Chapter 1
Sau khi Kiều Tiêu Uyên mở mắt ra khung cảnh mà tôi nhìn thấy đầu tiên đó là một vực thẳm đen không lối thoát .
Bọn buôn nô lệ
Ồ, tụi bây nhìn xem con nhỏ này chắc bán được giá lắm đây. Vậy tụi bây nghĩ đi cha mẹ của nó đã không cần nó nữa rồi thì chúng ta cũng phải biết sử dụng nó chứ. HAHAHA
Kiều Tiêu Uyên
Nghĩ trong đầu: "Chuyện gì thế này, ai đang nói vậy, cha mẹ không cần ai nữa chứ, là ai ? Rốt cuộc tại sao mình lại không cảm nhận được gì thế này! "
Và rồi Kiều Tiêu Uyên đã mất đi vì đã trúng thuốc mê do chính cha mẹ ruột đã chuốc và bán cô đi.
Kiều Tiêu Uyên
Mở mắt ra: " chuyện gì thế này sao mình lại cảm thấy đau khắp người, mình đang ở đâu đây? Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Sao mình chẳng nhớ gì vậy nhỉ ?"
Những đứa trẻ bị bán
Cô hãy bình tĩnh lại đi ,nhìn mà còn không biết à! … Đây là nơi chuyên buôn bán nô lệ !!!
Kiều Tiêu Uyên
Cái gì chứ? Sao tôi lại ở nơi buôn bán nô lệ. Không phải cha mẹ tôi đang bế tôi ngủ à , sao lại ở đây chứ?
Những đứa trẻ bị bán
Cô đúng thật là ngốc, chính cha mẹ cô đã bán cô đi đấy.
Kiều Tiêu Uyên
Không thể nào! Sao có thể như vậy chứ. Tôi bây giờ là một nô lệ sao!!!
Những đứa trẻ bị bán
Đúng, cô giống những đứa trẻ ở đây thôi. Đều đã bị bán làm nô lệ rồi!
Kiều Tiêu Uyên đã bị sốc nặng. Cô đã thấy mình như đang chìm trong bóng tối không lối thoát vậy. Cô đã bàng hoàng và hét to lên…
Kiều Tiêu Uyên
KHÔNG THỂ NÀO
Bọn buôn nô lệ
Chạy vào song sắt, quát lại có im lặng không con nhỏ kia. Ngươi đang la hét cái quái gì thế!
Sau đó bọn buôn nô lệ đã dùng roi da và quốc quần quật vào người của Kiều Tiêu Uyên khiến cô vô cùng đau đớn.
Bọn buôn nô lệ
Những bọn buôn nô lệ khác chạy vào… Đã tới giờ phong ấn rồi! Chuẩn bị đi !
Kiều Tiêu Uyên
Nghĩ trong đầu: " phong ấn gì chứ?, chuyện gì rồi sẽ đến tiếp theo đây? "
Những bọn buôn nô lệ đã lôi những đứa trẻ giống Kiều Tiêu Uyên ra đẩy vào một góc nhỏ tối. và bọn chúng đã khắc lên da thịt của những đứa trẻ ấy bằng dấu phong ấn nô lệ … những đứa trẻ ấy chỉ có thể biết gào thét trong đau đớn .
Kiều Tiêu Uyên
Nghĩ trong đầu: " thật kinh khủng những tiếng thét ấy như đang xé nát trái tim mình vậy."
Từng đứa trẻ từng đứa trẻ bị đẩy lên bục phong ấn. Chắc mọi người không biết một khi đã có dấu phong ấn này thì không bao giờ có thể xóa nó được.
Kiều Tiêu Uyên
Nghĩ trong đầu: " Đã đến mình rồi sao, cuộc sống gì thế này, mình đã thề rằng sẽ sống thật hạnh phúc cơ mà.
Kiều Tiêu Uyên
Không được, mình không thể sống như vậy được ! Mình phải vùng lên vì tự do của chính mình.
Đúng vậy, Kiều Tiêu Uyên đã làm được, vào đúng thời khắc phong ấn của cô ấy … cô ấy đã hét lên!!!
Kiều Tiêu Uyên
TA KHÔNG PHẢI NÔ LỆ CỦA CÁC NGƯƠI
Kiều Tiêu Uyên đã đẩy bọn nô lệ vào đống lửa mà bọn chúng đã tự thắp lên. Một số đã kêu gào trong đau đớn. Và một số bắt đầu cầm roi da lên. Một cuộc chiến tranh đã diễn ra mỗi đứa trẻ đều chạy toán loạn còn những bọn buôn nô lệ thì bắt đầu truy đuổi chúng tôi.
Kiều Tiêu Uyên
Mình cũng phải chạy thôi mình vốn không phải đối thủ của bọn chúng , bây giờ việc mình có thể làm là phải chạy thật xa dù có phải chết đi chăng nữa.
Kiều Tiêu Uyên
Gì đây, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi sao, Đôi chân của mình đau quá mình đã chảy máu vì mình đã chạy rất xa rồi và cũng đã hết sức rồi mình buộc phải từ bỏ ở đây rồi sao? Không mình không muốn như vậy đâu !
Và trong đêm mưa đó đã có một vị phụ nữ nhân hậu đã rước Kiều Tiêu Uyên về Cô Nhi viện nơi mà Kiều Tiêu Uyên có thể tin tưởng được.
Kiều Tiêu Uyên
Mình đang ở đâu đây? Gì đây chân của mình đã được băng bó rồi sao … ai ai đã làm việc đó !
Sơ ở cô nhi viện
Cô bé đã tỉnh lại rồi sao, cô bé có sao không tại sao cháu lại nằm ở trong đêm mưa như vậy!
Kiều Tiêu Uyên
Cô là ai ? tôi đang ở đâu đây? Có phải cô là người đã giúp tôi không?
Sơ ở cô nhi viện
Đúng vậy, tôi đã giúp cô bé băng bó vết thương rồi … và tôi là Sơ ở trong cô Nhi viện.
Sơ ở cô nhi viện
Cô bé vì sao con lại nằm giữa trời mưa với những vết thương nặng vậy.
Sơ ở cô nhi viện
Cô bé cha mẹ của con đâu sơ sẽ giúp con liên lạc với cha mẹ.
Kiều Tiêu Uyên
tôi không có cha mẹ, tôi đã bị bán vào khu chuyên buôn nô lệ. Vì vậy cho nên tôi không còn chỗ nương tựa nữa rồi.
Sơ ở cô nhi viện
Um… vậy thì con có muốn sống ở cô Nhi viện không? Ở đây sẽ không ai có thể hành hạ con nữa rồi.
Kiều Tiêu Uyên
Cô nói thật chứ!
Sơ ở cô nhi viện
Dĩ nhiên là thật!!!
Kiều Tiêu Uyên
Làm sao để tôi có thể tin tưởng cô đây?
Sơ ở cô nhi viện
Con cứ tin tưởng vào ta, Ở cô Nhi viện này , con có thể chọn gia đình riêng cho chính mình. Sẽ có những cha mẹ vào đây và nhận nuôi những đứa trẻ như con, con đừng lo ở đây những đứa trẻ luôn được chăm sóc, quan tâm và được chỉ dạy rất tận tình…
Kiều Tiêu Uyên
Được tôi sẽ tin tưởng cô một lần vậy.
Sơ ở cô nhi viện
Vậy được rồi con hãy mau nằm nghỉ ngơi đi.
Vậy rút cuộc Kiều Tiêu Uyên có nhận được sự hạnh phúc mà cô ấy luôn ao ước không? Mọi người hãy đón xem chat sau !!!
Comments