Chapter 4

Kiều Tiêu Uyên đã quyết tâm phục thù rồi hãy tiếp tục theo dõi truyện nào.
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Ôi trời, mình mặc như vậy giống lần đầu mình bị bán đi quá! Nhưng không sao vì hôm nay là ngày chết của các ngươi ( ngươi ở đây là bọn buôn nô lệ nha ).
Lôi Phùng Nam
Lôi Phùng Nam
Kiều Tiêu Uyên đã đến giờ xuất phát rồi. Đi thôi….
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Dạ vâng
Kiều Tiêu Uyên đã đột nhập thành công rồi… Ở đây cô ấy gặp những đứa trẻ bị bán đi lại nhớ về chính cô của 1 năm trước…. Kiều Tiêu Uyên lại càng thương thay cho số phận của những đứa trẻ này….. Bỗng đột nhiên, căn cứ của bọn buôn nô lệ bừng cháy dữ dội !
Trong đám cháy, hình bóng của một cô bé đang bước ra một cách bình thản như không có chuyện gì… Đúng vậy, đó chính là Kiều Tiêu Uyên- một tay cô đã xoá sổ toàn bộ căn cứ, giết chết hết bọn buôn nô lệ và cô đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất. Kiều Tiêu Uyên đã thả những đứa trẻ bị bán đi và nói to rằng: ….
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
TỰ DO ĐI VÀ HÃY ĐI TÌM HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH !!!
Sau đó tất cả những đứa trẻ ấy đã chạy đi về những hướng khác nhau… Kiều Tiêu Uyên đã nhìn bọn trẻ chạy đi mà lòng vui không thể dừng lại, cô cũng đã chạy đi theo hướng cô muốn và kết quả….. Kiều Tiêu Uyên đã bị lạc đường.
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Thật xui xẻo mà, t sao mình lại bị lạc đường chứ ! Từ trước đến giờ mình đâu có bị lạc đường đâu!!!!
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Bây giờ làm sao để kiếm đường ra đây!
Và trong lúc đi, cô đã nhìn thấy một đứa bé đang ngồi ôm gối khóc rất đáng thương.
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Nghĩ trong đầu: " hình như đứa bé này không phải là một nô lệ thì phải ? Mình có nên qua giúp thằng bé không? Nếu bỏ nó lương tâm của mình sẽ không cho phép, thôi đành vậy! "
Quên nói với mọi người thằng bé đó là nam chính nha mấy tình yêu, thằng bé đó tên là Dương Lục Bảo ( thực ra là Dương Lục Bảo lớn hơn Kiều Tiêu Uyên 2 tuổi lận nha, nhưng chắc do còn nhỏ nên không phân biệt được á). Hihi
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Nè nhóc con sao lại ngồi đây thế !
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Hức… hức, chị là ai thế hức…!
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Nghĩ trong đầu: " dễ thương quá! 😍 … Ôi trời ơi, mình phải nhẹ nhàng hơn mới được! "
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
À chị chị hả ? Um chị chỉ đi ngang qua thôi! Mà sao em lại ngồi đây thế!!!
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Em … em bị lạc với mọi người rồi… hức! Nhưng em không tìm được đường ra.. hức.
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Thôi em đừng khóc nữa chị sẽ giúp em có được không?
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Ơ chân em chảy máu rồi kìa! Đưa chân đây chị sẽ giúp em băng bó.
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Dạ … hức (hức từ nãy giờ là đang khóc nhá).
Kiều Tiêu Uyên đã dùng mảnh dây ri băng trên chân của mình để băng bó vết thương của Dương Lục Bảo, mà cô ấy quên mất rằng cô đang che dấu hình xăm của mình và đã bị Dương Lục Bảo nhìn thấy…
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Xong chị đã băng bó xong rồi, em đứng dậy được không?
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Dạ được ạ, mà chị ơi trên chân của chị có hình gì vậy!
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Nghĩ trong đầu: " thôi chết rồi, mình quên mất là đang che giấu hình xăm mà… mình không thể nào nói với thằng nhóc này đây là hình xăm được..
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Không, đây là hình chị vẽ chơi thôi!
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Hì.. nhìn nó đẹp thật!
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Nghĩ trong đầu: " mình phải đổi chủ đề liền thôi! "
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
À mà phải rồi, em đi lạc sao? Chị đưa em về nhá !
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Nhưng em không muốn về nhà.
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Vì sao vậy.
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Vì cha mẹ và quản gia, bắt em đi học …. Mặc dù em vẫn được chơi nhưng so với bạn đồng trang lứa em học nhiều hơn họ. Cha mẹ em nói, em sau này phải nối nghiệp gia đình nên phải học nhiều hơn những người khác. Tuy em biết, nhưng em muốn chơi nhiều hơn.
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
* dịu dàng… , tuy chị cũng không đồng tình với cha mẹ em, nhưng vì muốn tốt cho em nên mới phải làm vậy. Em có thể yêu cầu với cha mẹ về việc em cũng muốn tham gia hoạt động thể thao với bạn bè và hứa sẽ cố gắng học thật tốt. Chị nghĩ nếu như vậy thì em sẽ được sự đồng ý của bố mẹ em ngay. * Cười dịu dàng *.
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Nghĩ trong đầu: " chị ấy đẹp quá, mình chưa từng thấy ai cười đẹp đến vậy mà lại còn dịu dàng nữa. "
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Chị… chị ơi chị có thích con trai học giỏi không?
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Đương nhiên là chị thích, chị còn rất thích con trai chơi các môn thể thao như: bóng rổ, bóng đá, chạy đua nữa!
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Nghĩ trong đầu: " chị thích con trai như vậy sao, em hiểu rồi! " * Cười mỉm *
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Sao em lại cười vậy?
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Dạ… dạ không có gì đâu!
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Em quyết định rồi, vậy chị có thể đưa em về được không ?
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Tất nhiên… mau nắm lấy tay chị đi !
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Dạ vâng ạ
Hai người họ đã nắm lấy tay nhau, đi một quãng đường rất dài, tuy không ai nói gì nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu….
Kiều Tiêu Uyên
Kiều Tiêu Uyên
Nghĩ trong đầu: " sao mình lại cảm thấy vui vẻ thế nhỉ, nhưng mệt mỏi như tan biến hết vậy ! THẬT KỲ LẠ. "
Dương Lục Bảo
Dương Lục Bảo
Nghĩ trong đầu: " sao tim mình cứ đập liên hồi vậy nhỉ, mọi phiền lòng như đã bay đi hết vậy! THẬT KỲ LẠ. "
Kiều Tiêu Uyên và Dương Lục Bảo đã có cảm nhận giống nhau, họ đều tất vui vẻ vậy thì thứ gì đã khiến cho họ vui đến vậy…
Vậy cuối cùng, Kiều Tiêu Uyên cũng đã gặp được Dương Lục Bảo … tuy chưa kết thúc của sự gặp gỡ này nhưng mọi người có thể đọc tiếp ở chap 5. Liệu Kiều Tiêu Uyên có đưa được Dương Lục Bảo về nhà không? Hãy đón xem ở chap 5 nha!!!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play