chương 2

cô gái mà Lục Ngạn cưới là Trần Tử Nghê, là cháu gái duy nhất của Trần gia, cô bị bệnh tự kỉ bẩn sinh, năm nay đã 18 tuổi.
Trần Tử Nghê được ông bà ngoại chăm sóc từ bé, cha mẹ đều mất vì tai nạn, là một cô gái rất đáng thương.
Lục Ngạn nghe lời ông nội nên đồng ý cưới Trần Tử Nghê, hai người không quen biết, chưa gặp mặt đối phương dù chỉ một lần.
Lục Ngạn phải phụ trách với Trần tiểu thư cả đời. Hôn nhân không phải trò đùa, đối với anh cưới vợ hay không cũng không sao, cưới ai cũng như nhau cả thôi.
suy nghĩ của Lục Ngạn rất đơn giản, khi nào gặp được người phù hợp anh muốn kết hôn thì sẽ kết hôn sinh con, nhưng nếu người phù hợp đó đến sớm hơn thì anh tiếp nhận vậy.
Lục Ngạn không biết cô Trần Tử Nghê kia có phải người phù hợp vói mình không, phải sống chung mới biết được.
hôm nay là ngày rước dâu, hai bên gia đình chỉ làm bữa tiệc nhỏ đơn giản vì bện tình Trần Tử Nghê không thích hợp.
cô gái đang đội khăn chùm đầu kia chính là người anh sẽ trở thành vợ anh.
bước đi của cô rất nhẹ nhành, được bà Trần dẫn vào.
trông cô có chút rụt dè cứ nép sát vào bà ngoại.
còn không chịu đưa tay cho anh nắm. đến khi bà Trần khuyên nhủ hết lời mói chịu để anh nắm một lát.
một cô gái lớn như vậy mà trông giống một đưa trẻ con.
Lục Ngạn và Trần Tử Nghê sau khi kết hôn sẽ ở riêng, vì để tiện chăm sóc cháu gái hai ông bà Trần quyết định ở lại vài ngày đến khi cháu gái ổn định liền trở về nhà.
sau khi kết hôn được một thời gian, Lục Ngạn chỉ cảm nhận được ngôi nhà mình có thêm một người thôi, mọi thứ với anh đều bình thường.
cô vợ nhỏ kia của anh cũng rất ngoan, đều không làm phiền anh, ăn tốt ngủ tốt.
Trần Tử Nghê sau khi gả cho nhị thiếu Lục gia, thì cuộc sống hằng ngày của cô đều do bà giúp việc lo liệu. mới đầu cô rất bài xích môi trường mới, không chấp nhận để bà Hà chăm sóc. Lúc đó may mà có bà Trần mọi chuyện cũng dần tốt đẹp.
không biết từ bao giờ lục ngạn bắt đầu để ý đến cô, từ việc nhỏ nhất như mặc tất hay ăn cơm.
anh cảm thấy cô vợ nhỏ này cũng rất khó chiều, cái gì cũng không biết tự mình làm.
Trần Tử Nghê không phải không biết nói cô chỉ không muốn tiếp xúc với người ngoài, cô chỉ nhớ được người luôn quan tâm mình là ông bà và bà Hà.
bà Hà thấy cô bé này thật đáng thương, bị tự kỉ không chịu giao tiếp, lần đầu tiên gặp bà chải tóc cho còn la hét ầm ĩ. cô bé đáng thương mất cha mất mẹ, lại bị bệnh. bà là người ngoài còn thương xót.
chồng cô bé đi sớm về khuya, rất ít khi có ở nhà, hai vợ chồng mà như người xa lạ.
hiện tại Trần Tử Nghê đã tốt hơn nên ông bà Trần đã trở về nhà, lâu lâu sẽ gọi diện hỏi thăm. thậm chí lục lão gia cũng sẽ đến thăm.
Trần Tử Nghê đối với mọi người vẫn xa cách khó gần như vậy.
__________________
một hôm lục ngạn về nhà sớm, thì thấy cô vợ nhỏ của mình đang được bà Hà đút cơm cho ăn. lúc này anh mới nhớ là mình đã có vợ là người đàn ông có gia đình.
。◕‿◕。

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play