Cậu ấy không nói gì một lúc lâu. Sau đó khẽ cười nhếch mép một cái. Đưa tay xoa đầu tôi đến rối xù rồi mới chịu đi.
Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm rồi mở cửa nhà đi vào. Vừa mới bước vô đầu tôi đã đập vào người ai đó một cái binh.
''Nhóc con, ham chơi quá đó. Anh mày đang định đi tìm mày về đây''
''Hic.. anh hai!''
Tôi lúc này lại dâng trào nước mắt ra. Ôm lấy người anh hai khóc lên khóc xuống. Thấy tôi như thế, anh tôi vừa hốt hoảng vừa lo lắng.
''Sao vậy?''
Tôi vào nhà kể lại cho cả nhà nghe chuyện vừa rồi. Bố mẹ tôi tức lắm, mẹ tôi thì lại khóc vì nghĩ là do mẹ nên tôi mới gặp chuyện như vậy. Sau đó bố tôi quyết định sau này không cho phép tôi đi một mình nữa, đi học cũng không được đi xe đạp với Tâm Nguyên.
Tôi sau khi trấn an tinh thần rồi mới lên phòng. Tôi thề rằng cả cuộc đời sẽ không thể nào quên được cái ngày hôm nay. Muốn quên cũng không được.
Do sợ và không có điện thoại. Tôi quyết định đi ngủ sớm.
Ông chú đáng ghét đó không chỉ ám tôi ở ngoài mà còn ám tôi ở trong mơ. Đêm nay tôi gặp ác mộng, không tài nào ngủ được, thế là lại một đêm thức trắng.
[...]
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với gương mặt mệt mỏi do tối mất ngủ. Bố mẹ tôi có hỏi qua tôi chỉ nói do hôm qua ngủ trưa lâu quá nên tối ngủ không được chứ cũng không dám nói mơ gặp ác mộng vì sợ bố mẹ lo.
Ăn sáng qua loa rồi tôi cùng bố Vũ đi đến trường. Bệnh viện nơi bố làm phải đi ngang qua trường tôi nên cũng khá thuận đường đi.
Trên xe, tôi ngồi cạnh bố. Trên xe hơi có điều hòa nên rất mát mẻ, lại rất êm. Khỏe hơn đi xe đạp rất nhiều, nhưng tôi lại thích đi xe đạp hơn.
Còn Tâm Nguyên sau khi biết chuyện tôi không đi cùng nó nữa thì nó liền vứt xe đạp sang một bên, đi chung xe với bố Vũ tôi luôn.
Hôm nay tôi vẫn đến trường như thường lệ, Bảo Đan sang lớp đưa túi cho tôi hôm qua để quên rồi hai đứa cũng nói với nhau vài ba câu rồi thôi. Ai lại về lớp nấy.
Tôi nhìn điện thoại chỉ còn 11% pin, mở lên lướt facebook một chút cho đến khi vô giờ rồi cất vào. Lúc này bạn cùng bàn của tôi vẫn chưa đến. Nhớ đến tối hôm qua, tôi đột nhiên có cái nhìn khác về Chu thiếu gia này. Ngoài vẻ thì lạnh lùng thế nhưng bên trong lại rất ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Đó là suy nghĩ của tôi thôi, sau này tôi mới biết sự ấm áp chu đáo ấy chỉ dành cho một mình tôi thôi.
Vào tiết khoảng chừng 5' Chu Tài Phiệt mới vào lớp, tiện tay ném balo lên bàn một cách cọc cằn y hệt như hôm qua.
Tiết đầu là tiết Văn. Cô giáo dạy Văn là cô Vi. Cô Vi là một cô giáo trẻ và rất khó khăn, nghiêm nghị. Kết thúc tiết học còn 10', cô ấy đứng trên bục giảng rồi thông báo cho cả lớp biết.
''Cô sẽ chia nhóm để tiết sau các em thuyết trình văn bản "Chiến Thắng Mtao Mxây''. Hai bàn kế tiếp sẽ chung một nhóm. Các anh chị mà không làm là chết với tôi''
Nói rồi cô Vi dùng ngón trỏ nâng gọng kính của mình lên rồi đi ra ngoài.
Hai bàn kế tiếp, tôi đang ngồi bàn 3 có nghĩa là bàn 3 và bàn 4 sẽ chung một nhóm. Kiểu gì cũng dính Chu Tài Phiệt, nhưng không biết tại sao tôi cảm thấy thật vui vẻ!
Bàn phía dưới tôi là một bạn nam và một bạn nữ. Tôi đã quay xuống làm quen và biết được hai người đó tên là Ánh và Ân.
Còn người nào đó vẫn đang nằm ngủ một cách ngon lành, tôi khều nhẹ vào khuỷu tay cậu vài cái, Chu Tài Phiệt mới chậm chạp ngồi dậy.
''Gì?''
''Chiều nay 4h đến nhà tôi làm bài thuyết trình. Cậu biết nhà tôi rồi đúng không?''
''Ừm''
Tôi đã nói với Ánh và Ân sẽ gửi định vị cho các cậu ấy vì nhà tôi rất dễ tìm ra. Mẹ tôi yêu màu xanh dương nên quất một ngôi nhà 7 sắc cầu vồng. Mẹ ngang ngược vậy đó nhưng nói 2 + 1\=5 bố tôi cũng gật đầu đồng ý.
___________________
Tuần này kiểm tra dồn dập nên nữa đêm hoặc khi nào Ý rảnh Ý mới viết được, mong các bạn thông cảm.
Updated 83 Episodes
Comments
Bé Mưa🌧🐬
Đó gọi là sự uy lực của nóc nhà
2023-04-16
1
Phương Nguyễn
mẹ ý ngang ngược ghê,
2023-02-13
0
cô gái da trắngg:))😉😉
nóc nhà đó phải nghe theo
2022-09-10
4