THAY ĐỔI VẬN MỆNH CỦA ĐÔI TA
Chap 1
Kỳ Chung - kỹ viện núp bóng quán rượu nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải lúc bấy giờ.
Trong căn phòng Vip là những tiếng ồn ào và đổ vỡ.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên hành lang, tiến gần về căn phòng ấy.
Đó là một cô gái với mái tóc bạch kim, gương mặt thanh tú đang đứng trước cửa phòng Vip. Trước khi gõ cửa, cô hít một hơi thật sâu, chỉnh sửa lại chiếc váy ngắn của mình rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Vỹ Tịch Yên
Xin lỗi, tôi là quản lý ở đây!
Vỹ Tịch Yên
Tôi có thể vào không ạ?
Một giọng nói đanh thép vang lên làm cô có chút lạnh gáy. Lấy hết bình tĩnh cô xoay nắm đấm cửa bước vào.
Một chai rượu bay đến chỗ cô, cô nghiêng đầu né đi. Nụ cười trên môi cô theo phản xạ mà biến mất. Cô nheo mắt quan sát tình hình trong phòng.
Một cô gái đang ngã sóng soài trên đất cùng một con dao găm bên cạnh, trên sopha là 3 người đàn ông với khuôn mặt điềm tĩnh nhưng có chút tức giận ghim những ánh mắt sắt lẹm vào cô gái kia.
Đoán được tình hình hiện tại, cô lấy lại bình tĩnh và nụ cười ban đầu tiến đến gần họ.
Vỹ Tịch Yên
Xin lỗi quý khách, chẳng hay người của tôi đã làm gì phật ý các ngài vậy ạ?
Hằng An
Cô là quản lý ở đây?
Vỹ Tịch Yên
Vâng đúng vậy!
Hắn đứng lên đối mặt với cô, áp súng vào giữa trán cô.
Hằng An
Nói đi, tại sao các người lại muốn giết chúng tôi?
Vỹ Tịch Yên
Xin lỗi, ngài nói gì tôi không hiểu!
Hằng An
Đừng có bao biện! Các người thuộc tổ chức nào?
Vỹ Tịch Yên
Chắc là ngài đã hiểu lầm gì rồi! Ở đây chúng tôi chỉ là "quán rượu" bình thường, không thuộc tổ chức nào cả!
Vỹ Tịch Yên
Nếu nhân viên của chúng tôi có làm điều gì sơ suất tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!
Vỹ Tịch Yên
Mong các ngài bớt giận!
Vũ Hải Đằng
Bình tĩnh nào Hằng An!
Vũ Hải Đằng
Không cần phải dùng súng đâu!
Vũ Hải Đằng
Tao điều tra kỹ nơi này rồi. Chỉ là kỹ viện nhỏ, không thuộc tổ chức nào cả!
Vỹ Tịch Yên
Tôi sẽ gọi người khác đến để tiếp các ngài nhé!
Minh Hiệu
Tao phải giết bọn mày!
Cô ta vớ lấy con dao bên cạnh lao đến trước mặt Vũ Hải. Anh vẫn điềm tĩnh không hề nao núng.
Máu từ tay cô nhỏ xuống từng giọt, từng giọt... Tay cô siết chặt lưỡi dao không cho Minh Hiệu làm càn.
Vỹ Tịch Yên
Chị chưa bao giờ dạy em làm những việc thế này cả!
Minh Hiệu
Nhưng...nhưng đó là người của Dạ Ưng...
Vỹ Tịch Yên
Là ai thì cũng vậy thôi!
Vỹ Tịch Yên
Đi ra ngoài đi!
Minh Hiệu
Nhưng tay chị...
Cô thả con dao xuống đất, bàn tay đầy máu. Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt điềm tĩnh ban đầu, cúi người trước mặt ba người bọn họ.
Vỹ Tịch Yên
Đây là lỗi của tôi. Tôi đã không quản lý tốt nhân viên của mình.
Vỹ Tịch Yên
Nếu các ngài muốn có thể trách phạt tôi!
Anh bước đến bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đầy máu của cô. Anh liếm nhẹ những giọt máu chảy xuống khiến cô có hơi rùng mình.
Vũ Hải Đằng
Một cô gái chân yếu tay mềm như em lại dám đỡ nhát dao cho tôi!
Vũ Hải Đằng
Em cũng gan quá nhỉ!
Vỹ Tịch Yên
*Cười* Đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng là việc của tôi mà!
Vỹ Tịch Yên
Để tôi điều người khác đến phục vụ các ngài nhé! *Giựt tay lại*
Cô nhẹ nhàng quay lưng đi ra ngoài. Anh cứ nhìn theo bóng lưng của cô rồi cười thầm
Comments
đi ẻ cũng nhớ anh 🫶
truyện hay quá chừng luôn
2022-07-20
0
đợi.
Truyện hay mà ít người theo dõi thế
2021-10-27
1