105
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play