LyLy trở về phòng làm việc đã là việc của 2 tiếng sau , mọi ánh mắt dồn vào cô và không tránh đi những lời bàn tán của những cô gái cùng phòng . Một số nhân viên nam thì không để ý chỉ nhìn sơ qua
-LyLy , uống cafe nè tôi cho cậu một ly
Nhã Tịnh , cô gái chung phòng làm việc với cô
LyLy cười nhã nhặn cám ơn Nhã Tịnh, nhìn qua thì Nhã Tịnh là một cô gái nhẹ nhà và chu đáo cũng không phán xét quan tâm chuyện người khác
...****************...
Đến chiều tan ca LyLy về nhà nghĩ ngơi và học online 2 tiếng với giáo trình hoàn thành tốt nghiệp sớm . Với tiến độ này khoảng 8 tháng nữa cô sẽ được tốt nghiệp sớm với chỉ tiêu
Ngọc Nhi vào phòng đem cho cô một dĩa trái cây và nói.
-LyLy , cậu định thực tập xong 3 tháng rồi làm gì . Lên nhân viên chính thức hay chỉ lấy kinh nghiệm
Cô trầm mặt suy nghĩ rồi trả lời
-Mình chỉ thực tập 3 tháng lấy kinh nghiệm thôi
-What , tại sao . Một công ty tốt hàng đầu như Bát Sơn mà cậu chỉ muốn lấy kinh nghiệm thôi sao
-Hiện tại mình còn muốn dừng việc thực tập lại đây này , mình thật sự sợ nơi đó rồi
-Cái gì cơ , gì mà nơi đáng sợ . Cậu nói thật cho mình đi , cậu bị gì đúng không
Biết mình lỡ lời nói hớ , cô vội chỉnh lại không để Ngọc Nhi lo lắng
-Nào có , haha ý mình là ở đấy công việc với giờ giấc nghiêm và mình cũng chưa làm quen được môi trường công sở nên mình nói vậy ấy mà
Nói rồi cô vội lãng tránh đi ánh mắt dò xét nghiêm nghị của Ngọc Nhi
-Thôi làm việc học xong nghĩ ngơi sớm đi , mình đi về phòng đây
Nói rồi Nhọc Nhi đi về phòng , trong đầu thì suy nghĩ điều gì đó
...****************...
Một ngày mới lại lên , nắng sớm ban mai xuyên qua cửa sổ phòng , LyLy thức dậy sửa soạn đến công ty
Đi trên đường bắt xe buýt tâm trạng cô lo lắng băn khoăn việc gì đó , cảm giác bài xích một thứ gì đó làm cô khó chịu . Cô biết bây giờ cuộc sống của mình đã gói gọn trong lòng bàn tay người ấy muốn trốn cũng không xong , bây giờ nếu vào công ty cũng không thể tránh đi những ánh mắt dò xét dị nghị mọi người . Sau sự việc hôm qua thì tin đồn đã đi khắp công ty , nói rằng cô đi cửa sau , có quan hệ bất chính với chủ tịch dù cô đã cho ra ngoài tai thì cũng không thể không nghe . Cũng đúng thôi , cô là nhân viên mà thực tập đầu tiên công ty khi chưa tốt nghiệp đại học xong
Bước vào phòng cô liền nhận lại những ánh mắt khinh thường và lời dị nghị từ đồng nghiệp , hôm nay các nhân viên nam cũng bắt đầu có những ánh mắt xem thường cô
Có một anh cùng phòng lại bắt chuyện với cô
-Chào em LyLy , anh là Trịnh Văn nhân viên ở đây được 2 năm rồi rất vui được làm quen với em
Rồi anh đưa cô ly nước trà mới pha
-Cám ơn anh , em là nhân viên thực tập rất vui được làm quen với anh
Cô nhận ly trà cười nói anh , bên kia có một ánh mắt nhìn cô như viện đạn thấu tâm can nhưng cô không hề hay biết vẫn niềm nở nói vui với Trịnh Văn
-LyLy , cô đem tập tại liệu này ra photocopy rồi đem qua trưởng phòng Hạ nộp đi
Cố Hoa , cô gái chung phòng làm việc với cô cũng là người hướng ánh mắt ban nãy đến cô
LyLy nhận tập tài liệu làm theo lời cô ấy nói
-Trưởng phòng Hạ , đây là tài liệu em đem đến ạ
-Được rồi , cám ơn cô
-Vâng , em xin phép
Nói rồi cô trở về phòng , trưởng phòng Hạ thì đi hướng ngược lại lên ban thư kí phòng chủ tịch
Trở về phòng , thấy cô Cố Hoa cười tâm đắc rằng sắp có một kịch bản hay để xem
-LyLy , cô hãy cầu xin trời đi rằng chỉ một lát thôi cô sẽ biến khỏi nơi này , không ai bén mãn tới ánh mắt của anh ấy nữa . Hừm
''.....'' 15phút sau
-Trưởng phòng Hạ, có chuyện gì mà chị kêu em ạ
-LyLy , tôi biết cô chỉ là nhân viên thực tập nhưng xin cô mở to mắt ra mà làm việc cho cẩn thận vào đi chứ , cô có biết tài liệu cô đem đến dư một số không không , nếu như đem đi giao dịch thì có biết công ty lỗ bao nhiêu tiền không
-Sao ạ , em , em chỉ đem theo tài liệu mà Cố Hoa đưa cho em thôi ạ
-Nếu có thì cũng mở mắt ra cái nào là tài liệu cũ nào là tài liệu chuẩn , công ty không rãnh tiếp nhận mấy nhân viên thực tập không có trình độ như cô
( sao cơ , không có trình độ , ít nhất mình cũng thuộc top sinh viên khối ngành chứ bộ - LyLy nói thầm)
-Giờ cô không cần ở đây giải thích với tôi , không nhờ chủ tịch sáng mắt thì bây giờ có lẽ công ty đã mất tiền vào một giao dịch bình thường này với sự ngu dốt của cô rồi .
-Trưởng phòng Hạ chị có cần nặng lời như vậy không ạ .
Cô tức giận khi bị sỉ nhục hai tay cuộn lại thành nắm đấm , có lầm không lần đầu trong đời cô phải bị chửi mắng như vậy
-Không cần nhiều lời nữa , cô mau lên văn phòng chủ tịch mà giải thích đi , chủ tịch kêu gọi cô đấy
Nghe đến nơi đó , cô bất giác lui lại , cô không , không muốn bước vào nơi đó một chút bất cứ nào . Không muốn lại gần con người bệnh hoạn đấy , bây giờ cô chỉ muốn nhanh qua đi 3 tháng thực tập ở đây mà thôi
Trưởng phòng Hạ thấy cô lại đang cho là cô làm điệu , giả vờ . Môi Hạ Linh công lên cười khinh bỉ cô nói
-Sao thế , nghe đến văn phòng chủ tịch vui quá nên vậy hả , đừng giả vờ nữa ai công ty này không biết cô đi cửa sau . Mà cô hay thật đấy ngoài thư kí chủ tịch ra có lẽ cô là người thứ hai ở đây biết được mặt chủ tịch
Có nhầm không đấy , dù ở gần nhưng cô còn chưa nhìn rõ ra mặt người ấy là ai nữa là . Nói rồi Hạ Linh rời đi để cô khổ sở sợ sệt lê đôi chân mềm nhũn ra tới gặp người ấy
Updated 40 Episodes
Comments