Chọn con tim hay là nghe theo lí trí? Thôi ai mà quan tâm con tim hay lí trí nữa, lúc đó tôi chọn quay trở ngược về quán gà. Chẳng hiểu sao lại ngu như vậy nữa.
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía quán gà, đầu đột nhiên đụng trúng người ai đó.
Tôi ngước mặt lên nhìn, đó là một ông chú khoảng chừng 50 tuổi, tóc đã bạc đi rất nhiều, do trời tối, tôi không nhìn rõ mặt của người đó lắm, nhưng nhìn sơ qua cũng rất đẹp lão nha.
''Cháu xin lỗi chú''
''Không sao. Cháu là An Chi đúng không?''
''Sao... sao chú biết? Bớ người ta..''
Tôi sợ hãi vô thức lùi ra phía sau, chẳng nhẽ ông chú này nãy giờ đi theo tôi sao..?
''Đừng sợ, khoang đã. Chú là bạn của bố mẹ cháu''
Trời đất ơi thời buổi nào rồi còn lừa con nít kiểu này, tính giả bộ nói vậy rồi bắt cóc tôi hả? Tôi đâu có ngu đâu.
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, chú ấy nói tiếp.
''Cháu không tin chứ gì? Bố cháu là Trịnh Anh Vũ đang làm bác sĩ ở cái bệnh viện lớn nhất huyện mình. Mẹ là Nguyễn Tâm Ý đang mở quán gà cách đây mấy chục mét đúng không? Cháu còn có một người anh trai.. tên là Trịnh Minh Luân''
Ông chú này thật sự là bạn của bố mẹ tôi rồi. Chú ấy nói chắc như đinh đóng cột, vả lại mặt mày cũng sáng sủa. Tôi cũng an tâm hơn phần nào.
''Cháu tin rồi chứ gì? Chú định đến nhà Vũ chơi, nhưng tìm mãi không thấy..''
''Để cháu dẫn đường cho chú, cháu cũng đang định về nhà đây''
''Ô vậy tốt quá''
Tôi nhẹ nhõm đi trước dẫn đường cho chú ấy. Nhưng sau khi đi được một chút, tôi lại nhận ra điều gì đó không đúng..
Chú ấy tại sao không vào quán gà khi nãy hỏi mấy chị nhân viên, tại sao không gọi điện cho bố mẹ tôi? Tại sao lại đến nhà tôi trễ như vậy..?
Tôi vẫn đang mơ hồ về suy nghĩ của mình. Đột nhiên có một âm thanh cái gì đó rơi xuống mặt đường. Tôi liền quay phắc lại phía sau, các bạn biết tôi nhìn thấy cái gì không? Đó là thứ mà cả đời tôi cũng không thể quên..
Là một sợi dây thừng, một cuộn băng keo và con dao rọc giấy!!
Qua ánh sáng mập mờ, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt chú ấy trở nên khác đi, trái ngược với khuôn mặt hiền lành lúc nãy thay vào đó là một gương mặt rất đáng sợ. Tôi theo phản xạ liền cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, ông chú đó cũng nhặt đồ lên rồi đuổi theo tôi.
Lúc này tôi vừa chạy vừa nước mắt lưng tròng, tay chân đều lạnh ngắt, tôi còn cố giữ cho mình sự mạnh mẽ đó chính là có thể bỏ chạy, không thôi tôi đã xỉu ngang tại chỗ rồi.
Tôi trốn vào một con hẻm và núp sau 1 thùng giấy to. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại ngu si đần độn đến vậy. Rồi mắc gì không la làng lên rồi mắc gì không chạy dô nhà của người dân gần đó hay ráng chạy về nhà mình mà tự nhiên chui vô hẻm, chẳng phải tìm đường chết cho mình sao?
Tôi núp sau đó rồi tim đập bịt bịt, miệng thì niệm phật không ngưng, tôi cầu mong ông chú ấy sẽ bỏ qua con hẽm này vì lúc nãy ổng bị vấp té nên không nhìn thấy tôi trốn ở đâu.
''Trịnh An Chi. Cháu ở đâu vậy? Mau ra đây xem nào''
Tiếng nói của chú ấy vang lên ở đầu hẽm, là rất gần tôi. Lúc này tim tôi như ngừng đập. Đừng mà! Đừng bắt tôi, tôi chưa muốn chết!!
''Chú thật sự là bạn của bố mẹ con mà. Về hỏi bố Vũ mà mẹ Ý xem có biết chú Mẫn là ai không nhé! À mà không biết An Chi nhà chúng ta có thể quay về nhà hay không nữa..''
Updated 83 Episodes
Comments
Triệu Minh Anh ᶻ 𝗓 𐰁
anh mẫn dp trai, tinh tế, kinh tế, tử tế, thực tế lúc trước của tooiii đâu dmm🥹
2024-03-25
0
=))))
Anh Mẫn đeptrai ngày nào đâu mất r😭
2023-07-14
0
Ứng Bảo Nhã
sao Mẫn lại thành như vậy huhu, đang đọc truyện mà thất tình luôn ấy
2023-06-06
0