Một lúc sau Bảo Đan mới quay lại, có hỏi An Chi tại sao nó lại lấy được nhanh như vậy nó chỉ trả lời cà lơ phất phơ, Bảo Đan không hỏi nữa mà cùng ngồi ăn với An Chi rồi hai đứa nói chuyện đủ thứ trên đời.
Còn Chu Tài Phiệt, sau khi anh ho một hơi chí mạng thì cũng đi đâu mất, không ở lại mua đồ ăn.
An Chi và Bảo Đan ăn xong, Bảo Đan phải lôi nó nó mới chịu đi vì nó muốn ăn thêm nữa. Con bé An Chi này giống hệt mẹ nó, ăn thì nhiều mà người thì bé tí, chẳng lên được một tí cân nào cả, 15 tuổi rồi chỉ cao vỏn vẹn m55 và nặng 37 cân. Điều này khiến cho bố Vũ và mẹ Ý rất lo lắng, mặc dù đã bồi bổ cho nó rất nhiều nhưng vẫn cứ vậy, không hơn dù chỉ là một chút. Nhưng nếu nó lười ăn, bỏ một bữa là cân giảm vù vù, đúng là chán nản...
Trong giờ học, khi An Chi đang chăm chú nghe giảng bài thì người nào đó bên cạnh ngủ một giấc ngon lành, Chu thiếu gia mà nên chẳng cần học hành gì đâu, nó nghĩ thế.
Tan học, sân trường khá đông, An Chi đứng một góc ở trước công trường để đợi Tâm Nguyên đi lấy xe.
''Con có nhìn thấy bạn Minh Sơn không?''
Một giọng của người phụ nữ vang lên bên tai nó, một người phụ nữ tầm 40 tuổi hỏi An Chi.
Nó biết Minh Sơn là ai, chính là lớp trưởng năm ngoái của lớp nó.
''Dạ bạn ấy hình như vẫn chưa ra'' An Chi lịch sự trả lời.
''Hình như con có học chung với con cô năm ngoái đúng không nhỉ? Con thi được bao điểm? Con cô nó thi được tận 41 điểm, vô được lớp chọn luôn đó''
Nói xong mẹ của Sơn ôm miệng cười ha hả. An Chi chỉ cười trừ rồi đáp :
''Dạ, con thi được mỗi 46.5 thôi ạ''
Nụ cười trên môi bà thím kia liền tắt, ôi con sông QUÊ..
''Con gái mà trước sau cũng lấy chồng, học cho giỏi làm cái gì?'' Đột nhiên bà thím bĩu môi, bắt đầu châm chọc An Chi, nó thề là nếu không phải nó kính già yêu trẻ là nãy giờ bà đó tới số với nó rồi.
Chu Tài Phiệt từ lúc nào đi ngang bọn họ, sẵn tiện nói một câu :
''Trước sau gì cô cũng chết, sao không chết luôn đi?''
''Phụt.. haha''
An Chi lúc này không nhịn được liền ôm bụng cười muốn sặc nước miếng, lén nhìn mặt của bà thím đó, bả tức đến tím người luôn rồi, mà cũng không biết nên trả lời như thế nào cho đỡ tức, lúc này Minh Sơn cũng đi ra, bà ấy ngay lập tức kéo con trai mình đi về nhanh nhất có thể.
''Nè nè Chu Tài Phiệt, cậu thật hài hước đó..!''
''Nè nè con nhỏ láu cá kia, trước giờ ngoài gia đình tôi ra chưa ai dám gọi thẳng tên tôi cả''
''Tôi dám đó rồi sao? Chu Tài Phiệt Chu Tài Phiệt Chu Tài Phiệt! Rồi cậu làm gì được tôi hả?''
Vừa vặn Tâm Nguyên dắt xe đạp ra, An Chi nhảy lên xe rồi rời đi, lúc đi còn không quên lêu lêu Chu Tài Phiệt nữa. Anh cứng đờ như đá, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh gặp con nhỏ đanh đá như thế đó..
Hai người họ không về nhà mà chạy sang quán gà của mẹ Ý mở. Quán gà của mẹ Ý khá lớn và hầu như lúc nào cũng đông khách, mẹ Ý đều thuê người làm đầy đủ hết rồi nên không có cực gì cả, bà chỉ hay ở trong đó trò truyện với thím Linh, thím Phương của nó thôi.
Linh sau khi li hôn với Mẫn thì cũng định cư ở Việt Nam, làm ở công ty của gia đình. Còn về Mẫn, hắn đã bị mẹ Ý thuê luật sư để hắn phải trả giá cho những gì đã làm và đã bị phạt 3 năm tù. Linh đã quyết định độc thân đến già, không bao giờ tin tưởng đàn ông nữa dù chỉ là một chút. Linh rất ngưỡng mộ tình yêu của Vũ - Ý và cả Trí - Phương nữa. Nhưng chắc kiếp trước tạo nghiệp nhiều quá, kiếp này phải trả nghiệp đây mà. Nên Linh mỗi tháng sẽ đi từ thiện 2 lần vì cuộc sống của mình khá ổn định, cô chỉ mong mình tích đức, đem lại hạnh phúc cho gia đình, bạn bè và cả bản thân mình.
''Bé Chi với Nguyên đến rồi hả? Ăn gì không chị làm cho'' Chị nhân viên gặp An Chi và Tâm Nguyên thì vui vẻ nói.
''Dạ không cần đâu, chị cứ làm việc đi, em đi gặp mẹ với mấy thím một chút''
''À Tâm Nguyên, có đám bạn của em đến, đang ngồi ở bàn 11 kia kìa''
''Dạ, chị cho em 1 phần gà rán với chai sting nha''
Tâm Nguyên vứt cặp ở kệ rồi đi lại bàn ngồi với đám bạn của mình. Còn An Chi thì tung tăng đi tìm mẹ Ý.
''Thưa mẹ, thưa thím Phương, thím Linh con đi học mới về''
''Ngoan quá, nào vô đây ngồi với thím nào''
''Con gái mẹ đi học có mệt không vậy?''
''Dạ có, mệt quá trời luôn''
An Chi làm nũng, dụi dụi đầu vào vai mẹ nói.
''Coi con gái làm nũng kìa, cưng quá"
Thím Linh nói, đôi mắt lại có chút đượm buồn, vì cả cuộc đời này cô không thể làm một người mẹ..
An Chi vô cùng tinh ý, nhìn thấy thím Linh buồn, nó ngay lập tức chạy sang ngồi cạnh thím Linh, dụi dụi mặt vào người bà.
''Mẹ Linh ơi con mệt quá''
''Cái con bé này..''
Thím Linh cười nhạt đầy chua xót, An Chi là một cô bé vô cùng hiểu chuyện, có nó, thím Linh đỡ buồn hơn rất nhiều.
____________
# Đây chỉ là tác phẩm được tạo ra bởi trí tưởng tượng của Ý, những chi tiết trong truyện đều là mình nghĩ sao thì viết vậy mong các bạn đừng áp dụng thực tế quá nha ạ..
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mãi yêu các bạn ❤😘
Updated 83 Episodes
Comments
Yanshy
41₫ năm vừa rồi là trượt Trần Phú đó:)
2024-01-05
0
Bé Mưa🌧🐬
Em kết anh rồi đó nha
2023-04-16
1
Bé Mưa🌧🐬
Này thì khoe
2023-04-16
0