Tôi giật mình bừng tỉnh giữa một buổi chiều mát mẻ. Vẫn không nhớ ra mình đã quên chuyện vì nên vẫn đi rửa mặt, chải tóc thong thả. Cho đến khi mở điện thoại lên thì mới nhớ, chết mọe, Chu Tài Phiệt!!Quên mất rồi!
Tôi vội thay đồ rồi phi như bay xuống nhà, nói với anh hai đang học rồi tôi đi ra ngoài bắt chiếc taxi đi đến định vị hắn đã gửi.
Đi tầm 15 phút hơn mới đến, bác tài dừng lại trước một con hẽm nhỏ. Ủa Chu Tài Phiệt nhà mặt phố bố làm to mà sao lại ở trong đấy vậy ta?
"Khỏi thối nha bác tài"
Đưa tiền cho bác tài xong tôi mới đi vào trong, nhưng chưa kịp đi thì bị chú tài xế gọi lại, chắc chú ngại vì không thối tiền cho tôi đó mà.
"Dạ chú cứ lấy đi, không c.."
"Ê thiếu hai chục luôn đó má"
Và lúc này tôi kiểu : "Nên chọn quần màu gì đội cho đỡ quê?!"
Ui là trời, sao mà quê quá, hên là ở đây vắng người hông có ai á không thôi là đội 20 cái quần cũng chưa hết nhục nữa nè.
Trong những tình huống như thế chỉ cần nở một nụ cười tự tin rồi đưa thêm hai chục cho bác tài
Sau khi xử lí cục quê xong tôi mới đi vào con hẽm nhỏ đó. Và.. ô mai gót!! Một lâu đài hiện lên trước mắt tôi. Clm sao mà đẹp quá à. Nó còn rộng hơn nhà tôi gấp 10 lần luôn đó! Nhìn quả là sáng chói.
Tôi ấn chuông chưa đầy 20s thì đã có một dì rất xinh gái ra mở cửa.
''Con tìm ai?!''
''Dạ con là bạn của Chu Tài Phiệt''
''Bạn của Cún hả? Con vô nhà đi''
Hả cái gì? Cún?? Ở nhà Chu Tài Phiệt là Cún sao? Haha cười chết.
Tôi đi theo dì vào trong. Cảm thấy mình thật là nhỏ bé, cái sân thôi mà đã thấy sang chảnh rồi. Xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và hoa, thơm ơi là thơm mát ơi là mát. Tôi cũng không biết là cỏ gì mà nhìn chúng xanh mà đẹp lắm, giống hệt như trong phim anime luôn. Ở giữa là một cái đài phun nước hình một cô gái đang nâng một cái bình rồi nước từ bình đó chảy xuống, xung quanh nước phun lên trong rất đẹp. Cái tượng cô gái này.. nhìn hơi quen, mà không biết là ai. Điều đặt biệt là hình như được làm từ vàng hay sao mà nó cứ lấp la lấp lánh, kim cương cũng không chừng.
Vừa bước tới cửa thì có hai cô hầu gật đầu và đồng thanh nói :
''Chào bà chủ''
Lúc này tôi mới biết hóa ra đây là mẹ của Cún. Lúc đầu cũng đã nghĩ thế rồi vì dì ấy trong rất giống Cún. Khí chất cũng rất sang chảnh mặc dù dì ấy chỉ mặc đồ đơn giản.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vì đường khá là dài đó. Chắc không có dì Chu tôi đã bị lạc trong cái mê cung hoành tráng này rồi.
''Hôm nay là sinh nhật của thằng Cún. Dì tổ chức sinh nhật cho mà nó không có mời ai hết.Lúc trưa cứ đi đi ngồi ngồi trước bàn ăn, cuối cùng nó không thổi nến bánh kem mà đi lên phòng khóa cửa tới giờ luôn. Chắc là giận vì bố Cún công tác xa không về được, lại không gọi điện nữa..''
Dì Chu cùng tôi bước lên từng bậc cầu thang rồi thở dài nói. Nghe thôi cũng đã biết bố hắn bận đến chừng nào rồi. Sinh nhật mà, dù là một ngày nhỏ nhoi nhưng cũng cần có một lời chúc từ bố chứ. Như tôi đây, năm nào bố mẹ và anh đều nhớ và chuẩn bị từ A đến Z buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho tôi cả. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Cún,tôi lại không biết. Lại không có chuẩn bị quà, chắc là hắn cũng.. buồn lắm.
''Phòng của Cún ở đó, con gõ cửa đi.Sớm giờ dì gõ quài mà nó không chịu mở cửa''
''Dạ''
Tôi đến trước phòng của Cún. Thấy có treo một cái bảng có một dòng chữ nhỏ : ''Đang cọc, đừng làm phiền''.
Tôi nén cười rồi gõ cửa. Lần thứ nhất, không thấy động tĩnh. Lần thứ hai, cũng không có. Lần thứ ba..
''Tôi không ăn cơm. Đừng phiền tôi''
''Là tao mà. Mở cửa đi''
Lại không thấy động tĩnh gì. Đột nhiên cánh cửa mở toang làm tôi giật cả mình.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt cao có của hắn.
''Xin lỗi. Lúc nãy tao ngủ quên, à áo khoác..''
À áo khoác.. áo khoác đâu?
Updated 83 Episodes
Comments
khánh ly 😈😇
hay quá /Smirk//Smirk//Smirk//Smirk//Smirk/
2023-11-07
0
=))))
quê dùm😂
2023-07-14
0
Phương Nguyễn
thì ra bạn phiệt tên ở nhà tên cún
2023-02-13
0