Sáng sớm tinh mơ , nắng chưa xuất hiện dòng người vội vã chuẩn bị một ngày mới bắt đầu phía dưới con đường , ánh đèn vẫn còn lấp ló chiếu sáng . LyLy cô giật mình thức giấc trừ trong cơn mơ ra , đã từ rất lâu rồi nhưng đến hôm nay cô lại mơ màng gặp lại cảnh đó , không thể nào nó đã đi xâu vào tiềm thức cô rồi nhưng hôm nay lại gặp lại , mồ hôi từ trán nhễ nhãi trên người cô đến tấm lưng . Cô sợ hãi nhìn xung quanh rồi đến đồng hồ để bàn , chỉ mới gần 5giờ sáng , bây giờ cô cũng không thể ngủ lại được rồi khoát chiếc áo khoác lông cừu mỏng bên cạnh đến bên bệ cửa nhìn xa xăm , dòng người vội vã chen nhau sinh sống dưới khung đường , nhiều lúc cô nghĩ cuộc sống này thật mệt mỏi tại sao con người phải ganh đưa ganh ghét lẫn nhau , tình thân tình thương giữa người với người cũng không còn chỉ còn lại sự thờ ơ và vô tâm . Cả gia đình cô cũng vậy
Rồi nhớ đến giấc mơ , nhớ đến sự khủng hoảng sự việc kinh khủng 10 năm trước cô bất giác rùng mình một cái . Phải rồi , người ấy , chẳng lẽ người ấy và chàng trai trong giấc mơ cô có phải là anh ta , ánh mắt người đó nhìn cô ai oán thù hận , gia đình anh ta ...sự việc năm đó mãi mãi cô không bao giờ quên . Chàng trai tên Trịnh Anh Tuấn con trai cưng của bác trai cô Trịnh Công Bằng và người bác gái rất yêu quý thương mến cô bác gái Lưu Ly , làm sao cô có thể quên họ đây , cô suốt đời tự trách bản thân mình , họ cũng vì cô mà chết
Giọt nước mắt ẩn hiện rơi trên khoé mi mắt , cô đưa tay lau đi rồi xoay xoay nhìn xuống dưới phía đường, Ngọc Nhi cũng đã đi làm rồi , nhỏ này trời se lạnh mà không biết mặc dày chút cho ấm . Rồi cô cũng chuẩn bị đi làm đến công ty luôn
''6giờ 30phút sáng ''
Đang loay hoay cầm túi đi làm , chuẩn bị ra nơi chờ xe buýt đến công ty , đột nhiên bên chân có tiếng động xe hơi dừng lại cô nhìn qua
Là Trịnh Văn ,tại sao anh lại đi đường này rồi đúng lúc gặp cô chứ
-LyLy , em lên xe anh đưa em đi làm
Nói rồi cô cùng vui vẻ nhìn anh cười mở cửa xe bước vào , phải nói trời lạnh này đi xe buýt cũng không thích hợp lắm . Bước vào xe anh đưa cho cô túi giữ nhiệt cho tay không bị lạnh , bất ngờ cô ngước lên lại ngay ánh mắt anh , hai khuôn mặt xinh đẹp giao nhau ở khoản cách rất gần , chỉ một xíu có thể hai người sẽ môi chạm môi
-Anh, anh chỉ định giúp em cài dây an toàn
-Em ...em làm được cám ơn anh
Cả hai cùng ngượng ngùng nói , rồi anh cũng gật gật đầu chuyên tâm lái xe , không khí có vẻ trầm lắng , thấy thế cô cất tiếng nói giảng hoà
-Đi làm có xe như anh thích thật đấy , dù thời tiết như nào cũng không sợ
-Nếu em không ngại hàng ngày anh có thể lái xe đưa em đi làm rồi đưa em về
Chỉ câu nói của anh đã làm cô ngượng đỏ cả mặt , ngại ngùng nhìn ra cửa sổ là chị gái cô , chị gái cùng cha khác mẹ của cô , chị gái không bao giờ yêu thương cô . Lúc nhỏ chỉ toàn ăn hiếp và kiếm chuyện đánh đập cô, người chị được mọi người yêu thương và trân trọng , giành những gì tốt nhất cho chị , còn cô người em bị người nhà mọi người ghét bỏ , ăn chung cơm với người ở , bị người ở không xem ra gì , kể cả đồ mặc cũng chỉ là từ người chị bỏ đi đem cho cô . Chị ấy đang đuổi theo một người đàn ông , người này cô nhìn không rõ sơ qua chỉ thấy được bả vai nhưng cũng không để ý lắm chỉ thấy người chị cao cao tại thượng mình đang nắm tay như đuổi theo người yêu , đúng rồi lúc trước chị cô có từng nói chị cô đang yêu một người rất giàu có và đẹp trai
Trịnh Văn thấy cô mất tập trung, thần sắc mơ hồ thì lên tiếng hỏi
-LyLy , em sao thế đang nghĩ gì sao mà chuyên tâm thế hay không được khoẻ ở chổ nào
-À , à ngại quá em không sao đã làm anh lo lắng
'' .....''
Vào đến công ty , cô bước xuống xe từ phía xa có một người đang rất tức tối , hai tay ả ghét bỏ cô mà nắm chặt tay đỏ lên như máu . Không ai khác ngoài Cố Hoa , ả thấy thế tiến lại gật mặt lạnh mặt nhạt nhìn cô nói
-LyLy , trùng hợp thế gặp cô ở đây , à gặp luôn anh nữa Trịnh Văn
Cô dùng hết sự quyết rũ nở nụ cười tươi sang anh nhìn nói
Anh không màng quan tâm chỉ ậm ừ rồi vỗ vai cô kêu đi lên , cô ta nhìn theo hai người đi phía trước mà mắt bồ câu trợn trắng lên ''khốn kiếp , LyLy tao tưởng hôm qua là mày đã không đi nổi rồi chứ , mẹ kiếp còn đi chung xe với anh Văn , ngồi vào ghế lái phụ '' . Cố Hoa chửi thầm rồi cũng cất bước vào
...****************...
Phòng làm việc , vừa bước vào hầu như hết thảy tất cả mọi người đều nhìn cả ba người , nhưng đúng chính xác hơn cô biết mọi người chỉ dừng ánh mắt lên người cô . Trịnh Văn thấy thế vỗ vai cô an ủi không sao rồi cùng đến bên bàn làm việc còn Cố Hoa thì thấy thế vui lắm , ả biết hôm nay cô sẽ rất nổi cho xem , vì vào đêm qua cả bộ phận phòng đều biết tin hợp đồng công ty Anh đã bị hủy , mọi người sẽ quy dồn trách nhiệm về cô và trách cô . Cố Hoa nở nụ cười đắc thắng rồi nghênh ngang đi lại bàn làm việc của mình
Khoảng nữa tiếng sau
-Trưởng phòng Hạ , chị cho gọi em
LyLy cô bị gọi lên phòng trưởng phòng Hạ ,cô biết chuyện này cô cũng không yên
-LyLy ,tôi biết cô đang thực tập nhưng cô cũng làm việc cho rõ ràng đâu ra đó , dự án với công ty Anh cũng là dự án đã đang đầu tư của công ty , cô nói bị hủy là bị hủy như nào . Còn nữa có ai mới đang thực tập đã làm vuột mất dự án không , như vậy rồi ai dám sau này này nhận cô đây
-Em ..em
Cô chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi bàn của công ty reo lên , Hạ Linh không nói nữa dời sự quan tâm qua chiếc điện thoại bàn , cô ta mở to mắt trợn tròn , trời ạ nay được số đường dây duy nhất số 1 uy nghiêm công ty gọi cho cô . Là số của chủ tịch , vị chủ tịch thầm lặng không ai biết mặt chỉ biết tên này gọi cho cô , sáng mắt Hạ Linh điều chỉnh lại giọng nói sao cho ngọt ngào nhất có thể với người bên kia
-Chào chủ tịch ạ
-Trưởng phòng Hạ , kêu cô Hà LyLy lên văn phòng gặp tôi
Anh không nói không rằng ngắn gọn , vài phút trước cô ta còn vui vẻ nghe máy thì giờ đây chỉ còn ánh mắt lạnh lùng chán ghét nhìn cô , tại sao gọi cũng chỉ là để gặp LyLy
-Hà Lyly , chủ tịch kêu gặp cô
Sao cơ , sao lại là vị chủ tịch bí ẩn này nữa chứ , cô không muốn đi nhưng vẫn phải đi, dù lên đó hay ở đây cô đều không yên ổn
Nói rồi cô cúi chào Hạ Linh rồi vào thang máy dành cho nhân viên lên tầng cao nhất toà nhà
Đứng trước cửa phòng mà người cô như mềm nhũng ra , nhớ đến bản hợp đồng do mình làm mất , nhớ đến giấc mơ rồi quay trở về quá khứ như cô có thể mày mạy ra người trong văn phòng tối này là ai .
Mở cửa bước vào , như cô dự đoán anh không có ở bên ngoài phòng dành làm việc mà anh đang bên trong phòng bí ẩn kia . Một mùi thuốc lá hay xì gà bay loảng thoảng qua mũi cô , bất giác nhăn mặt lấy tay đưa lên che lại mũi , mùi thật khó chịu mà tại sao đàn ông họ thường lại thích chứ , thứ chỉ có hại cho sức khoẻ
Nhìn xung quanh , vẫn như củ lại là một màng đen tối bí ẩn không một tia ánh sáng , người này chẳng lẽ bị bệnh sợ ánh sáng sao
Vài phút trôi qua , không gian im lặng cùng bóng tôi có thể làm con người ta sợ hãi , riêng cô đã quen với sự việc này . Nếu như cô biết một ngày , người mà giúp đỡ cô hôm qua và người đàn ông trong đây hôm nay là cùng một người thì cô sẽ ra sao , rồi khi sau này cô yêu người đàn ông này
Rồi nghĩ đến những lời anh nói trước đây
* tôi là ai cô không cần biết sẽ có một ngày cô nhớ lại tôi là ai lúc đó cô sẽ sợ hãi hối hận mà thôi, cô và gia đình cô đều đáng chết , haha* . Như có thể đoán ra được rồi cô liều lĩnh một lần cất tiếng nói
-Trịnh Anh Tuấn.
Như cô dự đoán , người ấy đã có phản ứng , cô nghe tiếng bước chân đang đến gần mình cô sợ hãi lưu lại . Tại sao với cô cô không thể thấy xung quanh dù chỉ một chút còn người này có thể thành thạo như vậy , rồi một miếng nước ấm nhẹ tiếp xúc vào phía dưới cổ cô , là người đó cắn cũng may dấu cắn rất nhẹ nên không để lại dấu ám muội gì , nhưng với người đang yêu thì sẽ là đánh dấu chủ quyền còn với anh như vậy là sao , cô không sợ hãi lùi về nữa , cô cũng quen sự gặp mặt này của anh
Anh cất giọng trầm ấm nói
-Xem ra cô gái ngu ngốc như em hôm nay lại thông minh đột xuất rồi , tôi nên thưởng khen em hay trách phạt em vì nhận ra người quen 10 năm trước quá trễ như vậy
Cô sợ hại lui về sau , nhớ đến 10 năm trước , là anh trai lạnh lùng đó đứng sau nhìn cô oán hận , cô nhớ anh lúc đó nước mắt rơi hai tay nắm chặt nhìn cô , nhớ rõ ánh mắt đó nhìn cô thấy tận tâm can
-Anh.. anh muốn gì
-Tôi không muốn gì cả , chỉ muốn chơi chết em và gia đình em , hừm
-Anh Tuấn , anh đừng như thế , hai bác trên trời sẽ đau lòng
-Hừm , đau lòng sao , đau lòng cho cô hay cho tôi, cho người hại chết cha mẹ tôi à
-Tôi ..tôi không rõ năm đó nhưng ..nhưng thật sự lúc đó không liên quan tôi, tôi không hại chết gia đình anh
-Không hại chết gia đình tôi nhưng cô lại ở đó , cha mẹ đáng chết của cô cũng ở đó , mọi người chỉ trích nói cha mẹ tôi đáng chết , hahaha cô tưởng tôi ngu ngốc như cô à
Nhớ đến năm đó , nhớ đến bác trai bác gái từng yêu thương cô hết lòng, nhớ đến người anh trai cô gặp được hai lần rồi hận cô , cô bất giác nước mắt rơi rồi giơ tay theo quán tính sờ nhẹ lên mặt anh . Anh không né tránh cái chạm của cô , chỉ đứng yên cười đểu nhìn cô không chớp mắt , tay cô gờ nhẹ lên mặt anh đến mũi cao anh rồi đến mí mắt , như ẩm ướt như anh đang khóc , rồi cô giật mình rút tay về ''Trời ạ , mình làm gì vậy ''
Anh không nói không rằng xoay nhẹ cô ép về hướng kệ tụ kính để đồ anh ép cô sát vào rồi mạnh bạo cắn mút như muốn xé rách cô . Nụ hôn anh như muốn lấy đi nỗi nhớ nhung cha mẹ , như muốn cắn chết cô , anh hôn rất mạnh bạo , cô thiếu hơi thở muốn đẩy anh ra mở miệng hút không khí vào thì lại thuận tiện cho anh không cần cạy miệng cô ra mà đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào miệng cô mút mát ma xát lẫn nhau , chiếc lưỡi của anh ấm nóng như có dòng điện truyền đến đại não cô , chân tay cô mềm nhũng thiếu sức sống cố hết sức dựa vào sau lưng . Cuối cùng anh cũng buông tha cho môi cô , kéo theo sau đó là một sợi chỉ bạc từ môi hai người , như tượng trưng cho đời đời kiếp này hai người dù oán hận tình thù ra sao cũng mãi mãi bên nhau không tách rời . Rời khỏi mô cô anh hài lòng liếm môi khen ngợi đôi môi cô không tệ , mềm mại ngọt thơm dễ chịu , rồi anh nói
-Khống nói đến quá khứ , nói đến hợp đồng do công ty tôi đầu tư bị một cô nhân viên thực tập ngốc nghếch như cô làm mất cô tính thế nào
-Tôi ..tôi dù gì bên kia cũng sai trước với không ngờ công ty Bát Sơn có tiếng lại dùng sự trong trắng lợi dụng nhân viên nữ để có được những mối làm ăn , hừm .
Không biết dũng khí từ đâu ra cô lại dám nói thế với anh , cô biết mình đã chọc tức anh điên lên rồi . Anh bóp cổ cô kéo cô đi về phía giường rồi không nặng không nhẹ đẩy cô xuống
-Á
Cô đau đớn la lên , rồi từ trên cao xuống lực nặng dồn dập đến ngực cô , là anh đè cô ép cô vào lòng , tay anh nắm mạnh sau ót giục mạnh tóc cô ra sau , hay chân kìm hãm mạnh bạo cô vào thân anh nói
-Nếu cô làm mất hợp đồng công ty vậy cô cũng biết rằng công ty cũng phải mất một số tiền không ít , cô làm sau mà đền đây , hửm . Hay không bằng bây giờ lên giường với tối đi rồi lấy một lần cô trừ vào số tiền tôi bị cô làm mất
-Không .. xin anh ...umm
Lời chưa nói xong lại một nụ hôn dồn dập từ môi anh đến cô , tay anh lần mò vào trong người cô cởi phăng đi chiếc áo ngực đen cô cởi ra đem bỏ ra ngoài , động tác anh rất thành thục chắc hẳn anh cũng từng lên giường với rất nhiều cô gái . Rồi anh hôn đến cổ cô hít hà mùi hương cô , mùi cô rất dễ chịu , rồi anh bắt đầu cởi đi những nút áo sơ mi ngoài của cô vì chiếc áo nhỏ đã bị cởi đi nên khi cởi ngoài vòng ngực đẩy đà cô lộ ra , dục vọng trong anh bắt đầu trổi dậy , anh cắn mút lấy phần trên ngực cô rồi dời tầm môi đến một bên nụ hoa cô tha hồ liếm lắp, tay còn lại xoa nắn bầu ngực bên kia , cô giãy dụa trong vô lực , biết sức giữa nữa và nam chênh lệch nên cô càng cố gắng thì chỉ làm cho sự ham muốn chiếm hữu anh càng dâng cao , rồi cô nằm im nhìn trần nhà mặc anh làm lấy làm để cô . Anh cắn mút bên này xong thì đến bên kia , bên cắn lúc nãy nah còn in rõ lên dấu răng giờ đây lại đến tay anh mà bóp nát không ra hình thù gì , rồi anh hôn dài đến phía dưới ngực , đến bụng mà cắn mạnh vào đó
Sự cố gắng cắn môi không cho bản thân rên rỉ cũng vì cái cắn mạnh anh mà bật ra ''umm ..a '' , rồi anh dùng hai tay kéo hai chân cô tách ra để lộ nơi g
*** ***** chật khít cô, nơi đó của cô không nghe theo lí trí cô đã động tình rồi , nó đã ướt sủng một mảng , bất ngờ anh đưa khôn mặt mình xuống đó liếm láp đi chất trắng trong người cô . Cô có phản ứng rồi công eo lên rên rỉ nói thuận thế cho anh
-Á , ahh ahh umm ... không , xin anh đừng như vậy đừng hôn nơi đó , ahh ư
Anh như bỏ ngoài tay những gì cô nói chỉ biết đưa đưa lưởi mình vào sâu bên trong cô mà liếm lấy hôn để khoấy đảo bên trong cô , cô bật ra những tiếng rên rỉ làm anh càng tăng thêm dục vục . Phải nói đây cũng là lần đầu tiên anh hôn cho môi mình động vào nơi đó của phụ nữ , lần đầu tiên cho môi mình chạm môi phụ nữ ,không ai khác ngoài cô . Lúc trước anh có làm cũng chỉ để phát tiết và không bao giờ chạm môi những người phụ nữ cũng như đưa môi vào nơi đó .
Rồi anh không báo trước trực tiếp đưa ** *** vào bên người cô, cảm giác được lấp đầy đánh tan đi lý trí còn sót lại cô , anh hài lòng nhìn cô rồi cười đểu ''dâm đảng '' rồi thúc mạnh vào nơi sâu nhất cô . Từng đợt ra vào mãnh liệt anh như muốn xé rách nơi đó cô không chịu được, những tiếng * phạch phạch* tiếp súc da thịt nơi đó của hai người vang lên khắp phòng . Anh vừa nơi dưới vận đồng trên thì cắn mút ngực cô , tay cũng không yên xoa nắn bên còn lại , trãi qua dụ tình như thế , anh cho cô từ tư thế này đến tư thế khác , hai người trãi qua cơn làm tình là chuyện của 2 tiếng sau, cô mệt quá thiếp đi đến giữa trưa tan tầm tan ca trưa của nhân viên , còn anh yên vị bên ghế cạnh giường nhìn cô đăm chiêu tính toán rồi cười nhếch mép
Updated 40 Episodes
Comments